Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2013: Bí quyết ‘trị’ chồng


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:conguyetnga@gmail.com


Góp ý nhân đọc bài 'Không học được tí nào về người đàn ông Mỹ'

Bà Tư làm móng

Khi gõ những dòng nầy để chỉ cách cho các bà bị chồng bắt nạt, tui không phải hiểm độc với chồng, nhưng nhìn lại để thấy mình tội nghiệp cho mình.
 Tui lấy chồng trước 75 chưa có con thì chồng bị đi cải tạo, tôi không giàu có để nuôi chồng vì trước là công chức mỗi lần đi thăm nuôi thì người chị chồng thường giúp tôi tiền bạc để thăm nuôi. Gia đình ông ấy căn bản, anh em rất tốt với nhau, tôi chờ những 12 năm thì ông ấy về, đói khổ, bị những màn nhục hình trong tù làm ông biến đổi, từ một người sĩ quan hào hoa, vui tính, lúc trở về thành một lão già hắc ám, khó ưa.
Khi thật sự ra riêng, phải mướn nhà, một cái chái tồi tàn, cơm bữa đói bữa no, 3 đứa nhỏ ra đời tôi chạy vạy đủ thứ. Có thời gian tui đẻ phải mổ mới có một tháng mà phải đi buôn “xăng,” chở 2 can 40 lít để trong cái sọt sau xe, đằng trước thì 2 bình mỗi bình 10 lít, chở đi cỡ 20 cây số ra ngoại thành lúc 4 giờ khuya, ông ở nhà, vì tui sợ để ông đi thì CA nó bắt ổng. Tui nhịn đói thường xuyên, nấu riêng nồi cháo ăn thay cơm, còn 4 cha con thì cơm nước đầy đủ. Vậy mà cứ bị chửi te tua, chửi không kịp vuốt mặt, ổng nhìn những người đàn bà tươm tất, ăn nên làm ra, phơi phới rồi phân bì vợ mình lem luốt, không chải chuốt, hấp dẫn như người ta, ổng hằn học chửi rủa “lấy tôi nên đời ổng khổ,” tui cắn răng nhịn nhục.
Rồi cũng có thời gian tôi đứng đường bán lậu thuốc tây, mới ra nghề, bị tụi buôn lõi nghề hăm he, tụi nó hăm sẽ dần tui một trận vì giành mối đến nỗi phải bỏ nghề. Vậy mà cứ bị thằng chồng chê dở, không biết làm ăn, trong khi tôi ăn cháo, để ổng và các con ăn cơm mấy năm trời mà ổng không hề biết.
Sống lây lất khổ sở, nhường cơm, xẻ áo cho ổng, lúc có tin được Mỹ cho đi diện HO, ổng gàn dở nói Mỹ đểu, bỏ ổng và các bạn đồng đội, nên không chịu làm giấy tờ, tui nóng lòng, lấy cắp thẻ căn cước của ổng đem lên phường mua hồ sơ, ổng hay được chửi tui te tua, chửi đủ thứ kiểu chửi. Người Bắc chính cống và giọng Bắc chửi thì nghe chói tai đến cỡ nào, tui đau khổ, tui câm nín, tui nhịn nhục vì cứ nghĩ lúc ở tù ổng bị VC làm nhục, nên bây giờ chửi vợ hành con cho vơi bớt. Có lúc ổng kiếm chuyện hành mẹ con, tui tức quá, chạy đâm đầu vào tường muốn cho bể đầu chết cho rồi, còn thằng con 4 tuổi nó la hét nổi điên, tui tưởng nó bị điên, phải ôm con dỗ dành cho nó bớt khủng hoảng thần kinh, mẹ con tôi sống với ổng như sống với chúa ngục thời phát xít Ðức. Ở VN đâu có luật lệ nào để trừng trị tội “abuse” như vậy.
Lúc được đi Mỹ, ổng càng hành tôi nhiều hơn, tại vì “vì tôi làm giấy tờ, vì tôi chạy vạy làm đơn, làm đủ thứ nên ổng... bị đi Mỹ.” Khi tới Mỹ ổng càng hành tội tôi hơn nữa, nhất là bị “phải đi làm,” con càng lúc càng lớn, tụi nó sợ bố quá nên ra riêng hết rồi, tui gặp lại bạn bè cũ, nhất là các bà bạn người Bắc có học, họ chỉ tôi nhiều cách, nếu không bỏ chồng được thì phải có cách “dạy chồng,” để sống cho hài hòa, không có cảnh chồng chúa vợ tôi, làm cha, hoặc làm ông cố nội trong nhà. Tui đã từng bị hành hạ, bị ăn cháo thay cơm mà chồng không hề thông cảm, không hề biết, vì có than thở thì cũng bị chửi là “đồ không biết làm ăn” nên phải câm nín thương chồng nhưng cũng hận chồng, vì vậy tôi rất thông cảm với các bà bị chồng hành hạ, thôi tui ngừng. Sau đây là “bài học” tôi học được từ các bà bạn, xin gửi đến quý bạn phụ nữ để hy vọng phần nào xoay trở tình thế.

*Bài học gồm 5 điều căn bản:
1. Tịnh khẩu: Có bị chửi đúng hay sai cũng không trả lời, nhớ là không trả lời để đó tính sổ sau.
2. Giả điếc: Không nghe, bị chửi thì bỏ đi chỗ khác, chửi dưới bếp thì vô phòng nằm coi TV,... đừng ngu ở gần để phải bị nghe, trong đầu lúc đó hãy nghĩ đến Phật hay Chúa gì đó, miệng thì tụng kinh hay đọc kinh, tức là không nghe để không bị tức, đừng ngu như có bà nghe chồng chửi, tức quá mở cửa xe nhẩy xuống đường. Nếu hay bị chửi trên xe thì nhớ đem theo máy nghe có 2 dây nhét vào lỗ tai liền, tôi từng làm như vậy, ông quê quá ngừng chửi, vì ông chửi ông nghe, tui đã có máy nghe đây rồi.
3. Việc mình mình làm, tiền mình mình nắm: Nắm được kinh tế thì nắm luôn chính trị, khoản nầy thì ưu tiên hàng đầu, vì lệ thuộc chồng nên bị chửi, chứ mình làm ra tiền chồng phải nể không dám đụng, nếu không có nghề gì thì đi ở đợ cũng được, chứ chờ tiền chồng đưa thì dĩ nhiên ông chồng sẽ trở thành ông cố nội.
4. Tuyệt đối không cho biết những bí mật của mình: Việc gì mình làm mà ông ấy không thích thì đừng cho ông ấy biết, vì biết mà không thích nên mới chửi, có bị phát hiện cũng chối phăng đi, nhưng đã giấu thì phải giấu cho kỹ (thí dụ gửi tiền về Việt Nam).
5. Phải gọn gàng tươm tất: Phải diện hơn, đừng quá lố lăng, nhưng phải sửa soạn khi ra đường với ông. Tại sao các ông hay nhìn người đẹp, mà mình không diện thật đẹp? Nếu ông không thèm nhìn mình, thì người khác nhìn mình, ông phải tức, mà tức...tức là ghen, mà ghen tức là yêu. Hì hì, vậy thì phải diện cho ông ghen chơi... cho dzui!

*3 điều áp dụng cho ông ấy là:
1. Ăn: Bà phải học cách nấu đồ ăn cho ngon, học trên Internet thiếu gì bài, đừng làm biếng, hãy nấu cho ông ấy ăn cho ngon, nhớ nói năng cho thiệt ngọt ngào: “Em học cách nấu nầy để nấu cho anh ăn ngon, cho phẻ lấy sức làm ca...3!!!! (mặc dầu ngoài miệng thì dịu ngọt nhưng trong lòng rủa thầm... cho ông ăn ngon để dư đường, muối, mỡ, mà chết cho lẹ hết lầu bầu chửi rủa người ta).
2. Ngủ: Ông đi làm mệt thì để cho ông ngủ cho khỏe.
3. Sex: Trong phòng the thì cũng học trên Internet, khối gì bài hay... phục vụ tối đa, bonus cho ổng... thoải mái... thoải mái... tới sợ luôn. Vấn đề này bà nào cũng biết, chỉ cần thắng mặt trận này coi như thắng lợi ắt trở về ta. Ổng sẽ hết đường cà chớn!
Nguyệt Nga ơi, ông chồng tui sợ tui lắm rùi, mấy bà bạn Bắc Kỳ chỉ tui đủ thứ nhưng nằm trong 5 điều căn bản và 3 điều áp dụng cho ông chồng.

Tái bút: Nguyệt Nga có đăng báo làm ơn đừng để địa chỉ email và tên thật của tui lên nhe. Ổng hay đọc báo Người Việt lắm đó. Thôi chào bà con, chúc mấy bà áp dụng những kinh nghiệm thô thiển nầy để rồi tùy theo mỗi gia đình mà du di linh động. Chắc chắn là phải có thiếu sót, bà nào có cách gì hay thì góp thêm để gia đình sống hài hòa hạnh phúc, vì con người không ai giống ai mỗi người hy sinh một chút để sống cho hết trọn cuộc đời nầy. Cám ơn cô Nguyệt Nga và báo Người Việt một lần nữa, vì có mục nầy để chị em gõ lên cho đời vơi bớt khổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét