Nguyễn Văn Tuấn
Đọc bài này: "Số phận bài báo 'Triệu người vui, triệu người buồn'..." làm tôi nhớ đến một sự cố liên quan đến tôi và tờ Quốc tế về một bài phỏng vấn không được đăng.
Sự việc cũng khá lâu rồi, nên tôi không nhớ chính xác thời điểm và phóng viên liên quan. Dạo đó, vấn đề Agent Orange (AO) còn nóng, và Việt Nam đòi kiện Mĩ ra toà về vụ AO trong thời chiến. Sau khi tôi in cuốn “Chất độc da cam, dioxin và hệ quả” (nhà xuất bản Trẻ, hình như là năm 2004). Cuốn sách được dịch sang tiếng Pháp, và in lại bên Mĩ. Vì thế, nó cũng gây một chút chú ý của giới chính khách Mĩ. Người của toà đại sứ Mĩ còn gọi điện vào nhà xuất bản hỏi về tác giả và tỏ lời … khen. :-)
Một thời gian sau thì một phóng viên (tôi còn nhớ là nữ) muốn phỏng vấn tôi về vụ AO và phiên toà. Tôi hân hạnh tiếp chuyện, và bày tỏ những nhận xét và quan điểm cá nhân. Bài phỏng vấn tương đối dài đã lên khuôn. Nhưng đùng một cái, phóng viên cho biết là bài phỏng vấn sẽ không được công bố. Tôi thì chẳng quan tâm đến chuyện công bố hay không công bố, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình viết mấy bài trên báo chí phổ thông là vì sự nghiệp khoa học. Có hay không có mấy bài đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của tôi. Do đó, một bài báo phổ thông tôi viết mà không được công bố thì tôi xem rất ư là “ne pas” (không có gì), nhưng một bài báo khoa học mà bị từ chối thì tôi có thể… nổi giận.
Tuy nhiên, tôi cũng hỏi cho biết là tại sao không công bố. Lí do đưa ra là vì Việt Nam sắp đàm phán với Mĩ về vụ AO, nên không muốn làm phiền Mĩ. Tôi nghe xong lí do mà cười ha hả như chưa bao giờ vui hơn. Tôi cười vì lối suy nghĩ quá trẻ con của phía quan chức ngoại giao. Tôi nghĩ mấy quan chức này còn cái lối suy nghĩ chịu sự chi phối của Tàu quá. Hễ phía Việt Nam đăng bài gì không có lợi cho Tàu, và nếu Tàu nó phàn nàn thì Việt Nam rút ngay. Nhưng Mĩ thì khác. Tôi biết Mĩ không hèn và không bao giờ nhỏ mọn như Tàu. Chính quyền Mĩ chẳng bao giờ chấp nhất một bài phỏng vấn của một cá nhân, vì suy cho cùng đó là ý kiến cá nhân của tôi, chứ có phải của chính quyền VN đâu. Nhưng qua sự việc đó, tôi nghĩ một số quan chức trong Nhà nước hình như không hiểu người Mĩ, và có vẻ “suy bụng ta ra bụng người” nên có những nỗi ưu tư hay những nỗi sợ hãi không đáng có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét