Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Việc công khai kêu gọi thành lập đảng ở Việt Nam của ông Lê Hiếu Đằng là một bước tiến về chính trị

Khách Dân Luận
Chia sẻ bài viết này


Với tôi, như đã nêu lên trong một còm ở đâu đó trên Dân Luận, rằng, bất kể cái đảng mà ông Đằng đang PR là như thế nào, cứu cánh ở đâu, phương thức tiến hành ra sao... tôi vẫn ủng hộ sự ra đời của nó.
Đảng CS hiện đang là đảng DUY NHẤT, các đảng từng có, dẫu là bù nhìn đã bị giải thể. Bây giờ, nếu có cơ hội phục hoạt, hoặc lập một hay nhiều đảng mới để CÓ MẶT (chỉ cần có mặt, khoan hãy nói đến cạnh tranh), đó đã là một bước tiến. Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng. Bước tiến từ KHÔNG thành CÓ.
Lúc này còn quá sớm để nói TIN hay KHÔNG TIN ông Đằng, hay ông nào đó phía sau ông ĐẰNG. Lại càng quá sớm để đánh giá hiệu quả của hành động kêu gọi này.
Dĩ nhiên là, ai cũng có quyền nói TIN hay KHÔNG TIN một ai đó, dù chỉ giáp mặt lần đầu, thậm chí chưa kịp gặp. Đó là quyền tuyệt đối riêng tư. Nhưng, liệu có là hành vi đúng đắn hay không, khi mở miệng là ra mùi đấu tranh dân chủ, nhưng lại chăm chăm nghĩ là những người cũng đang (nói) đấu tranh dân chủ khác là ngụy, là giả dối, là cò mồi. Hơn nữa, lại la làng trước thanh thiên bạch nhật chứ không phải trong vòng thân hữu.
Tôi lặp lại, kể cả khi, "lực lượng" phía sau ông Đằng, ông Nhuận là ai (xấu nhất, nguy hiểm nhất, là của Tàu Khựa giả danh), thì việc CÓ MẶT CHÍNH THỨC một chính đảng ngoài đảng CSVN hiện nay, đều là một tiến bộ cho môi trường chính trị ở nước ta.
Việc quan trọng nhất bây giờ là hành động như thế nào để thúc đẩy việc HIỆN DIỆN CHÍNH THỨC càng nhanh càng tốt. Sau đó, đánh giá nó như thế nào mới là việc tiếp theo. Cho là quý vị KHÔNG TIN, thì cứ để cho nó ra đời, thành hiện thực đi đã, rồi lúc đó tha hồ mà phán, chẳng hạn, tôi đã bảo mà, tôi đã biết trước cơ mà...
Quý vị có mất gì đâu, hỡi những người luôn chứng tỏ rằng mình là người đấu tranh cho dân chủ. Những rủi ro sẽ xảy ra cho người khác chứ chắc chắn không xảy ra cho quý vị. Có thể quý vị vì lo lắng cho những thanh niên trẻ trung ngây thơ trong sáng tối mắt vì nông nỗi để bị mắc lừa, đó cũng là một thiện ý. Nhưng,...
Hôm qua tôi vừa đọc một bức tâm thư của Hieu Minh's blog lên tiếng khuyên nhủ vỗ về cô gái trẻ P.Uyên. Không loại trừ đây là thiện ý đơn thuần của một bậc cha chú. Nhưng, kể cả khi điều đó là sự thật, nó cũng không bào chữa được sự lệch lạc của nội dung bức thư. Xin lặp lại, hãy cố mà tập cho cái thói quen cha chú, trưởng lão đi vào dĩ vãng. Hành động của mỗi cá thể trưởng thành trong xã hội ngày nay hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của chính họ. Họ có thể đúng, có thể sai, và họ thừa bản lĩnh để giơ vai giơ trán ra chịu trách nhiệm. Thời điểm mất còn của nền dân chủ, thậm chí cả sự tồn vong của một dân tộc đang lừ lử tiến đến. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách kia mà. Tại sao một thanh niên đầy đủ năng lực, đầy đủ sự sáng suốt bình thường, lại không có quyền lên tiếng đấu tranh cho cái sự tồn vong ấy?
Thôi đi quý vị ạ. Nghi thì cứ nghi, vẫn có quyền ngờ, nhưng hãy biết mở lòng ra để thấy, có hằng trăm con đường thể hiện lòng yêu nước. Chả phải chỉ có ai cùng chí hướng, cùng phương cách với quý vị mới là người yêu nước.
Tôi cũng chưa chắc đã tin nhiều hơn quý vị đối với ông Đằng, ông Nhuận, nhưng, tôi không muốn làm bất cứ gì, nói bất cứ gì có thể làm thui chột đi cái sức sống còn không nhiều của những ông già 70.
Mấy ngày tới đây, tôi hy vọng nghe được tiếng nói của ông Huỳnh Tấn Mẫm nữa cơ. Người sinh viên đấu tranh nổi tiếng cách đây đã mấy chục năm, người luôn sát cánh với ông Đằng thời gian gần đây trong các cuộc biểu tình chống Tàu khựa. Có vẻ như các ông đã thỏa thuận với nhau từng bước hành động bao giờ, ở đâu, việc gì...
Kể cả khi một hoặc nhiều ông bị TAI NẠN BẤT KỲ.
Hãy để cho các ông ấy được quyền thốt lên câu:
ĐI CHẾT ĐI CÁI ĐẢNG CSVN KIA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét