Caubay
Định kiếm “chiện zui zui” giải trí cho bà con, nhưng vì nghe ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu và trả lời phỏng vấn tại hội nghị Shangri-La mà đâm bực.
Thằng giặc Tàu lúc nào cũng nêu đích danh Việt Nam ra răn đe, dọa nạt, đòi dạy bài học…, thế mà trước trăm ngàn lỗ tai, con mắt thiên hạ, ông Dũng chả dám nhắc đến tên nó. Là Thủ tướng một nước tự xưng là có chủ quyền mà xử dụng lối nói nói lấp lửng “Tui không nói tên thì bà con cũng gành sáu câu nó là đứa nào rồi”!
Mà phải chi không nhắc tên nó thì chả ai biết, đằng này “đứa con nít chưa biết chùi đít” cũng biết đó là thằng “đồng chí lưu manh” Tàu khựa! Vậy thời bịnh gì mà chả lôi cao tằng cố tổ nó từ thời Mã Viện đến nay ra kể tội cho thiên hạ nghe luôn thể?
Bịnh ấy là bịnh hèn! Hèn ra da! Thôi mời bà con nghe tui, ủa quên, bà Hai chửi nó chơi! Chửi cho nó biết giữ thể diện quốc gia thì giá nào cũng trả!
Lạ và Nhạy cảm
Caubay
“Mày banh lỗ tai ra mà nghe tao nói đây nè! Nếu cái thằng mắc dịch đó nó thò bàn tay lông lá, đút cái “của lạ” vào vùng “nhạy cảm” của mày thì mày la làng lên cho tao. Mày la lên cho cả xóm này biết, cả phường này biết, cả nước này biết, cả thế giới này biết. Mày la lên cho nó nhục. Mày mà câm cái họng nó được nước làm tới thì có ngày tàn đời nghe con! Đồ ngu!”
Đoạn “văn” thuộc loại bà mất gà trên dây thực ra đã được Caubay “edit” lại cho nó thanh lịch, bởi đây là chốn văn chương và Caubay cũng khiêm tốn nhận mình là người văn vẻ vẽ văn ra phết, ăn nói lich sự nhỏ nhẹ lắm, lâu lâu cắt cỏ gặp trời nắng gắt nổi sùng địt mẹ…ông trời vài câu chơi rồi thôi. Tuy vậy ở đời không phải nhẹ nhàng bóng bẩy lúc nào cũng hay, đôi khi phang ngang lại hóa ra được việc. Như trường hợp trên đây, thiết nghĩ cũng cần trung thành với nguyên văn thì mới lột tả được hiện thực và sự phẫn nộ của người trong cuộc. Vì vậy Caubay xin mạn phép sao y bản chính, quí vị nào …nhạy cảm thì bỏ qua, đừng đọc đoạn nguyên “văn” này:
“Con đĩ ngựa! Mày banh lỗ tai ra mà nghe tao đây! Từ rày sắp tới cái thằng mắc dịch khốn nạn mặt lồn đó nó mò mày, nó đút con cặc cùn vào cái háng của mày thì mày la làng lên cho tao… Mày la lên cho cả xóm này biết, cả phừơng này biết, cả nước này biết, cả thế giới này biết. Mày mà câm cái họng nó được nước làm tới có ngày bụng mày nó sình chần dần như cái mả bố mày nghe con. Đồ ngu!”
Con cặc là của “lạ” và cái háng là vùng “nhạy cảm”! Của lạ, của quí, của dơ, tam giác vàng, ngã ba sung sướng, âm dương… thì cũng một nghĩa như nhau nhưng khác nhau theo cách của người nói mà thôi. Có người nói toạc móng heo, có kẻ bóng gió ôn tồn, dù có tức đến nghẹn cổ đi nữa! Chuyện “văn chương bình dân” trên đây có thật đến 99.3% (lại một con số rất thuyết phục) xảy ra ở hẻm nhà Caubay tại Sài Gòn một ngày sau năm 1975.
Số là ngày đó trong xóm nhà Caubay có xảy ra chuyện hỉ sự, mà chữ nghĩa “cách mạng” gọi là sự cố, vụ việc. Ông hàng xóm, nghe nói là cán bộ khá cao của thành phố, vào… tiếp thu căn nhà lớn nhất trong hẻm của một “thằng” phản động bỏ chạy ra nước ngoài. Nhà lớn, rào cao, có sân rộng tráng xi măng, ông cán bộ bèn phát huy sáng kiến làm chuồng heo; lại thêm cái tủ lạnh tổ chảng mà sẵn có tiêu chuẩn điện chùa, chẳng lẽ để không, ông bèn bán thêm nước đá lẻ để “cải thiện khẩu phần”. Ngày đó ít nhà có tủ lạnh lắm, nếu có cũng không dám xài vì hao điện mà chẳng có…cái con mẹ gì nhét vào trỏng!
Con bé của bà Hai bánh cuốn, đang độ trăng tròn mơn mởn, vẫn thường vào đó mua nước đá và đôi khi tắm heo cho ông kiếm thêm chút đỉnh ăn quà. Không biết những khi tiếp cận quần chúng ông đã làm gì nó mà bỗng dưng một ngày bài hương ca vô tận nêu trên bắt đầu vang lên, ca sĩ không phải là ông Duy Khánh mà là bà Hai bánh cuốn. Bà Hai mà ca thì phải biết, vần điệu trơn tru, nói có sách mách có chứng lắm. Nó lấn át và dĩ nhiên thu hút sự chú ý của dân trong xóm hơn hẳn các bản tin của thành phố vốn ong ỏng cả ngày trên cái loa đầu hẻm. Các bài tình ca cách mạng như “Trường Sơn đông Trường Sơn tây”, thậm chí nhạc Trịnh cỡ “Em ra nông trường , anh ra biên giới” còn lép vế huống hồ mấy câu hò ca ngợi bác Hồ thì coi như đồ bỏ, xếp ve luôn. Ba cái tape nhạc vàng thì phải lén lút, thỉnh thoảng nhớ quá thì đóng cửa đắp mền, áp lỗ tai vào sát máy hát để nghe chứ đâu được thoải mái thưởng thức giữa thanh thiên bạch nhựt. Thành ra nghe bà Hai công khai chửi rất đàng hoàng, nhất là chửi “cách mạng” thì thiệt là đã con ráy quá cỡ thợ mộc, dẫu chẳng có đờn có trống mà vẫn nghe thanh âm trầm bỗng vui đáo để. Lời lại ấn tượng, có tình, có lý, có đầu, có đuôi. Dân trong xóm nam phụ lão ấu, tuy không nói ra, ai cũng liếc mắt đồng tình, mỉm cười khuyến khích. Tới luôn đi bà Hai, bà chửi nó có tui nghe.
Mỗi buổi sáng đặt gánh bánh cuốn trước hàng rào nhà thằng …khốn nạn, nếu có khách bà lôi cái ghế đẩu nhét dưới quang gánh cho khách ngồi rồi vừa làm bánh vừa tâm sự vừa đủ “lọt hàng rào” về “thằng mặt lồn”. Khi không có ai ăn hàng bà tay chống cái đòn gánh, tay kia cầm cái nón vừa quạt vừa chửi. Bà chửi để… dạy con gái bà chớ chửi ai, mà mặt cứ hướng vào căn nhà quan “cách mạng”. Quan là kẻ có “của lạ”, gọi tắt là “kẻ lạ”, cũng không phải kẻ vừa. Thời đó mấy thằng 30 tháng tư Sài Gòn còn lên mặt huống hồ quan đặc sệt giọng Nghệ Tĩnh, chính hiệu là thứ mới vô. Dữ dằn lắm chớ chơi sao? Thế nên liên tục mấy tháng trời bà Hai bị công an kêu lên phường kiểm điểm với tội danh làm mất trật tự khu vực, mất tình hữu nghị, phương hại đến tình đoàn kết láng giềng tốt trong xóm. Hết công an gọi lên cảnh cáo thì tới hội phụ nữ giảng về đạo đức bác Hồ 3 vành 16 chữ, rồi tổ dân phố tới nhà an ủi động viên mà có thấm thía gì. Kiểm điểm thì kiểm điểm, động viên thì động viên, xong “dìa” vừa tới nhà thì bà chửi tiếp, coi bộ còn hăng hơn. Thời gian thì ba đời, kể từ đời cụ Hồ Sĩ Tạo, không gian thì tới tận bên Liên xô, bà móc hết ra chửi nghe rất có tình tự. Lại kiểm điểm, lại hù dọa nhưng bà Hai kiên cường lắm, còn cái lai quần, mòn cái đòn gánh bà cũng chửi.
Cuối cùng thì quan cách mạng chịu không thấu. Thằng Mỹ dội bom B52 chỉ được cái nước nạp, đầu voi đuôi chuột, coi bộ không ép phê bằng cái nước bền của bà Hai. Rồi một ngày quan dọn nhà đi mất biệt. Từ đó bà con trong xóm tuy hả dạ, khoái chí lắm, nhưng cũng mất đi cái thú, bớt một niềm vui hiếm hoi trong thời buổi mà mỗi ngày phải tìm, không phải chọn, một niềm vui để sống…qua ngày!
Ủa! Bữa nay coi bộ rảnh, mất mối cắt cỏ hay sao mà Caubay tào lao nhắc lại chuyện vặt vĩnh đời xưa trong thời buổi mà có quá nhiều điều “bức xúc” xảy đến cho bà con mình? Xin thưa, vẫn cày ngày hai buổi chớ rảnh rang gì cô bác ôi, nhưng việc lê cán bút này cũng có chút có căn cơ. Đó là chuyện bà Hai bánh cuốn, mà Caubay xếp vào loại cổ học tinh hoa, không chừng là bài học bổ ích cho nhà cầm quyền cộng sản hiện nay.
Từ ngày mấy giả, có người gọi là cách mạng, có người nói khỉ, về thành, ngôn ngữ tiếng Việt bỗng đâm ra phong phú một cách hết sức…nghèo nàn, ngược ngạo và buồn cười. Ba cái chuyện đồng hồ ba cửa sổ, cái nồi ngồi trên cái cốc…là của mấy anh bộ đội nhà quê ít học, cười chê làm gì tội nghiệp. Ngôn ngữ đầy trí tuệ là ngôn từ phát ra từ các đỉnh cao trí tuệ mới là điều đáng nói. Thí dụ như dùng quyền hành để ăn cắp, làm bậy thì gọi là lạm dụng chức vụ. Nhận của hối lộ thì gọi là nhận quà trên mức tình cảm. Còn hỏi thế nào là mức tình cảm thì ngọng! Mức tình cảm là tình cảm đúng mức, còn thế nào là đúng mức thì là do “trên” bảo. Còn “trên” là “đứa nào” thì, đ. mẹ, chớ xúc phạm bôi nhọ lãnh đạo. Anh Ba anh Sáu chớ ai, không biết sao mà hỏi lôi thôi, mất quan điểm. Còn cù lần hỏi tới như thế nào là “còn” quan điểm thì hẳn là phản động, cần nâng đỡ cho đi học (tập cải tạo) để …quán triệt!
Cứ thế cho nên những từ ngữ, tuy cũ rích và rất trong sáng, cứ bị tùy tiện gán thêm nghĩa mới một cách rất ngộ nghĩnh, gượng ép đến oan ức và ngay cả hèn hạ. Đó chỉ là cách nói ngụy biện để né tránh sự thật. “Nước ngoài”, “tàu lạ”, vùng “nhạy cảm”, “giao thiệp” …là những ví dụ của việc “hiếp dâm” chữ nghĩa trong thời gian gần đây. Từ cái loa Lê Dũng cho đến bọn bồi bút, cứ lắp đi lặp lại từ ngữ trên mà không hề biết ngượng.
Trong bài báo “Kiên quyết không đóng tiền phạt chuộc ngư dân” trên Vietnam Net, ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chủ tịch Ủy ban liên hiệp nghề cá Việt – Trung, đã trả lời phóng viên báo VietnamNet như sau: (nhân tiện nhắc bà con coi lại chữ nghĩa trong cái chức vụ của ông Chu Tiến Vĩnh chút chơi)
“Phóng viên: Liên quan đến các vụ tàu lạ đâm tàu, ngư dân Việt Nam bị thương vừa qua, Cục có hành động gì để giải quyết vụ việc cũng như bảo vệ, hỗ trợ ngư dân?Ông Chu Tiến Vĩnh: Thời gian gần đây, một số tàu cá của mình bị đâm va trong vùng tương đối nhạy cảm. Có cái khó vì bị tai nạn ban đêm nên ngư dân không biết số hiệu tàu. Chúng tôi đã hợp tác với Cục hàng hải và các cơ quan chức năng để xác định các tàu lạ đó…”
Quanh co, che đậy trong khi kẻ thù công khai trịch thượng! Đó là sự ươn hèn đến đau đớn, không những làm mất đất biển của tổ quốc, thiệt hại nhân mạng tài sản của nhân dân, mà còn làm ô nhục danh dự của giống nòi. Không thể viện lẽ nó mạnh, ta yếu nên câu nhịn chín câu lành. Ngày nay là thời đại thông tin, toàn cầu hóa, một nước mạnh không thể ức hiếp một nước yếu mà không gặp sự phản kháng của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã bị Trung cộng ức hiếp quá sức chịu đựng. Tại sao chúng chỉ ức hiếp Việt Nam mà không dám với các nước khác trong vùng? Câu trả lời rõ ràng vì Đảng Cộng sản Việt Nam là tôi tớ của Đảng Cộng sản Trung quốc. Chấm hết.
Im lặng, né tránh và khốn nạn hơn nữa là đàn áp các người dân yêu nước để vừa lòng bọn Tàu nhất định không phải là “giải pháp” đúng đắn. Cương quyết đương đầu với chúng, tuy khó khăn nhưng chắc chắn sẽ làm nhụt chí kẻ thù và là nền tảng cho việc đòi lại lãnh thổ trong tương lai.
Sự chênh lệch lực lượng giữa Việt Nam và Tàu so với sự chênh lệch về thế lực giữa bà Hai bánh cuốn và ông cán bộ xem ra cũng như nhau. Bà Hai bánh cuốn vì không chịu nhục, không lấp lửng mà đuổi được ông quan “cách mạng”. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mà hèn như thế sao?
Hôm nay Caubay chợt nhớ tới câu chuyện của bà Hai và nghĩ rằng ngày đó nếu bà ta sợ sệt ông quan, nói năng lễ độ bóng gió thì chắc gì bà đã trả được hận. Trong nỗi thiết tha mong đuổi được bọn Tàu ra khỏi bờ cõi, rửa đựoc cái nhục hiện tại của đất nước, Caubay vui lòng đổi phận làm đàn bà, vinh dự làm bà Hai bánh cuốn để “dạy” các ông lãnh đạo cộng sản Mạnh, Triết, Dũng [nay là Trọng, Sang, Dũng – DCVOnline 2013] và cả đảng bán nước như vầy:
“Mày banh lỗ tai ra mà nghe tao nói đây nè! Nếu cái thằng Tàu mắc dịch đó nó thò bàn tay lông lá, đút cái “tàu lạ” của nó vào vùng “nhạy cảm” của mày thì mày la làng lên cho tao. Mày la lên cho toàn dân biết, cho cả khu vực này biết, cả nhân loại, cả thế giới này biết. Mày la lên cho nó nhục. Mày mà câm cái họng thì nó được nước làm tới thì có ngày sụp cả cái mả “bác” của mày nghe con! Đồ ngu!”
San Diego, 25/07/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét