Một danh sách đuợc cho là rò rỉ từ trong phái đoàn chủ tịch nuớc Trương Tấn Sang cho biết có 20 blogger, facebooker có thể sẽ bị bắt trong những ngày sắp tới đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Sau khi hai blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào bị bắt các trang mạng xã hội Việt Nam chừng như bị cuốn vào dòng xoáy của các vụ bắt bớ có màu sắc thanh toán nội bộ và tính hăm dọa lộ ra rất rõ.
Muốn làm vừa lòng Trung Quốc
Vụ bắt giữ Đinh Nhật Uy tiếp theo Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha một lần nữa khiến dư luận lại càng đoan chắc rằng Trung Quốc đứng phía sau thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam dọn sạch sẽ những gì mà họ cho là chống họ trước khi ông Trương Tấn Sang lên đường sang Bắc Kinh nói chuyện về các chính sách giao hảo giữa hai nước.
Trang blog của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo mới đây có bài viết thố lộ rằng một nguồn từ Bắc Kinh cho biết 20 blogger, người chơi facebook có thể sẽ bị bắt trong những ngày sắp tới.
Từ tiết lộ này, người ta tin rằng danh sách top 20 nếu có cũng là món quà mà Việt Nam nhã ý cho Bắc Kinh thấy sự cam đoan của Hà Nội giữ vững những điều đã hứa. Tuy nhiên món quà này theo nhận xét của nhiều người chỉ là món quà ảo, hay thực ra là “rung cây nhát khỉ” bởi trong hoàn cảnh hiện nay cuộc vây bắt cùng lúc 20 người như thế là khó thể thực hiện nếu không muốn nói là liều lĩnh. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh là một trong số những người có ý kiến như thế:
Tôi rất tin anh Nguyễn Trọng Tạo ảnh là người đàng hoàng, có uy tín ảnh không thể nói sai nhưng người điện về cho ảnh thì có thể họ nói sai. Có thể người nào đó muốn mượn anh Tạo để tung ra thông tin uy hiếp mọi người. Bởi vì danh sách tới 20 thì nó không thể có, không tưởng, làm sao mà bắt tới 20 người trong lúc này được. Cũng có khi là danh sách theo dõi, nếu vậy thì để cảnh báo để ngăn chặn thì có thể hơn nhưng nói danh sách để bắt thì tôi không tin.
Sáng ngày 25 tháng Sáu, anh sinh viên Từ Anh Tú là người bị “nhập kho” đầu tiên sau khi tin tức về danh sách Top 20 lộ ra ngoài. Thực ra công an không bắt giam anh mà chỉ mời anh để tìm hiểu về những cuốn sách “Bên thắng cuộc” mà anh đem theo khi làm việc. Từ Anh Tú nói với chúng tôi:
Hôm nay tầm 9 giờ rưỡi cháu đang làm việc ở công ty thì có chừng 15 tới 20 công an họ ập vào họ hỏi một số vấn đề về quyển sách “Bên thắng cuộc”. Sau đó thì họ thu giữ quyển sách và đưa cháu về công an làm việc. Họ điều tra để xác minh “Bên thắng cuộc” do đâu mà có thì cháu nói là nhặt được giữa đường.
Họ chủ yếu hỏi vấn đề đấu tranh dân chủ đa nguyên của cháu, Họ cũng hỏi cháu ủng hộ hay phản đối mối quan hệ của cháu với một số nhân vật bị bắt truớc đây. Sau đó họ hỏi nội dung cuốn sách thì cháu cũng chỉ nói chung chung là cuốn sách viết về một giai đoạn lịch sử Việt Nam.
Nếu để hỏi những câu hỏi đơn giản như thế thì đâu cần phải huy động một lúc 15 tới 20 công an mà chỉ một công an khu vực cũng đủ đề làm công việc này. Công an phô trương lực luợng không cần thiết như thế phần nào chứng minh sự dọa dẫm của nhà nước trước những con người khó bẻ cong như Từ Anh Tú là chính và việc bắt giữ anh không phải là giải pháp tối ưu.
Không thể bịt miệng hơn 80 triệu dân
Một ngày sôi động cũng chấm dứt khi Từ Anh Tú được thả. Người ta nhắn tin cho nhau qua facebook về những câu chuyện bên lề của việc anh bị bắt. Hình như facebook đang thực hiện chức năng lớn nhất của nó là truyền đi những thông tin với cấp số nhân đến tất cả thành viên của nó. Sức mạnh thông tin này phải chăng là điều mà nhà nước đang lo dối phó nhất hiện nay?
Họa sĩ Ngô Nhật Đăng, một thành viên của trang mạng xã hội này cho biết cảm nghĩ của ông về lợi ích của facebook:
Theo tôi nghĩ mỗi một thế hệ điều quan trọng nhất là tiếng nói của họ. Phản ảnh thời họ đang sống bằng suy nghĩ của họ và đo là nhu cầu tối thiểu rất cần thiết của con người. Qua những ý kíến của các bạn trẻ về tình hình chính trị đất nuớc và cuộc sống cũng như mọi thứ xảy ra chung quanh trên facebook thì phần lớn nó có giá trị rất tích cực.
Tuy nhiên blogger Huỳnh Ngọc Chênh cẩn thận hơn đối với facebook. Ông cho rằng với số lượng người tham gia to lớn như hiện nay thì không nên kỳ vọng quá nhìêu vào một tập thể hỗn tạp như thế, thay vào đó ông chia sẻ cảm nghĩ của mình về các blogger mà ông cho là đứng đắn:
Facebook thì tôi không dám có ý kiến bởi nó lớn rộng nó mênh mông lắm và những người lên facebook thường nói cho thỏa lòng. Họ ít trách nhiệm về những điều họ nói. Còn blog thì tôi tin rằng những blogger đứng đắn tại Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho đất nước. Họ phản biện đường lối kinh tế của nhà nước, các quan điểm của Đảng nhất là đường lối ngoại giao đối với Trung Quốc hay vấn đề tham nhũng.
Trong nuớc thì đàn áp bắt bớ nhân dân và cướp đất. Ngoài biển thì Trung Quốc nó bắn giết ngư dân mà mình cứ lặng yên như vậy thì lương tâm mình không cho phép.
-Từ Anh Tú
Người ta chỉ trích, kích bác, phản biện để chỉ ra để sửa sai. Tôi nghĩ những bài viết trên các blog uy tín rất tốt và nếu nhà nuớc chịu khó đọc thì sẽ giúp nhà nước hiểu được nguyện vọng người dân để điều chỉnh đuờng lối phương pháp, biết được những cách chống tham nhũng. Cũng qua đó có thề làm áp lực với Trung Quốc về vấn đề đối ngoại Trường Sa, Hoàng Sa của Biển Đông.
Từ Anh Tú có kinh nghiệm thế nào trong buổi sáng ngày 25 tháng Sáu khi nhà nuớc trưng dụng đến gần 20 công an để bắt anh, một sinh viên không thể chạy trốn khỏi thành phố Hà Nội? Trong lúc lấy lời khai người thanh niên bé nhỏ ấy đã thuyết phục công an thay vì chờ công an thuyết phục anh:
Cháu tâm sự thật lòng với họ là nhìn thấy đất nước thối nát như vậy. Trong nuớc thì đàn áp bắt bớ nhân dân và cướp đất. Ngoài biển thì Trung Quốc nó bắn giết ngư dân mà mình cứ lặng yên như vậy thì lương tâm mình không cho phép.
Cháu nghĩ rằng mình cứ nói thật những suy nghĩ của mình và không cần dấu diếm điều gì. Ngay hôm nay khi làm việc với công an cháu cũng nói thẳng rằng cháu ủng hộ một chê độ dân chủ đa nguyên và phản đối chế độ độc tài này. Cháu nói thẳng điều ấy trước mặt những nguời công an.
Câu chuyện của người sinh viên bị đuổi học vì chống Trung Quốc cho thấy công an đã bất lực trước sức mạnh của một trái tim yêu nuớc. Họ không thể thuyết phục được anh đã đành nhưng lập luận của anh đủ sức làm cho nhiều công an viên dù cứng lòng cách mấy cũng phải nghĩ lại. Họ không đủ can đảm kết tội đồng bào mình khi không có một bằng chứng nào cho thấy sự phản động hay muốn lật đổ chính phủ của những người như Từ Anh Tú.
Danh sách Top 20 từ Bắc Kinh nếu có thật cũng chỉ là sự bế tắc của những người làm chính sách an ninh. Họ không nghĩ được cách nào khác để đối phó với hai mươi con người ấy. Người viết blog, kẻ chơi facebook có thể bị bắt nhưng sau khi bắt họ thì nhà nước hỏi câu gì để khỏi bị họ vặn lại trong các trại giam?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét