(Theo Forbes, therichest.com)
Khi Maezawa vừa tròn 20 tuổi, anh chơi trống cho một ban nhạc. Rồi anh chàng mê rock này nảy ra ý định mở tiệm bán CD, từ lối rẽ ngoạn mục ấy anh chỉ mất mươi năm để lọt vào trong số 50 người giàu nhất Nhật Bản, trở thành tỷ phú trẻ nhất châu Á.
Yusaku Maezawa sinh ngày 22/11/1977, tại Chiba – Nhật Bản. Anh chàng Maezawa mang tính nghệ sĩ không chủ tâm đi vào con đường kinh doanh. Chán chuyện học hành, Maezawa tìm thấy hứng thú trong rock ‘n’ roll, đặc biệt là punk rock, và rời Nhật Bản ngay sau khi anh tốt nghiệp trung học, sang chơi trống ở California. “Dọc đường gió bụi”, Maezawa thấy một kiểu làm ăn chưa thấy có ở Nhật Bản: bán các sản phẩm liên quan tới âm nhạc tại các đại hội âm nhạc và bên ngoài các buổi hòa nhạc lớn. Anh mang ý tưởng bán T-shirt theo chủ đề âm nhạc, chương trình, sách và đĩa CD về quê nhà, cùng với bộ sưu tập khổng lồ của mình: CD của ban nhạc nổi tiếng như Anthrax, the Dead Kennedys, the Melvins… Maezawa nói., “Tôi muốn chia sẻ thứ âm nhạc yêu thích của tôi với tất cả mọi người. Chỉ vậy thôi”.
Vào giữa thập niên 1990, Yusaku Maezawa khởi đầu chuyện bán đĩa CD và áo thun qua thư đặt hàng từ gian bếp nhà mình.
Anh đã lập ra một danh mục, cẩn thận biên soạn bằng tay một danh sách hàng ngàn mặt hàng, chỉnh sửa và cập nhật trên bàn ăn, đây cũng là nơi đóng gói và gởi hàng đi. “Tôi thấy như vậy là ổn bởi vì cho tới lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình là một doanh nghiệp bán lẻ… Tôi chỉ kinh doanh âm nhạc, và hài lòng với điều đó”.
Nhưng cứ nghe nói mãi tới “cái gọi là Internet”, năm 1995 Maezawa thử học về lập trình HTML. Năm 1998 Maezawa thuê 10 người bạn đồng học làm việc, những nhân viên đầu tiên của anh, và trong năm 2000 Maezawa bắt đầu bán hàng qua mạng.
Bán hàng trực tuyến là cách duy nhất để một nhà bán lẻ mới xuất hiện có thể xâm nhập vào thị trường Nhật Bản. Một mớ quy định phức tạp của địa phương, yêu cầu có môn bài và thỏa thuận phân phối loại trừ làm cho Nhật Bản là một trong nước đòi hỏi nhiêu khê nhất thế giới với người muốn lập doanh nghiệp. Mặt khác, ở các thành phố lớn của Nhật đã xuất hiện hàng hóa của Zozotown nhưng họ chưa đủ khả năng thách thức đối với chuỗi cửa tiệm nổi tiếng như Matsuzakaya, Mitsukoshi và Takashimaya.
Chỉ vài năm sau Maezawa chuyển sang kinh doanh thời trang, khi thấy xu hướng thay đổi thời trang xoành xoạch của chính các nhân viên của mình. Maezawa để ý thấy rằng nhân viên của mình đi làm luôn ăn mặc rất thời trang. Hỏi nhau mua đồ ở đâu trở thành một phần quan trọng trong “văn hóa sở làm”.
Khởi đầu của kế hoạch chuyển hướng kinh doanh này là sự ra đời của công ty mang tên Start Today và đầu tư phát triển điểm mạng mua sắm trực tuyến Zozotown. Nhưng anh biết khó thể trụ được nếu không nắm bắt được nhu cầu khách hàng. Thời trang ở Nhật Bản là một “hệ sinh thái phức tạp”. Trong khi ở khu vực mua sắm như Harajuku của Tokyo, những người trẻ tuổi tụ tập vào cuối tuần để khoe những bộ cánh lạ lùng, ăn mặc như nhân vật họ yêu thích thì những nhà thiết kế thời trang mới khó lọt vào mắt các nhà nhà bán lẻ lớn của Nhật.
Đó là nơi mà Maezawa nhìn thấy cơ hội của mình. Nếu thời trang mới nhất không thể nhận được vào một thương xá, thì anh tạo ra một thế giới ảo để thay thế!
Bắt đầu chỉ là công ty vệ tinh cung cấp hàng cho 17 cửa tiệm, với website riêng của mình – Zozotown, nay là Start Today, của Maezawa bán hàng cho khoảng 2,000 thương hiệu của 490 cửa tiệm. Zozotown chú trọng tới cả những thứ nhỏ nhặt, giá trị thấp và từng mua cả lô hàng như vậy tồn kho để bán lại. Lúc nào trên website này cũng bày bán hơn 130,000 mặt hàng. “Một cửa hàng thực tế sẽ không thể nào bày bán tất cả như vậy được”. Mục đích của Maezawa là cung cấp cho khách hàng của mình nhiều lựa chọn. Từ khi thành lập vào năm 2004 tới nay điểm mạng Zozotown có hơn 5 triệu subscriber–customer ghi danh mua sắm, Maezawa cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ theo kiểu đó.
Cái kiểu dùng người của Maezawa rất đặc biệt, hầu hết 300 nhân viên của anh không được chọn vì bằng cấp, kinh nghiệm làm việc mà qua quan niệm và cách nhìn vấn đề của họ. Họ nói cho Maezawa biết loại người như họ ăn mặc kiểu gì ở môi trường nào. Họ cũng là model mặc quần áo bán trên điểm mạng của anh, chứ không phải các người mẫu nổi tiếng. Những kinh nghiệm thực tế của những con người đời thường, bởi vậy khách hàng của điểm mạng Zozotown có thể dễ dàng tìm được những thứ phù hợp với mình.
Maezawa cũng thích giữ cái lối làm việc “chúng ta là một gia đình” với một văn phòng được thiết kế lạ mắt: trưng bày chân dung các rocker như Kurt Cobain, Thom Yorke của ban nhạc Radiohead… Thỉnh thoảng Maezawa còn cất giọng bắt đầu để cả văn phòng hát vang. Nghệ sĩ làm ăn mà!
Vào giữa thập niên 1990, Yusaku Maezawa khởi đầu chuyện bán đĩa CD và áo thun qua thư đặt hàng từ gian bếp nhà mình.
Anh đã lập ra một danh mục, cẩn thận biên soạn bằng tay một danh sách hàng ngàn mặt hàng, chỉnh sửa và cập nhật trên bàn ăn, đây cũng là nơi đóng gói và gởi hàng đi. “Tôi thấy như vậy là ổn bởi vì cho tới lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình là một doanh nghiệp bán lẻ… Tôi chỉ kinh doanh âm nhạc, và hài lòng với điều đó”.
Nhưng cứ nghe nói mãi tới “cái gọi là Internet”, năm 1995 Maezawa thử học về lập trình HTML. Năm 1998 Maezawa thuê 10 người bạn đồng học làm việc, những nhân viên đầu tiên của anh, và trong năm 2000 Maezawa bắt đầu bán hàng qua mạng.
Bán hàng trực tuyến là cách duy nhất để một nhà bán lẻ mới xuất hiện có thể xâm nhập vào thị trường Nhật Bản. Một mớ quy định phức tạp của địa phương, yêu cầu có môn bài và thỏa thuận phân phối loại trừ làm cho Nhật Bản là một trong nước đòi hỏi nhiêu khê nhất thế giới với người muốn lập doanh nghiệp. Mặt khác, ở các thành phố lớn của Nhật đã xuất hiện hàng hóa của Zozotown nhưng họ chưa đủ khả năng thách thức đối với chuỗi cửa tiệm nổi tiếng như Matsuzakaya, Mitsukoshi và Takashimaya.
Chỉ vài năm sau Maezawa chuyển sang kinh doanh thời trang, khi thấy xu hướng thay đổi thời trang xoành xoạch của chính các nhân viên của mình. Maezawa để ý thấy rằng nhân viên của mình đi làm luôn ăn mặc rất thời trang. Hỏi nhau mua đồ ở đâu trở thành một phần quan trọng trong “văn hóa sở làm”.
Khởi đầu của kế hoạch chuyển hướng kinh doanh này là sự ra đời của công ty mang tên Start Today và đầu tư phát triển điểm mạng mua sắm trực tuyến Zozotown. Nhưng anh biết khó thể trụ được nếu không nắm bắt được nhu cầu khách hàng. Thời trang ở Nhật Bản là một “hệ sinh thái phức tạp”. Trong khi ở khu vực mua sắm như Harajuku của Tokyo, những người trẻ tuổi tụ tập vào cuối tuần để khoe những bộ cánh lạ lùng, ăn mặc như nhân vật họ yêu thích thì những nhà thiết kế thời trang mới khó lọt vào mắt các nhà nhà bán lẻ lớn của Nhật.
Đó là nơi mà Maezawa nhìn thấy cơ hội của mình. Nếu thời trang mới nhất không thể nhận được vào một thương xá, thì anh tạo ra một thế giới ảo để thay thế!
Bắt đầu chỉ là công ty vệ tinh cung cấp hàng cho 17 cửa tiệm, với website riêng của mình – Zozotown, nay là Start Today, của Maezawa bán hàng cho khoảng 2,000 thương hiệu của 490 cửa tiệm. Zozotown chú trọng tới cả những thứ nhỏ nhặt, giá trị thấp và từng mua cả lô hàng như vậy tồn kho để bán lại. Lúc nào trên website này cũng bày bán hơn 130,000 mặt hàng. “Một cửa hàng thực tế sẽ không thể nào bày bán tất cả như vậy được”. Mục đích của Maezawa là cung cấp cho khách hàng của mình nhiều lựa chọn. Từ khi thành lập vào năm 2004 tới nay điểm mạng Zozotown có hơn 5 triệu subscriber–customer ghi danh mua sắm, Maezawa cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ theo kiểu đó.
Cái kiểu dùng người của Maezawa rất đặc biệt, hầu hết 300 nhân viên của anh không được chọn vì bằng cấp, kinh nghiệm làm việc mà qua quan niệm và cách nhìn vấn đề của họ. Họ nói cho Maezawa biết loại người như họ ăn mặc kiểu gì ở môi trường nào. Họ cũng là model mặc quần áo bán trên điểm mạng của anh, chứ không phải các người mẫu nổi tiếng. Những kinh nghiệm thực tế của những con người đời thường, bởi vậy khách hàng của điểm mạng Zozotown có thể dễ dàng tìm được những thứ phù hợp với mình.
Maezawa cũng thích giữ cái lối làm việc “chúng ta là một gia đình” với một văn phòng được thiết kế lạ mắt: trưng bày chân dung các rocker như Kurt Cobain, Thom Yorke của ban nhạc Radiohead… Thỉnh thoảng Maezawa còn cất giọng bắt đầu để cả văn phòng hát vang. Nghệ sĩ làm ăn mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét