Trung Cộng đang tự đào hố chôn mình khi theo đuổi chính sách “bành trướng” ở Đông Nam Á. Bài học của Đức Quốc Xã cũng không làm họ tỉnh giấc, vì tham vọng muốn khẳng định vai vế với nước Mỹ và ảo vọng làm chủ hết biển Đông.
Trở thành kẻ thù của các nước Đông Nam Á và đối thủ của Mỹ cũng chính là cơ hội để con rồng Trung Cộng bị chia năm xẻ bảy khi chiến tranh xảy ra. Các bất ổn với Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ bùng nổ. Hong Kong, Ma Cao sẽ đòi tự cách ly và cao trao Dân chủ hoá, cộng với đấu đá trong thượng tầng lãnh đạo Đảng sẽ bùng nổ rất nhanh khi khói lửa bắt đầu.
Đồng thời, sự tảy chay của quốc tế trên thương trường, hậu quả của chiến lược “hiếu chiến”, phô bày bản chất “xâm lược” của Tàu, cũng sẽ làm cho nền kinh tế “lệ thuộc” sớm bị suy thoái, bị đánh qụy trước khi chiến tranh bùng nổ.
Những khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước đã đẩy Nhật tìm cách bớt liên hệ với Trung Cộng trong lãnh vực đầu tư. Gần đây nhiều tập đoàn kinh doanh Nhật đã bỏ Trung Cộng để đi qua các nước thứ ba như Malayxia, Phi v.v… Rõ rảng, Nhật không muốn nuôi ong tay áo. Dĩ nhiên khi từ bỏ thị trường Trung Cộng, Nhật cũng mất đi một số quyền lợi nhất định. Tuy nhiên, giới kinh doanh Nhật họ đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi cá nhân. So với sự thiệt hại, thì lâu dài, Trung Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn, vì kinh tế Trung Cộng bị lệ thuộc vào xuất khẩu, và chuyên về thi công.
Đòn đánh gián tiếp này, áp lực lên nền kinh tế sẽ có tác động “mưa dầm thấm đất”, từng bước gửi tín hiệu lên giới diều hâu quân sự Trung Cộng, cảnh báo họ về khả năng bị suy thoái kinh tế sẽ dẫn đến mất ổn định chính trị, làm giảm bớt cuồng vọng bá quyền.
Trước đây, Liên Sô đã từng chạy đua vũ trang với Mỹ và bị lún sâu trong chiến trường A Phú Hãn. Khi nền kinh tế Liên Xô suy thoái, đã dẫn đến mất ổn định chính trị, kéo Liên Xô đi vào thập niên lụn bại. Tình trạng này đã và sẽ diển ra đối với Trung Cộng khi chạy đua với Mỹ về quốc phòng và cố tình tạo khủng hoảng vùng ở Đông Nam Á để tranh giành ảnh hưởng. Tuy nhiên, các phát biểu của Tập Cận Bình gần đây cho thấy, Trung Cộng đang lo sợ bị lôi kéo theo vết xe của Liên Xô khi ra mặt đối đầu với Mỹ.
Và vì vậy, những động tác giãm nhiệt ở Biển Đông có lẽ sẽ diễn ra theo trình tự, rút lui một bước để tiến hai bước khi có cơ hội. Vì ảnh hưởng của giới diều hâu Trung cộng và tham vọng Hán hoá không thể từ bỏ một sớm một chiều, trừ trường hợp chính thể Cộng sản thay đổi, đi từ độc tài đến dân chủ hoá.
Hiện nay, tình trạng đòi dân chủ ở Macao, Hồng Kông và cuộc nổi dậy đòi tự trị của Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ càng lúc càng tăng cường độ, làm Trung Cộng lo sợ có thể kéo theo một cuộc cách mạng Thiên An Môn thứ hai. Trước tình hình rối beng ở trong nước cần giải quyết, và thái độ cứng rắn của Mỹ, có lẽ Trung Cộng sẽ làm hoà ở mặt trận Đông Nam Á, vì không muốn dính vào hai mặt giáp công.
Khác với Đức quốc xã rất ổn định về kinh tế, chính trị và quốc phòng. Con rồng đỏ Trung Cộng khi mở mặt trận xâm lược, sẽ bị nhổ móng rất nhanh vì bị phụ thuộc về kinh tế và luôn có bất ổn về chính trị. Nhân loại không muốn chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh cũng là cơ hội cuối cùng để giải quyết bàn cờ thế giới. Thì đó cũng là chiến tranh cần thiết.
Tuy nhiên, cuộc gặp của Bộ Trưởng hai nước, Mỹ và Trung Cộng vừa qua có thể đã có giải pháp tạm. Mỹ ngưng chiến lược xây dựng khối NaTo Á Châu bao vây Trung cộng, và bù lại Trung Cộng làm dịu tình hình ở biển Đông. Nếu diển tiến theo hướng đó, cả hai đều có đường rút và đạt mục tiêu ngắn hạn. Dù vậy, điều này không có nghĩa là Trung Cộng từ bỏ tham vọng chiếm biển Đông. Ngược lại, có thể sẽ tiến hành ít lộ liễu, khôn khéo, và thâm sâu hơn.
Về lâu dài, Mỹ Nhật và các cường quốc Âu Châu cần tiến hành chiến lược bẻ móng con rồng Trung Cộng để tránh hậu họa. Chỉ cần bỏ ra vài năm, dùng sức mạnh mềm thì có thể làm giảm bớt lòng cuồng ngạo của con cháu đại Hán. Cần ngưng chính sách kinh tế nuôi ong tay áo, rút lui các dự án kinh doanh kỹ nghệ nặng, bơm hàng tỷ đollars nuôi sống Trung cộng và chuyển nguồn tài lực này qua các nước Á Châu, để xây dựng tiềm lực đồng minh và tạo ảnh hưởng, thay thế vai trò Trung cộng. Đồng thời từng bước giảm nguồn đầu tư, để con rồng sẽ từ từ trở nên lão hóa.
Bên cạnh đó, chính phủ vận động và giúp ngầm các tổ chức xã hội dân sự, đẩy mạnh chiến dịch tảy chay hàng hóa Trung Cộng, ở mức độ toàn cầu. Người người không dùng hàng Trung Cộng, nhà nhà chấp nhận trả giá cao để ngưng tiếp tay tham vọng bá quyền. Chiến dịch này cũng sẽ gửi tín hiệu đến với các tập đoàn kinh doanh lớn như Toyota, Honda, Samsung, Hyundai, Volvo, Ford, GE, Walmart v.v… của Nhật, Hàn, Châu Âu và luôn cả Mỹ. Đó là, nếu kinh doanh và đầu tư ở Trung Cộng, quý vị sẽ đối diện với rủi ro, bị tảy chay và thua lỗ. Hai mặt giáp công mà không cần phải đối đầu về quân sự. Chỉ cần vài năm thì sẽ rút móng con rồng.
Với gần 1.5 tỷ dân, đa số lao động và có lợi tức thấp, phụ thuộc vào kinh tế của nước ngoài vì tiềm lực lao động mang tính gia công. Các mâu thuẫn cơm áo và bất công, chính là mầm móng của bất ổn về xã hội và chính trị trong cơ chế độc tài, toàn trị. Chỉ cần một đột biến về xã hội, sự phẫn nộ của quần chúng có thể xóa sạch cơ chế nhà nước độc tài. Cũng vậy, khi con rồng đỏ Trung Cộng bị thoi thóp, con rồng cộng sản con Việt Nam, và Bắc Hàn sẽ không còn cơ sở đề tồn tại.
© Đỗ Thành Công
© Đàn Chim Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét