Chuyện Biển Đông, cuối cùng, câu trả lời lại là ở... đất liền, ở chính nội lực, đòi hỏi tư duy mềm dẻo và thức thời của nước Việt.
I- Đúng ngày 1/7 của tuần này, là tròn hai tháng, Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thực chất là sự xâm lấn chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ nước Việt.
Mùa hè năm nay bỗng thành một mùa hè dữ dội và khắc nghiệt, không chỉ vì cái nắng nóng tới 38-39 độ C, mà còn là cái nắng rát của sự phẫn nộ, căm giận, táp từ Biển Đông vào trái tim con người, làm tổn thương sâu sắc lòng yêu nước của người dân Việt.
Suốt hai tháng qua, TQ đã đưa hơn 100 tàu các loại tàu hải giám, hải cảnh, tàu hậu cần..., kể cả tàu chiến, máy bay, diễu võ gương oai bảo vệ giàn khoan bất chính. Nhưng thực chất, hành động hung hăng đó lại bộc lộ một tâm lý logic yếm thế. Bởi vùng lãnh hải đó nếu thuộc TQ, đâu đến nỗi TQ phải phô trương sức mạnh công nghệ, quốc phòng, quân sự đến vậy. Hơn 100 tàu thuyền, máy bay, tàu chiến, hóa ra chỉ để che đậy nỗi sợ mang tính bản năng thầm kín, sâu sắc của dã tâm.
Hung hăng và sợ hãi vốn là hai mặt song hành của một hành động bất chính, phi nghĩa, trước chủ quyền một dân tộc, mà thôi!
Các nhà nghiên cứu sử học VN, và cả một khối tư liệu dư địa chí, bản đồ lưu trữ quốc gia, các dòng họ... của nước Việt, đã chứng minh nhất quán, đầy tính thuyết phục trước năm 1949, địa giới cuối cùng của TQ trên Biển Đông chỉ đến đảo Hải Nam.
Theo TS sử học Nguyễn Nhã, sách sử ghi chép về Hoàng Sa và Trường Sa của người Việt là sớm nhất thế giới, đến đầu thế kỷ 17 gần như đều nhất quán ghi chép về Hoàng Sa và Trường Sa và xuyên suốt cho đến nay. Tài liệu cổ được coi là mô tả chi tiết và cụ thể nhất về Hoàng Sa là sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn (Tuần Việt Nam, ngày 04/6).
Tàu TQ phun vòi rồng vào tàu VN. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam |
Muôn đời, các thế hệ học sinh nước Việt, trong đó có người viết bài này đã từng học về địa lý thế giới, và đảo Hải Nam chính là mỏm đất cuối cùng của TQ trên Biển Đông.
Làm sao, chỉ có hơn 60 năm, TQ đã “kịp” chứng minh cho cả thế giới biết, Biển Đông có đường lưỡi bò ....bất nhất, lúc 09 đoạn, lúc 10 đoạn, kịp liếm gần hết đại dương, từ 80% (đường 09 đoạn), nay đã thành 90% (đường 10 đoạn). Họa chỉ có là bành trướng, là xâm lấn, kiểu “quốc gia... già mồm” mới có thể bất chấp liêm sỉ dân tộc, bất chấp cả Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 mà TQ từng là một bên ký kết. Chỉ có lòng tham mới có thể, như câu thành ngữ VN trở mặt như trở bàn tay, vẽ ra cái lưỡi bò tưởng tượng nhanh đến như vậy.
Đi kèm với xâm lấn, là vu khống và cả “giăng bẫy”. Có lẽ, chỉ có người thần kinh không bình thường trở lên, mới tin được VN, một nước nhỏ, yếu hơn TQ về mọi mặt, lại dám hơn 1500 lần dùng tàu đâm, va vào tàu TQ, như lời lu loa của người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh. Ngược lại, báo chí VN luôn phải truyền tải những hình ảnh tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư, cả tàu cá ngư dân bị tàu TQ đâm hư hại, thậm chí tơi tả. Vậy mà phía VN chỉ có quyền tránh né. Chính là để tránh né “cái bẫy” khiêu khích đang lặng lẽ giương ra, hắc ám và ác độc.
Hai tháng trôi qua, đủ để mỗi người VN, thêm hiểu rõ bản chất và cả... phẩm hạnh của “anh em láng giềng” TQ, với chủ quyền nước Việt, dù quá khứ nghìn năm Bắc thuộc của cha ông đã đủ thấm thía nỗi đau nô lệ. Đó là họa mà cũng là phúc, để người Việt muôn đời phải tỉnh táo, cảnh giác trước những lời lẽ mật ngọt chết ruồi, nói zậy hổng phải zậytrong thế giới kim tiền đầy bất an. Cảnh giác trước lời phát ngôn đầy ấn tượng bỗng trở thành cực kỳ hài hước của ông Tập Cận Bình: “Chủ nghĩa bá quyền hay chủ nghĩa quân phiệt không có trong gene của người Trung Quốc”. Trong một bài viết trên tờ Người ĐBND, GS Trần Ngọc Trân đã phải gọi, đó là sự dối trá chính thức có hệ thống.
Hành động ngông cuồng của TQ, phản chiếu một tinh thần, như nhận định của ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện NCCL (Học viện Ngoại giao): TQ đang có những tính toán khá chiến lược và bài bản không chỉ với Biển Đông mà còn có chiến lược gọi là “Chấn hưng Trung Hoa”, trở thành nước phát triển và hướng ra biển, xây dựng TQ thành cường quốc biển (VietNamNet, ngày 02/07).
Người viết rất chú ý đến những phân tích và tổng kết khái quát của ông Aleksandr Khramchikhin (Phó Giám đốc Viện Phân tích Chính trị và Quân sự, Liên Bang Nga), trong bài viết “Vì sao Trung Quốc sẽ đè bẹp cả thế giới” trên tạp chí Văn hóa Nghệ An (ngày 03/07). Bài viết từ 15/04/2010, trên báo АПН” (Агенство политических новостей),nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự.
Tác giả phân tích 08 đặc điểm nổi bật của TQ, liên quan vấn đề phát triển kinh tế- xã hội với những vật cản về dân số, sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc, sự chênh lệch giới trầm trọng, sức ì hệ thống..., nhưng đặc biệt là 04 mâu thuẫn lớn của quốc gia này.
Đường lưỡi bò sai trái của Trung Quốc |
Đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, đảm bảo việc làm cho dân cư ngày càng phát triển và việc giảm bớt nhịp độ tăng trưởng. Mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng cao của dân số với nguồn tài nguyên. Mâu thuẫn giữa việc tiếp tục thực hiện chính sách “mỗi gia đình – một con” với nhu cầu giảm bớt hạn chế nhân khẩu theo đặc điểm xã hội. Mâu thuẫn giữa chính sách dựa vào dân số như một nguồn tài nguyên kinh tế với tình trạng số dân quá đông như một vấn đề nghiêm trọng của đất nước.
Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra một thực trạng đáng sợ “tài nguyên của cả hành tinh không đủ để đảm bảo cho mỗi người dân TQ có mức sống như vậy. Bởi thế, vấn đề không phải là sự xâm lược của TQ, mà là với nó, bành trướng là kế sách duy nhất để sống sót”.
Chợt nhớ đến vụ việc hãng tin Baikal24 của Nga đưa tin cuối tháng 05 mới đây, chưa đầy một tuần sau chuyến thăm của TT Putin và hợp đồng khí đốt 400 tỷ Nga- Trung được ký kết, TQ đã đề nghị… đưa dân sang vùng Siberi và Viễn Đông. Theo Phó Chủ tịch TQ Lý Nguyên Triều, nước Nga có lãnh thổ rộng lớn, còn người TQ thì yêu lao đông nhất thế giới. Lời đề nghị “khiếm nhã” trên đã khiến dư luận Nga sôi sục. Chả thế, trên một diễn đàn, thành viên laura_lauri14 đã viết: Cùng với những người nông dân yêu lao động, sẽ là những quân nhân yêu lao động?
Nhưng quốc gia nào cũng có chủ quyền, có phép nước. Đâu phải là nơi cho một quốc gia khác muốn thò một chân sói như trong ngụ ngôn, thì thò?
Vì thế, hai tháng qua, Biển Đông cũng trở thành điểm nóng thử thách cái tầm, cái tâm, cái nhân cách của những người có trọng trách với vận mệnh sinh tử nước Việt. Hãy nghe những phát ngôn ấn tượng của các vị trong các cuộc tiếp xúc với cử tri mới đây, sau những lo âu, bức xúc, phẫn nộ, bất bình của cử tri trước sự tổn thương chủ quyền đất nước.
Tổng BT Nguyễn Phú Trọng: Không ai chọn được láng giềng. Trong lịch sử đã nhiều lần, ta luôn phải tìm cách chung sống hòa bình, thân thiện, hợp tác, phát triển, đồng thời giữ được độc lập, chủ quyền”, đây là việc khó.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Truyền thống bao đời của dân tộc ta là hòa hiếu với tất cả bạn bè trên thế giới. Nhưng không đánh đổi chủ quyền quốc gia hay nhân nhượng được. Bằng mọi giá, chúng ta phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Không quỳ gối, run sợ trước bất kỳ sức mạnh bạo tàn nào.
Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng: Chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; không chấp nhận, không khuất phục bất cứ sự áp đặt, đe dọa, lệ thuộc nào.
v.v...
Đương nhiên, quốc gia nào cũng vậy, không chọn được láng giềng (theo nghĩa ở cạnh nhau về địa lý) nhưng hoàn toàn có thể chọn bạn mà chơi. Việc chọn bạn thế nào, tùy ở cái trí, sự nhận thức, quan niệm sống, sự khôn ngoan, khôn khéo của mỗi quốc gia. Để thực sự cùng có lợi, chứ không thể môi hở cho... răng lạnh.
Số phận địa- chính trị đặt nước Việt bên bờ Biển Đông- nơi trữ lượng dồi dào tài nguyên dầu khí, thủy sản, nhưng cũng khắc nghiệt đặt nước Việt làm láng giềng bất đắc dĩ của TQ- vừa mạnh, vừa tham, vừa thâm hiểm bậc nhất. Số phận ấy đang một lần nữa thử thách bản lĩnh, dũng khí cả dân tộc.
Thế kỷ 21 này, thách thức lớn nhất, lâu dài và cam go nhất sẽ không phải đâu khác, chính là sự đối mặt với những dã tâm bành trướng phương Bắc. Làm sao để lịch sử ngàn năm Bắc thuộc không bao giờ có thể lặp lại lần nữa? Câu hỏi này bỗng nhức nhối, và đau đớn tâm can những lương tâm chính trực, yêu nước.
***************************
II- Nhưng xâm lấn chủ quyền lãnh hải, chủ quyền nước Việt, phô trương sức mạnh công nghệ và quân sự, quốc phòng, TQ được hay mất?
Trái với âm mưu, cái sự mất của TQ đã nhãn tiền. Trước hết, trên trường quốc tế, trong quan hệ đối ngoại. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố yêu cầu TQ rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN. Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi, ủng hộ VN đấu tranh với hành động sai trái của TQ bằng con đường hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế (VietNamNet, ngày -3/7).
An Nam đại quốc họa đồ, một trong những tư liệu chủ quyền cổ của Việt Nam |
Ngay cả các nước ASEAN (trừ Malaysia) đều quay lưng lại với TQ, ủng hộ VN. Đến trung lập như Indonesia cũng bắt đầu nâng cao sẵn sàng chiến đấu, theo Đa chiều- tờ báo của người Hoa ở hải ngoại- (ngày 02/7, báo GDVN). Rõ ràng, lợi ích quốc gia bao giờ cũng được các dân tộc có chung lợi ích ở Biển Đông đặt lên trên hết, duy nhất và lớn nhất.
Ngược lại, vụ việc ở Biển Đông, lại là cơ hội tốt cho nước Việt trưởng thành, ở nhiều góc độ. Đó là cái được lớn nhất và cũng là điều bất ngờ nhất với TQ. “Biến nguy thành cơ” vốn là kế sách khôn ngoan của người Việt. Nhưng sách lược, kế sách đó có thành hiện thực những năm tháng này hay không? Câu trả lời còn ở phía trước.
Ngày 03/7 mới đây, Tuần Việt Nam có bài viết “05 kịch bản cho Biển Đông”, dự báo những tình huống sẽ diễn ra trong 10 năm tới giữa TQ và VN xung quanh vấn đề này. Nhưng dù kịch bản nào, thì đã đến lúc VN cần có sự quyết đoán trong cuộc đấu tranh pháp lý, mà theo tác giả “Các sự kiện liên quan đến Biển Đông từ đầu năm 2013 đến hôm nay, cho thấy tình hình không cho phép VN chần chừ, trì hoãn trong nỗ lực giải quyết tranh chấp biển đảo với TQ tận gốc rễ”. Đây cũng là ý kiến chung của các nhà nghiên cứu, các luật gia, khi tư vấn, khuyến cáo nhà nước dựa vào luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ quốc gia.
Được biết, đến thời điểm này, Thủ tướng CP đã giao các cơ quan củng cố hồ sơ để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước cân nhắc việc đấu tranh pháp lý về Biển Đông. Đó là động thái, là hành động tích cực, sau những phát ngôn ấn tượng của các vị, đáp ứng mong mỏi của người dân cả nước quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ quốc gia.
Nhưng sẽ còn tích cực hơn nữa, sẽ là hành động ấn tượng hơn nữa, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sự khôn ngoan của cả quốc gia, nếu như trên con đường phát triển, VN tìm kiếm được nhiều giải pháp tăng cường sức mạnh nội lực kinh tế, để đất nước vượt qua sự cam go trước một đối thủ quá mạnh về nhiều mặt, lại quá hiểu... “gót chân Asin” nước Việt. Hai tháng qua cũng là thời điểm ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà quản lý kinh tế bàn các giải pháp cho đất nước.
Trong nhiều tham góp tăng cường sức mạnh nội lực, người viết chú ý và đồng tình với cách nhìn nhận thiết thực, khá thực tiễn của chuyên gia Nguyễn Trần Bạt. Khi ông cho rằng, “không có bất kỳ bài toán nào dễ xung quanh vấn đề TQ. Nó sẽ đeo đẳng lâu dài với số phận dân tộc chúng ta, và chúng ta buộc phải suy nghĩ về nó như là một thuộc tính để cấu tạo ra điều kiện sống của dân tộc mình" (Người đô thị, 22/6).
Bảo vệ biển đảo quê hương. Ảnh: Kiên Trung |
Đó là số phận khắc nghiệt của một dân tộc rèn nên bản lĩnh và sự khôn ngoan, biết nhu biết cương tùy thời, tùy hoàn cảnh. Có điều, hiện trạng đáng lo của nền kinh tế, là có tới 80-90% đơn vị trúng thầu các dự án lớn là của TQ mà theo chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, đó là một sự thiếu cảnh giác chính trị nghiêm trọng, và cả sự suy thoái của giới trí thứcVN, vì tất cả những quan chức quản lý các cuộc đấu thầu đó đều là những cán bộ được đào tạo bài bản rất cẩn thận.
Sự khắc nghiệt trong cuộc chiến không cân sức này, là rõ ràng, VN không thể “đánh trả một sự tràn ngập thương mại biên giới thường xuyên. Bởi quan hệ thương mại, kinh tế của VN và TQ là một quan hệ không dễ gì giãy ra được”. Chính vì thế, chuyên gia Nguyễn Trần Bạt cho rằng, vấn đề là VN phải khôn ngoan hơn, phấn đấu nâng cao năng lực của chính mình lên để cân bằng quyền lợi. VN buộc phải gian khổ để sống được với họ, sống cùng với họ và để sống sót.
Câu triết lý “bi thương” như một câu chuyện phim. Nhưng đó chính là thực tế lâu dài cam go, khổ đau của nước Việt.
Vậy sự khôn ngoan tận cùng gốc rễ, là gì? Câu trả lời không chỉ của chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, mà còn là của rất nhiều chuyên gia kinh tế đã từng nêu lên, tôn vinh như một giải pháp hiệu nghiệm nhất. Đó là phải tái cơ cấu kinh tế. Nhưng ông cũng cảnh báo “không thể nào có tái cơ cấu kinh tế nếu không tái cơ cấu thể chế, mà ở đây là cả thể chế chính trị chứ không chỉ có thể chế kinh tế. Tuy nhiên, cải cách chính trị là việc vô cùng khó. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để các công việc mới không trái với các tâm lý cũ” (Người đô thị, 22/6)
Chuyện Biển Đông, cuối cùng, câu trả lời lại là ở... đất liền, ở chính nội lực, đòi hỏi tư duy mềm dẻo và thức thời của nước Việt.
Còn người dân đang chờ đợi, sau những phát ngôn ấn tượng, là những hành động ấn tượng?
Kỳ Duyên/ Bản gốc
Tác giả gửi Quê Choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét