Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Cùng viết vào trang sử hôm nay, còn quá khứ hãy để lịch sử phán xét

Cùng viết vào trang s hôm nay, còn quá kh hãy đ lch s phán xét



lhdĐọc nỗi trăn trở của luật gia Lê Hiếu Đằng khi đang nằm trên giường bệnh, theo lời dẫn của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì ông không chỉ email bài viết mà còn điện thoại trực tiếp nhờ sửa lỗi chính tả (!) [1]
Tôi có chút ngạc nhiên.
Trong thời phong kiến, trí thức bị thuần hóa theo quan niệm “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”!  Đến cái án tử hình dành cho chính bản thân mà kẻ làm tôi cũng phải cam chịu, để giữ lấy chữ Trung!  Giai đoạn lịch sử đó thì “Vua là con Trời” cho nên vâng lệnh con Trời là Nhân cách!  Do đó chữ Trung là tuyệt đối!  Trái với Trung, là Phản!  Những người bị ghép tội Phản là những người xấu xa nhất trong xã hội, bị tru di tam tộc không phải là hiếm, cho dù tên vua có là một hôn quân bạo chúa!
Cộng sản đã “làm cách mạng” với khẩu hiệu “bài Phong kiến” để đánh đổ Ngu trung!  Đến khi thiết lập được thể chế mới lại đào tạo ra loại Trung mới!
“Trung với Đảng”(!) như ông Hồ Chí Minh đã từng răn dạy cán bộ, đảng viên!  Nên “giai cấp cai trị mới” của CSVN là giai cấp chỉ Trung với Đảng!
Và hệ “Trí thức XHCN” [2] cũng ra đời từ đó!
Vụ đấu tố long trời lở đất 1954-1956 về cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất giết hại oan khiên hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc, có thể nói không ai không biết, nhưng “trí thức XHCN” lúc bấy giờ chỉ vì Trung với Đảng, nên cứ như câm, điếc!  Và, ai là người còn giữ chút lương tri, dám lên tiếng phản đối, sẽ bị hành hạ đến thân tàn ma dại!
Cùng thời là vụ Nhân Văn và Giai Phẩm của một nhóm trí thức đã sớm thức tỉnh trước họa độc tài CS, thì bị “trí thức XHCN” về hùa nhau đấu tố họ!  Đến nỗi người có công dựng khán đài cho ông Hồ Chí Minh đứng đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, ông Nguyễn Hữu Đang, đã phải dùng giấy bao thuốc lá trao đổi với trẻ nít vùng quê từng con cóc, nhái, rắn, rết, kiếm cái ăn để sống qua ngày!
Trong lúc đó thì “trí thức XHCN” đua nhau phong thánh cho ông Hồ!
Giá như “trí thức XHCN” không bị Ngu trung cho Đảng mà mạnh mẽ tập hợp lực lượng toàn dân đang phẫn uất lúc bấy giờ, đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, thì đất nước đâu đến nỗi phải can qua cảnh núi xương sông máu sau này!
Cho nên trí thức thời phong kiến, cái mà CS đánh đổ, lại rất giống với “trí thức XHCN” ngày nay!  Cứ như là một bản sao vậy!
Bây giờ nhiều người ca ngợi khí tiết từ quan, như Chu Văn An dâng sớ trảm bọn xôi thịt nhà vua đang tin dùng, bị thất bại, ông từ quan, qui ẩn!  Ca ngợi người xưa đồng nghĩa với “tôi biết việc làm đó là đúng nhưng không thể làm theo được”!  Người ta dùng lời lẽ ca ngợi Chu Văn An như là chút lương tâm còn sót lại, chỉ là tấm biển mốc meo phô khí tiết của cá nhân, hơn là hành động để thực hiện khí tiết đó!  Cũng như tấm biển “Tiết Hạnh Khả Phong” mà góa phụ phải tự khâm liệm cả cuộc đời còn lại của chính mình trong xã hội phong kiến!
Có điều lịch sử thời Chu Văn An không phải là thời đại ngày nay, thời đại của người dân làm chủ vận mệnh đất nước.  Quyền lực của người dân đang định đoạt thân phận của lãnh đạo!
Bây giờ, nhìn quanh, đâu có quan cộng sản VN nào cáo quan qui ẩn?  Đến nỗi ngài Tể tướng đang làm lụn bại về mọi mặt đất nước, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội đã chẳng thèm nghĩ đến hai chữ từ chức, lại còn trâng tráo “tôi không xin Đảng chức vị mà chỉ thi hành lệnh Đảng giao”!
Chính lời nói đó đã tự xác nhận là họ chỉ biết đảng CSVN, còn Tổ quốc hay Dân tộc là thứ yếu!  Đây không chỉ đơn giản là Ngu trung mà còn là kẻ buôn dân bán nước theo lệnh Đảng!
Vì thế người dân yêu nước xuống đường phản đối Tàu Khựa xâm lăng thì họ sẵn sàng “đạp vô mặt” như tên Đại úy Minh đã đạp vào mặt “đồng chí” Nguyễn Chí Đức!  (Vì ngày đó anh Nguyễn Chí Đức còn là đảng viên).
Bây giờ, một đảng viên 45 năm tuổi đảng, có thành tích góp phần làm sụp đổ chế độ tam quyền phân lập, VNCH, để đảng CSVN độc quyền thống trị đất nước bằng điều 4 Hiến pháp, ông Lê Hiếu Đằng, vừa lên tiếng từ giường bệnh!
Ông đã tự “tính sổ” cuộc đời khi đang đối diện với cái chết!  Sự thức tỉnh muộn màng của ông có phải như sự thức tỉnh của một Đại tá nhà văn Nguyễn Khải, đợi sau khi chết mới dám cho phổ biến “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất” hay không?  Có phải là sự thức tỉnh của một Tướng Trần Độ, đã qua đời 11 năm trước, với “Nhật Ký Rồng Rắn” bị công an tận tay cướp giựt.  Đến khi lễ tang còn bị Đảng xé bỏ 4 chữ “vô cùng thương tiếc” trên các vòng hoa, kèm theo là lời lẽ vô lễ của đại diện Quốc hội khi viếng tang và đã bị tang gia thẳng thắn tuyên bố không chấp nhận lời phát biểu đó!
Trong Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất thì rõ ràng Nguyễn Khải không những đã thấy, mà còn chiêm nghiệm bản chất của chế độ trong suốt hành trình đời ông. Thế nhưng, có thể vì sợ hãi, có thể vì chút bổng lộc, có thể vì muốn giữ thế giá của một cây bút đàn anh nên ông yên lặng.  Do đó, dù có bộc bạch gan ruột sau khi mất thì Nguyễn Khải cũng không thể thoát khỏi được một chữ Hèn!
Nhân cách của cây bút được ca ngợi là đàn anh trong quân đội “bách chiến bách thắng” của CSVN là như thế đấy!
Còn Tướng nổi tiếng Trần Độ thì phản ứng mạnh mẽ ngay lúc còn sống. Khi biết đảng của ông đi sai đường. Bản chất người lính trong ông giúp ông tính ngay thẳng và dứt khoát! Nhưng cũng vì bản chất lính đó nên thiếu yếu tố chính trị kèm theo! Phản ứng đơn thuần chỉ “như một trận chiến” mà không tìm phương cách làm thay đổi thời cuộc!  Vì thế, sự phản kháng của ông thuộc về tư cách cá nhân ông, chứ không thể đi xa hơn!  Ông không có một chiến thuật hay chiến lược để kêu gọi nhiều người cùng hợp tác! Vì thế, nghĩ là ông chỉ tìm cách cứu đảng hơn là cứu đất nước, cứu dân tộc là điều rất có thể đúng!
Cái Ngu trung “trí thức XHCN” vẫn còn nguyên đó!
Sự phản kháng suông là thuộc tính của những người đã sống lâu năm trong lòng XHCN!
Là xơ cứng. Là thụ động!
Nhưng sự phản kháng mới đây của ông Lê Hiếu Đằng có khác. Cho dù ông đang là đảng viên có 45 năm tuổi đảng!  Cái khác là ông dám công khai sách lược chống lại đảng khi kêu gọi mọi người “hành động, hành động và hành động”!
Ông Lê Hiếu Đằng đã tiến hơn một bước!  Đã bước qua khỏi ngưỡng cửa của Ngu trung, để đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên!
Phản kháng không thể chỉ kêu gọi suông để mọi người ký tên vào “Kiến nghị” hay “Thỉnh nguyện thư” dù biết những văn bản đó đã và sẽ bị quăng vô thùng rác!  Điều ai cũng biết là chính đại công thần Võ Nguyên Giáp, Đại tướng, bạn chiến đấu của ông Hồ còn bị đảng cho đi làm công tác Kế Hoạch Hóa Gia Đình thế mà không gặp một phản ứng cụ thể nào của “trí thức XHCN” với chế độ đương quyền!
Sau đó ông Võ Nguyên Giáp còn “mạo muội” gửi thư phản đối một vài kế hoạch, như bảo vệ di tích Ba Đình, chống khai thác Boxit Tây nguyên… mà vẫn bị làm ngơ thì “trí thức XHCN” ký tên “Kiến nghị” “Thỉnh nguyện thư” để làm gì?
Phải chăng người ký chỉ muốn lưu lại bằng văn bản trước lịch sử là đã có “tiếng nói phản kháng”?  Và chỉ thế thôi?
Đây là cái lẩn quẩn chưa thoát ra được não trạng thụ động lâu ngày của con người đã sống lâu năm trong lòng XHCN!
Việc người dân đã bị “thuần hóa” là điều có thể hiểu.  Nhưng với trí thức mà vẫn quẩn quanh trong kiến nghị suông thì không thể là trí thức đúng nghĩa!  Cái dũng của trí thức là phải “đứng đầu gió”!  Có cứng mới đứng đầu gió!
Tấm gương của hai cuộc cách mạng vĩ đại hôm nay đã đánh sụp chủ nghĩa CS trên toàn thế giới, từ Đông Âu đến hàng loạt các chế độ độc tài Bắc Phi sụp đổ là phải hành động cụ thể!
Trí thức không thể chỉ hô hào suông mà phải xuống đường, phải vận động kết hợp mọi thành phần trong xã hội để hình thành một lực lượng đối kháng thật sự!
Trực chiến với cái ác là bổn phận của trí thức!
Nhờ sự thực dụng của trí thức phương Tây nên xã hội Tây phương mới có như ngày nay!  Thí dụ như tại Hoa Kỳ, một đảng viên đảng Dân Chủ nếu thấy đường hướng của đảng đang đi sai với ý mình thì họ sẽ xin trở thành đảng viên một đảng khác, nếu đảng khác đó hợp với mục đích!  Cho nên việc thay đổi từ đảng Cộng Hòa qua Dân Chủ, hay ngược lại, là chuyện rất đỗi bình thường và vẫn được cử tri Mỹ tín nhiệm!
Đôi khi chỉ vì việc thay đổi đảng của một cá nhân lại ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách quốc gia!  Đặc biệt trong tình trạng mà chỉ cần thêm hay bớt một ghế duy nhất để đảng nào đó nắm được quyền đa số trong quốc hội!  Vì đảng nào nắm được đa số trong quốc hội thì đảng đó hoạch định đường lối chính sách của quốc gia!
Câu hỏi còn lại là:  Phải đợi đến bao giờ để thấy “trí thức XHCN” dám từ bỏ chữ Trung của thời Phong kiến?
Tôi tin “trí thức XHCN” VN đầu thế kỷ 21 nầy không phải là “trí thức XHCN” của thế kỷ 20, trong đó có ông Lê Hiếu Đằng!
Đừng bao giờ quên tiếng thét can đảm của tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa ở nhà tù số 6 Nghệ An hôm vợ thăm nuôi!  Tiếng thét đó không đơn giản chỉ là tiếng thét thông báo ra bên ngoài việc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được 25 ngày… mà còn là tiếng thét đánh thức toàn xã hội đừng để cho chế độ CSVN có cơ hội âm thầm bẻ gãy tinh thần kiên cường chiến đấu chống Tàu Khựa của từng người VN yêu nước!
Cho nên toàn xã hội phải “hành động, hành động và hành động”!
Cám ơn anh Lê Hiếu Đằng đã trả lời phỏng vấn của đài RFI là chuyện quá khứ hãy để lịch sử phán xét [3]. Còn hiện tại phải cùng nhau “hành động, hành động và hành động”!
Những ai đã từng là chiến hữu của anh Lê Hiếu Đằng thời VNCH nên cùng anh đi nốt đoạn đường lịch sử đã bị CSVN phản bội và còn đang dở dang!
(Aug 14th, 2013)
© Kông Kông
© Đàn Chim Việt
_________________________________
[2] “Trí thức XHCN” là chữ người viết dùng để chỉ chung cho thành phần vẫn đang Ngu trung với đảng CSVN.  Còn nhiều vị trí thức (tùy từng hoàn cảnh riêng) đã và đang trực tiếp dấn thân cho Dân chủ đang phát triển từng ngày tại VN đều là những hạt giống quý của dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét