LỜI TÂM TƯ CỦA MỘT BLOGGER XIN GỬI ĐẾN CÁC BẠN TRẺ, CÁC BLOGGERS VIỆT NAM
Nguồn facebooker Trang Le
Làm người thì ai ai cũng mong muốn một cuộc sống hữu dụng cho đời, cho tha nhân, cho quê hương đất nước. Dù chỉ là một que diêm thì cũng phải chấp
nhận cháy lên để thắp sáng môt làn rồi tàn, chứ không khư khư thủ lấy mà tăm tối, để rồi mãi mãi chỉ là một
thứ bỏ đi vô giá trị....
Gửi các bạn
trẻ thân mến! Các bạn hằng ngày
quan tâm đến những mốt quần áo mới nhất, ví tiền đã đủ dày và những
điều linh tinh khác mà quên mất rằng tất cả những thứ
đó chỉ là vô dụng, một
khi các bạn đang loay hoay trong một nhà tù lớn,
nghẹt thở và bức bối! Các bạn yêu đương, chơi
games, làm đẹp và ngủ nghỉ
trong nhà tù đó từ năm này qua năm nọ, dần dà các bạn chấp
nhận và không còn muốn phản
kháng nữa....Tại sao các bạn
không thử đứng dậy để đòi lại quyền con người
của mình, quyền được sống và hít thở
trong một bầu không khí trong lành, có tự
do, có công lý …?!!
Hỡi những
người bạn ở hải ngoại! Tôi vẫn luôn được
nghe các bạn nói về tình yêu quê hương.
Các bạn mong muốn VN sớm
có nhân quyền, các bạn mong mỏi
chế độ cộng sản tàn bạo này sớm bị đào thải. Các bạn
nguyền rủa bọn ác trong những câu chuyện
phiếm, nhưng chính bản
thân các bạn lại sợ hãi khi phải lên tiếng,
mặc dù các bạn đang sống
trên những xứ sở tự do, là nơi tôn trọng quyền
ngôn luận và nói đến luật
pháp...
Các bạn e dè, không dám bày tỏ. Các bạn
ngăn cản khi có bạn bè, người
thân dám lên tiếng. Các bạn sợ bị cộng sản nằm vùng hãm
hại, sợ con đường về thăm nhà gặp rắc rối! Thế thì tôi nói cho các bạn biết,
các bạn quả là những kẻ ấu trĩ và lạc hậu bậc nhất
thế kỷ....
Tôi đã rơi nước mắt khi có dịp
trò chuyện với những người đang đấu
tranh trong nước. Nhiều người
tôi biết chấp nhận đánh đổi những
cái giá rất lớn cho tình yêu quê hương. Họ mất hết tất cả.Mất sạch … Họ
bị tù tội, không có chỗ
nương thân khi ra ngoài, gia đình tan
nát và mạng sống bị đe doạ, nhưng
họ vẫn không sờn lòng. Họ vẫn tranh đấu, không phải
cho họ, mà là cho cả một dân tộc. Thậm
chí họ từ chối cơ hội ra nước ngoài tỵ
nạn mà cương quyết
ở lại, chỉ vì họ sợ nếu họ ra đi, đất nước này sẽ chỉ còn trong
tay những kẻ cướp...!!!
Các bạn ạ, những người
đó họ không muốn chúng ta chỉ
có ngồi đó và xưng tụng
họ. Cái họ cần là sự yểm trợ, là đồng
lòng, là lên tiếng mạnh mẽ của những người Việt
khắp nơi trên thế giới. Để cùng nhau đập bỏ nhà tù lớn, tháo dỡ
xiềng xích cho dân Việt và giải
phóng con người ra khỏi kiếp
nô lệ đã có từ mấy chục năm nay....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét