Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Anh Tây ăn bánh xèo

tayanbanhxeo
Tôi nhận thấy anh ta mang dáng dấp nho nhã hơn là một người Âu Mỹ cao lớn dềnh dàng thường thấy. Anh ta ngồi một mình trước chiếc bàn nhỏ cạnh xe nước mía, tay phải cầm miếng bánh xèo được cuốn tròn trong gói cải bẹ xanh, thòi ra cả rau dấp cá, vài ba loại rau thơm khác: tía tô, húng dũi….

Từ trước Tết đến nay, vào buổi trưa đến chiều, chị bán nước mía đổ thêm bánh xèo, bánh khọt. Thứ bánh bột tẻ trộn màu nghệ, hành thái nhỏ… đổ trên chiếc chảo lớn đầy tro than cạnh đường vào chúng cư. Hàng quà khá đắt hàng, giá tiền mười lăm ngàn một cái bánh được viết bằng phấn trắng lên tấm bảng đen treo lủng lẳng trên cánh cửa. Người trung bình ăn chừng ba cái bánh xèo là hết đứng dậy nổi.
Quá trưa một lúc, trời nóng quá, tôi ra đầu hẻm nhìn con đường tươm nhựa, định ghé vào cột đèn gần đó mua cuốn bì.
Hàng cuốn bì chưa dọn ra, tôi định đi vào thì chợt thấy anh chàng Tây ba-lô ngồi một mình dưới mái hiên, hai tay gói từng cuốn bánh xèo rồi chấm vào chén nước mắm hết sức đúng điệu. Cứ từ từ gói bánh vào rau, chấm ăn một cách nhâm nhi có vẻ thưởng thức lắm cái hương vị bột béo nước cốt dừa và thơm mùi mỡ hành. Bánh khá dày và mềm đầy đủ nhân tôm, thịt, đậu xanh và tất nhiên nhiều giá chín ngọt. Mỗi cái bánh đi kèm rổ rau thật to. Đôi khi ở quê có thêm đọt xoài ăn rất giòn và chua chua chát chát thêm ngon miệng. Anh ta bốc tay một cách thuần thục, gọn gàng y như bà bán cá ngoài chợ ngồi chồm hổm trốn chồng con ăn quà vậy.
Anh Tây rất tự nhiên, vừa ăn vừa hiền lành dõi mắt nhìn con đường hẻm nắng gắt đứng bóng oi ả, không lộ khó chịu vì thời tiết, có vẻ ngồi quán cóc quen thuộc chẳng khác một anh chàng sinh viên Việt Nam.
Tôi ghé vào ngồi chiếc ghế đẩu bên cạnh bạn Tây ăn bánh xèo, kêu một ly nước mía tắc mát lạnh.
Tôi mỉm cười hỏi khi anh ta ngước nhìn:
- Anh ăn bánh xèo có ngon không?
Anh ta đáp bằng tiếng Việt hơi lơ lớ:
- Bánh xèo ngon lắm. Giá lại quá rẻ!
- Đây là giá bình dân. Tiệm lớn phải bán tới tám chục ngàn một cái.
Anh ta lắc đầu:
- Mắc quá!
Rồi anh ta lại tiếp tục xắn từng miếng bánh gói rất rành rẽ vào trong lá cải bẹ xanh lớn.
Tôi dần dà gợi chuyện:
- Anh qua Việt Nam lâu chưa?
Anh nuốt xong gói bánh xèo rồi nói nhỏ nhẹ:
- Tôi qua Việt Nam lần thứ nhì. Cô bạn gái tôi cũng về nhà nghỉ hè đi du lịch.
Tôi khen:
- Anh nói tiếng Việt rành quá. Có định lấy vợ Việt không đó?
- Tôi học tiếng Việt do bạn gái dạy từ lâu rồi. Tôi qua Việt Nam lần này kiếm việc làm ở một hãng nước giải khát vì định ở đây lâu với cô bạn. Cô ấy đã giới thiệu tôi với gia đình.
Anh ta chỉ tay về hướng khu chúng cư mới.
Tôi tò mò:
- Anh thích ăn bánh xèo à?
Anh ta gật gù:
- Bánh béo lắm. Tôi chỉ ăn hai bánh là no rồi. Lúc trước, cô bạn hay dẫn ra đây ăn nên tôi đã quen.
Thấy anh thoáng buồn, tôi hỏi:
- Thế cô bạn đâu mà anh ngồi ăn có một mình.
Anh có vẻ ngậm ngùi:
- Cô bạn của tôi sang Thái Lan để đấu bóng chuyền. Tôi chờ lâu quá nên tôi cũng định về Pháp. Cô ấy đã có bạn người Mỹ rồi. Tôi bất ngờ nghe được tin này mới đây thôi, người bạn định cưới cô ấy làm vợ.
Rồi anh ta gói tiếp một cuốn bánh xèo với nhiều rau cải ăn tiếp từ từ.
À, thì ra tôi biết cô bạn anh ta là ai rồi. Anh chàng Tây ăn bánh xèo kể câu chuyện vừa rồi không đúng hẳn.
Thật ra, ở cái xe nước mía kiêm quán bánh xèo này không có chuyện gì xảy ra mà không biết. Từ chuyện lao động chui ở nước ngoài hay gái bao… Không sót chuyện nào mà đám phụ nữ vừa ăn quà vặt vừa rỉ rả tán dóc.
Cô gái bạn của anh Tây này trước đây phụ dọn dẹp trong khách sạn. Có một đời chồng với tay bảo vệ to lớn. Tuy có con rồi vẫn giữ chân trong khách sạn, cặp với khách sộp làm gái rất kín đáo ít ai biết. Chia tay anh bảo vệ, cô ta gởi con cho mẹ nuôi, lấy một ông chồng già có của. Sau ẵm hết của, đổi chỗ ở để trốn ông chồng già rồi tìm cặp với các anh Tây ba-lô. Cô quen anh Tây này khá lâu và nay đang định tổ chức đám cưới với một ông già Mỹ.
Anh Tây lỡ bộ đành ráng làm cho hết hợp đồng một năm rồi mới về Pháp lại.
Tôi gợi chuyện cho anh khuây khỏa:
- Anh thích món Việt Nam nào khoái khẩu không?
Anh gật đầu nói:
- Tôi vừa đi làm vừa đi học. Có làm một luận án về ẩm thực Việt Nam nữa.
Trước đây, cô bạn có dắt anh về miền Tây, gặp mùa trái ấu. Loại củ màu đen có hình dáng cặp sừng vểnh lên như sừng trâu. Người miền Tây luộc mang lên thành phố bán hoặc hầm với thịt trâu được coi là món ăn bổ và mát. Ngoài ra, anh nếm rượu thuốc ngâm với mật rắn chúa, rắn hổ nữa. Người dân quê lấy mật của năm loại rắn hổ, phơi khô, ngâm với nước cơm vo và muối. Sau đó nướng rắn hổ đã bỏ đầu đuôi vào rượu để uống. Đó là toa thuốc cổ truyền trị các bệnh phong hàn rất hay.
Ồ, anh Tây này đã quá gần gũi với ẩm thực dân gian Việt Nam. Tôi hứng khởi mời ngay:
- Tôi mời anh ghé quán đầu ngõ vào chúng cư uống chơi ly rượu thuốc. Nhất là sau khi ăn món bánh xèo đầy mỡ béo, uống vài chung rượu thuốc dễ tiêu hóa. Đây cũng là món ẩm thực đặc sản của Việt Nam. Mà cô bán rượu ở đó xinh lắm đấy.
Trước cửa quán rượu chưng sáu hũ lớn, đúng ra là sáu cái keo trong vắt ngâm rượu thuốc đủ màu sắc.
Mỗi hũ đề nhãn lớn Ngũ Xà Đởm tức là năm thứ mật rắn. Hũ đỏ au bên cạnh là rượu thuốc ngâm hồng sâm Việt Nam. Bên cạnh là đế Hóc Môn nổi tiếng rất nặng. Một keo khác ngâm Hải Mã. Hũ nữa là rượu chuối hột trị đau lưng nhức mỏi và dễ tiêu hóa dành cho người già. Cuối cùng là hũ rượu nổi màu xanh vàng xác mấy con tắc kè đã nướng chín trước khi ngâm.
Để đỡ gặp nguy hiểm vì ngộ độc rượu, thoạt tiên, tôi bảo lấy thứ rượu đặc sản ngâm chuối hột có hương vị thuốc bắc đậm đà. Anh bạn Tây không khách sáo. Tôi gọi loại rượu gì, anh cứ gọi thế mà uống.
Mặc dù vào mùa mưa nhưng hôm nào không mưa, thời tiết khô hạn nắng nóng đổ lửa. Uống vài cốc rượu thuốc chẳng những không bốc hỏa mà như mát dịu lại khiến anh Tây rất thích.
Tôi giải thích:
- Loại chuối hột này ít ai ăn vì có quá nhiều hột cứng nên chỉ dành ngâm rượu thuốc. Anh uống vào bổ gân cốt lắm đấy. Khi về qua hàng bán trái cây, nhớ mua một quày chuối hột. Đem về để cả vỏ thái mỏng, phơi sương ba ngày đêm rồi ngâm vào rượu đế, tẩm chút mật ong thì đại bổ đấy. Anh nghiên cứu ẩm thực Việt Nam loại dân dã thì để ý món này.
Anh Tây cười khoái chí:
- Rượu ngon quá.
Chúng tôi mỗi người vài cốc thì đã ngà ngà say. Thấy anh Tây này cô đơn, tôi ngại anh ta buồn uống nhiều nguy hiểm nên nói:
- Mình uống thêm cốc Hồng Sâm nữa rồi về đánh một giấc ngủ trưa cho đã. Nếu mai anh rảnh muốn uống rượu thì lại đây, khoảng một giờ trưa.
Tôi trả tiền và tiễn anh về, thấy anh đi còn khá vững nên tôi đứng nhìn theo anh đi vào khu chúng cư.
Cô gái làm ở quán rượu cười nói:
- Mấy anh Tây ba-lô lúc này về ở gần xóm đông lắm. Họ rất sành giá cả ăn uống. Mỗi ngày sáng ra ăn phở, trưa ăn bánh xèo, bánh khọt hoặc mua một hộp cơm gà mười tám ngàn đồng cũng đủ qua bữa. Họ cũng uống nước mía ngoài hàng chứ không xách chai nước suối như nhiều Việt kiều.
Cô bạn bỏ anh chàng này vì anh không có nhiều tiền. Nhiều cô gái sắc sảo lắm. Họ cặp bồ trong nước xem ra dễ xoay xở hơn đi lấy chồng ngoại ở Hàn Quốc và Đài Loan, khi xảy ra chuyện khốn cùng không ai giúp đỡ.
Ăn bánh xèo ngoài đường phố cũng thú vị vì không khí tự do thoải mái. Tuy nhiên, ngoài đường nhiều xe cộ bụi bặm. Dù sao khách hàng vẫn ăn ào ào. Sáng trưa chiều tối đều có hàng bánh xèo, nhất là gần các chợ, các chúng cư. Anh Tây này cũng như số Tây ba-lô khác, đã rất quen thuộc với các món ăn đường phố. Người ngoại quốc có khi ăn bánh xèo uống rượu bia nên dễ tiêu.
Những ngày sau đó tôi không thấy anh Tây ăn bánh xèo nữa. Thì ra sau buổi trưa uống nhiều rượu quá, anh ta bị ngã rượu, say mèm ngủ đến hôm sau mới tỉnh dậy, bị chủ hãng nước ngọt cho nghỉ việc.
Chẳng biết có cô gái nào khác vớt anh ta không. Có lẽ anh đã trở về nước rồi cũng nên.

Tú Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét