I. Người vợ cắt và thủ tiêu “cậu nhỏ”của chồng
Rạng sáng ngày 1/8/2013, tại nhà vợ chồng ông Phạm Xuân K. (43 tuổi) và bà Đặng Thị H. (42 tuổi), ngụ tại Tổ dân phố 2, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến dư luận địa phương xôn xao. Người vợ “cắt phăng của quý”của chồng.
Dân chúng xã Vũ Chính hết sức ngạc nhiên vì từ trước tới nay tại Thái Bình chưa từng xảy ra chuyện cắt “của quý của chồng” như vậy bao giờ cả. Đại lược, sự việc diễn ra như sau: Ban đêm, ông Phạm Xuân K. đang ngủ thì bị vợ là bà Đặng Thị H. cắt béng ngay ‘thằng bé’ của ông, đã vậy bà còn phi tang luôn chiến lợi phẩm trong khi bỏ trốn, thành thử khi cần tìm để nối lại thì không thấy đâu cả. (Các bác sĩ ở Việt Nam hiện nay đã nối lại được với điều kiện mới cắt hoặc cắt xong ngâm ngay vào nước đá và chưa quá 3 tiếng đồng hồ; đặc biệt là ở Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn, ê-kíp Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Như còn có thể làm được cái mới nhưng khá mắc tiền, tới vài chục triệu đồng). Được biết, trên đường bỏ trốn, bà H. có gọi điện thoại cho người em chồng: “Nhờ chú đến nhà ngay lập tức đưa anh K. đi cấp cứu”. Tuy nhiên, lúc gọi bà không cho biết tại sao ông K. phải đi cấp cứu nên người em chồng ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả.
Rạng sáng ngày 1/8/2013, tại nhà vợ chồng ông Phạm Xuân K. (43 tuổi) và bà Đặng Thị H. (42 tuổi), ngụ tại Tổ dân phố 2, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến dư luận địa phương xôn xao. Người vợ “cắt phăng của quý”của chồng.
Dân chúng xã Vũ Chính hết sức ngạc nhiên vì từ trước tới nay tại Thái Bình chưa từng xảy ra chuyện cắt “của quý của chồng” như vậy bao giờ cả. Đại lược, sự việc diễn ra như sau: Ban đêm, ông Phạm Xuân K. đang ngủ thì bị vợ là bà Đặng Thị H. cắt béng ngay ‘thằng bé’ của ông, đã vậy bà còn phi tang luôn chiến lợi phẩm trong khi bỏ trốn, thành thử khi cần tìm để nối lại thì không thấy đâu cả. (Các bác sĩ ở Việt Nam hiện nay đã nối lại được với điều kiện mới cắt hoặc cắt xong ngâm ngay vào nước đá và chưa quá 3 tiếng đồng hồ; đặc biệt là ở Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn, ê-kíp Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Như còn có thể làm được cái mới nhưng khá mắc tiền, tới vài chục triệu đồng). Được biết, trên đường bỏ trốn, bà H. có gọi điện thoại cho người em chồng: “Nhờ chú đến nhà ngay lập tức đưa anh K. đi cấp cứu”. Tuy nhiên, lúc gọi bà không cho biết tại sao ông K. phải đi cấp cứu nên người em chồng ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả.
Ngay sau đó, ông K. được chú em và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình. Tình trạng sức khỏe của ông rất kém vì mất nhiều máu và “súng bị cụt nòng” khiến ông rất lo lắng. Ông đã có 2 con trai, có người nối giõi tông đường nhưng… đôi khi cũng sung vì mới có 43 tuổi.
Cô B., em ruột của ông, cho biết: “Lúc anh chị ấy mới lấy nhau, cuộc sống còn khó khăn lắm. Suốt ngày anh chị ấy đầu tắt mặt tối làm đủ mọi việc để mưu sinh nhưng kể ra vẫn có hạnh phúc. Vậy mà không hiểu tại sao khi tương đối khá giả, trong nhà đã có chút của ăn của để, các con cũng đã khôn lớn thì anh ấy lại thường đi sớm về tối, hay uống rượu. Nghe hàng xóm nói là anh ấy lăng nhăng, có bồ bịch, chị H. lại hay ghen, gia đình lộn xộn nên mới xảy ra cớ sự…”
Theo tìm hiểu của các phóng viên, bà H. lấy ông K. từ năm 18 tuổi và đã có với nhau hai con trai. Ông K. trước kia làm nghề lái xe công nông (loại xe thô kệch ở nhà quê, dùng để chở lúa má, phân bón và các vật dụng), sau này lái xe vận tải đường trường, còn bà H. ở nhà làm ruộng nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Nhưng cũng từ thời gian ông K. làm nghề tài xế thì có nhiều lời đồn đại là ông có bồ nhí ở trên tỉnh khiến bà H. buồn bực. Trước khi câu chuyện xảy ra, ông H. đi một mạch 10 ngày không về nhà, bà H. lại càng ghen tuông.
Hàng xóm cho hay bà Đặng Thị H. là người nhà quê, chăm lo công việc đồng ruộng nhưng có nước da rất trắng, mịn màng như người thành thị, ăn nói dịu dàng nhưng tính hay ghen. “Hễ đã ghen là bà ấy lồng lộn, làm toáng lên. Có lần, trông thấy ông K. đi với một cô gái ở trên phố, bà H. chẳng biết là ai nhưng cũng xông tới gây sự, chửi bới. Hôm ấy hai người suýt đánh nhau to nhưng may những người đi đường can ra nên không sao cả. Về nhà, ông K. tức giận nện cho bà ấy một trận thâm tím mày mặt” – một người hàng xóm cho biết như vậy.
Sau gần chục ngày từ khi “gây án”, bà Đặng Thị H. đã trở về nhà với thân hình khá rệu rã, mệt mỏi. Thoạt nhìn, người ta cảm thấy dung nhan của bà kém đi rất nhiều so với những gì hàng xóm đã mô tả trước đó.
Đặc biệt, sự buồn bã hiện rất rõ trên gương mặt bà. Khi gặp các phóng viên, bà luôn luôn cúi gầm mặt như muốn quên đi giây phút liều lĩnh đã cắt “của quý” của chồng vào rạng sáng ngày 1/8/2013.
Cô B., em ruột của ông, cho biết: “Lúc anh chị ấy mới lấy nhau, cuộc sống còn khó khăn lắm. Suốt ngày anh chị ấy đầu tắt mặt tối làm đủ mọi việc để mưu sinh nhưng kể ra vẫn có hạnh phúc. Vậy mà không hiểu tại sao khi tương đối khá giả, trong nhà đã có chút của ăn của để, các con cũng đã khôn lớn thì anh ấy lại thường đi sớm về tối, hay uống rượu. Nghe hàng xóm nói là anh ấy lăng nhăng, có bồ bịch, chị H. lại hay ghen, gia đình lộn xộn nên mới xảy ra cớ sự…”
Theo tìm hiểu của các phóng viên, bà H. lấy ông K. từ năm 18 tuổi và đã có với nhau hai con trai. Ông K. trước kia làm nghề lái xe công nông (loại xe thô kệch ở nhà quê, dùng để chở lúa má, phân bón và các vật dụng), sau này lái xe vận tải đường trường, còn bà H. ở nhà làm ruộng nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Nhưng cũng từ thời gian ông K. làm nghề tài xế thì có nhiều lời đồn đại là ông có bồ nhí ở trên tỉnh khiến bà H. buồn bực. Trước khi câu chuyện xảy ra, ông H. đi một mạch 10 ngày không về nhà, bà H. lại càng ghen tuông.
Hàng xóm cho hay bà Đặng Thị H. là người nhà quê, chăm lo công việc đồng ruộng nhưng có nước da rất trắng, mịn màng như người thành thị, ăn nói dịu dàng nhưng tính hay ghen. “Hễ đã ghen là bà ấy lồng lộn, làm toáng lên. Có lần, trông thấy ông K. đi với một cô gái ở trên phố, bà H. chẳng biết là ai nhưng cũng xông tới gây sự, chửi bới. Hôm ấy hai người suýt đánh nhau to nhưng may những người đi đường can ra nên không sao cả. Về nhà, ông K. tức giận nện cho bà ấy một trận thâm tím mày mặt” – một người hàng xóm cho biết như vậy.
Sau gần chục ngày từ khi “gây án”, bà Đặng Thị H. đã trở về nhà với thân hình khá rệu rã, mệt mỏi. Thoạt nhìn, người ta cảm thấy dung nhan của bà kém đi rất nhiều so với những gì hàng xóm đã mô tả trước đó.
Đặc biệt, sự buồn bã hiện rất rõ trên gương mặt bà. Khi gặp các phóng viên, bà luôn luôn cúi gầm mặt như muốn quên đi giây phút liều lĩnh đã cắt “của quý” của chồng vào rạng sáng ngày 1/8/2013.
Trong ngôi nhà của gia đình ông Phạm Xuân K. tại Tổ 2, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, bà đã dành cho các phóng viên cuộc trao đổi khá cởi mở.
Phóng viên: Nghe nói hồi còn trẻ chị rất đẹp, có nhiều người theo đuổi?
Bà H.: Gái nhà quê đâu có ai dám nói là mình đẹp. Cũng có người theo đuổi nhưng không nhiều lắm đâu.
Bà H.: Gái nhà quê đâu có ai dám nói là mình đẹp. Cũng có người theo đuổi nhưng không nhiều lắm đâu.
PV: Vậy tại sao chị lấy anh K.?
Bà H: Tại duyên số mà. Chúng tôi đến với nhau là do tình cảm thật lòng.
Bà H: Tại duyên số mà. Chúng tôi đến với nhau là do tình cảm thật lòng.
PV: Phải chăng bây giờ anh K. không còn yêu chị nữa nên chị mới có hành động như vậy?
Bà H: (lặng đi một lát sau đó trả lời): Tôi biết mình sai rồi. Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi…
Bà H: (lặng đi một lát sau đó trả lời): Tôi biết mình sai rồi. Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi…
PV: Được biết, hiện nay kinh tế gia đình anh chị rất khá, tuy vợ chồng đôi lúc cũng có lời qua tiếng lại nhưng sau đó làm hòa, tại sao chị lại hành động như vậy?
Bà H: Anh ấy cũng có lỗi nhưng cái tội tôi gây ra rất lớn, khó lòng tha thứ.
Bà H: Anh ấy cũng có lỗi nhưng cái tội tôi gây ra rất lớn, khó lòng tha thứ.
PV: Lỗi của chồng chị ra sao?
Bà H: Thỉnh thoảng anh ấy đánh tôi, lại còn cặp bồ, điều này hàng xóm láng giềng đều biết. Trước hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi rất to tiếng với nhau. Anh ấy bỏ đi đâu hơn chục ngày mới về nhà.
Bà H: Thỉnh thoảng anh ấy đánh tôi, lại còn cặp bồ, điều này hàng xóm láng giềng đều biết. Trước hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi rất to tiếng với nhau. Anh ấy bỏ đi đâu hơn chục ngày mới về nhà.
Trong suốt buổi trò chuyện với các phóng viên, thỉnh thoảng bà H. lại bật khóc, lấy khăn lau nước mắt rồi cúi xuống, giữ chiếc khăn trên miệng.
PV: Đành rằng anh K. cũng có lỗi nhưng có thể vì anh ấy làm nghề lái xe đường trường, hai vợ chồng ít gần gũi nhau nên chị luôn nghi ngờ chồng mình có người khác. Liệu chị có bị ám ảnh mà ngờ oan cho chồng không?
Bà H (vẫn cúi đầu): Vâng, có lẽ tại tôi quá ghen. Nhưng các ông cứ thử nghĩ mà xem, không có lửa làm sao có khói? Thiên hạ cứ đồn ầm lên là anh ấy cặp kè với người nọ người kia làm tôi chịu không nổi.
Bà H (vẫn cúi đầu): Vâng, có lẽ tại tôi quá ghen. Nhưng các ông cứ thử nghĩ mà xem, không có lửa làm sao có khói? Thiên hạ cứ đồn ầm lên là anh ấy cặp kè với người nọ người kia làm tôi chịu không nổi.
PV: Thế đã bao giờ chị bắt được anh K. cặp kè với người khác chưa?
Bà H: Bắt được cặp kè thì chưa nhưng tôi có nghe người ta nói.
Bà H: Bắt được cặp kè thì chưa nhưng tôi có nghe người ta nói.
PV: Chỉ nghe người ta nói mà chị ra tay với chồng?
Bà H: Tôi cũng không hiểu lúc ấy mình nghĩ ra sao nữa. Tôi có biết nhiều bà vợ, chồng ra ngoài lăng nhăng với người khác mà chẳng dám nói lấy nửa lời, hễ nói thì bị chồng đánh hay hơn thế nữa, đành ngậm đắng nuốt cay để chồng qua lại với chúng nó. Như vậy thì tức không chịu được…
Bà H: Tôi cũng không hiểu lúc ấy mình nghĩ ra sao nữa. Tôi có biết nhiều bà vợ, chồng ra ngoài lăng nhăng với người khác mà chẳng dám nói lấy nửa lời, hễ nói thì bị chồng đánh hay hơn thế nữa, đành ngậm đắng nuốt cay để chồng qua lại với chúng nó. Như vậy thì tức không chịu được…
PV: Lúc làm chuyện đó chị có thấy run tay không?
Bà H: Lúc đầu tôi cũng ngần ngại, nhưng vì buổi tối anh ấy về, vợ chồng rất căng thẳng với nhau. Anh ấy còn nói: Nếu không sống được với nhau thì ly dị. Lúc ấy tôi nghĩ tại chồng tôi có nhân tình nên muốn ly dị để lấy người khác. Đầu óc tôi đâm nghĩ quẩn, tìm cách ngăn cản anh ấy. Tôi dại quá!…
Bà H: Lúc đầu tôi cũng ngần ngại, nhưng vì buổi tối anh ấy về, vợ chồng rất căng thẳng với nhau. Anh ấy còn nói: Nếu không sống được với nhau thì ly dị. Lúc ấy tôi nghĩ tại chồng tôi có nhân tình nên muốn ly dị để lấy người khác. Đầu óc tôi đâm nghĩ quẩn, tìm cách ngăn cản anh ấy. Tôi dại quá!…
PV: Chị có biết lúc chị làm chuyện đó xong và bỏ trốn cùng “phần kia” của chồng, mọi người đã đi tìm để bệnh viện kịp thời nối lại cho anh ấy nhưng không tìm được?
Bà H: (Nói: “Tôi có biết tin” rồi im lặng).
Bà H: (Nói: “Tôi có biết tin” rồi im lặng).
PV: Chị có nhớ bỏ “cái đó” ở đâu không?
Bà H: Lúc ấy tôi sợ quá mà cũng chạy trốn nên không nhớ đã vứt nó ở đâu. Với lại tôi cũng không biết bệnh viện có thể nối lại được nên vứt đi chứ không phải tôi chủ tâm muốn thủ tiêu nó.
Bà H: Lúc ấy tôi sợ quá mà cũng chạy trốn nên không nhớ đã vứt nó ở đâu. Với lại tôi cũng không biết bệnh viện có thể nối lại được nên vứt đi chứ không phải tôi chủ tâm muốn thủ tiêu nó.
PV: Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi. Chồng chị tuy rất hận chị nhưng vì hai con nên đã làm đơn bãi nại, xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị, để gia đình tự giải quyết và chị có lối thoát quay về đoàn tụ với gia đình, cùng anh ấy nuôi dạy con cái. Cảm tưởng của chị lúc này thế nào?
Bà H: Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi biết ơn anh ấy và các con đã rộng lòng tha thứ cho tôi.
Nói đến đây chị H. bỗng dưng bật khóc rồi bưng mặt, chạy vào trong nhà trong, bỏ mặc khách ở bên ngoài. Cho đến lúc khách muốn chào để về chị cũng không ra nữa.
Bà H: Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi biết ơn anh ấy và các con đã rộng lòng tha thứ cho tôi.
Nói đến đây chị H. bỗng dưng bật khóc rồi bưng mặt, chạy vào trong nhà trong, bỏ mặc khách ở bên ngoài. Cho đến lúc khách muốn chào để về chị cũng không ra nữa.
Trở về, người vợ không dám ra đường
Ngày 8/8/2013, cơ quan công an đã nhận được đơn bãi nại của ông K. yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Đặng Thị H..
Trong đơn xin bãi nại, ông Bảo cho biết đại lược như sau:
“…Tôi và nhà tôi tên Đặng Thị H. sống với nhau hơn 20 năm qua và đã có với nhau hai mặt con. Dù điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, vất vả nhưng luôn hạnh phúc. Cuộc sống nhà nông, ngoài hai vụ cày cấy, những lúc nông nhàn hai vợ chồng lại đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Vất vả là thế mà vẫn nuôi được các con ăn học. Vậy mà vợ tôi chỉ nghe lời đồn đại ở đâu đâu rồi về nhà làm cái chuyện không hay như thế…
Tôi nghĩ giận lắm. Nhưng suy đi tính lại, cô ấy cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng nên mới hại tôi như vậy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định viết đơn này xin bãi nại để tạo cho cô ấy một cơ hội, một lối thoát, được quay về đoàn tụ với gia đình, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Tôi xin bãi nại cũng chỉ vì hai đứa con mà thôi. Giờ cô ấy đã về nhà và ra cơ quan công an trình diện rồi, tôi mong cô ấy thực sự thấy mình sai trái. Tôi sẵn sàng làm hòa để gia đình được êm ấm. Tôi từ chối giám định thương tật và xin cơ quan ngừng điều tra hoặc khởi tố, để gia đình tôi được tự giải quyết với nhau.
Bà phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Chính cũng cho biết: Từ khi trở về nhà và ra cơ quan công an trình diện, chị H. luôn sống khép kín ở trong nhà, xấu hổ với làng xóm không dám ra đến ngoài đường. Trông nét mặt chị ấy tiều tụy, kém sắc đi rất nhiều. Không khí gia đình vẫn còn khá nặng nề…
Ngày 8/8/2013, cơ quan công an đã nhận được đơn bãi nại của ông K. yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Đặng Thị H..
Trong đơn xin bãi nại, ông Bảo cho biết đại lược như sau:
“…Tôi và nhà tôi tên Đặng Thị H. sống với nhau hơn 20 năm qua và đã có với nhau hai mặt con. Dù điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, vất vả nhưng luôn hạnh phúc. Cuộc sống nhà nông, ngoài hai vụ cày cấy, những lúc nông nhàn hai vợ chồng lại đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Vất vả là thế mà vẫn nuôi được các con ăn học. Vậy mà vợ tôi chỉ nghe lời đồn đại ở đâu đâu rồi về nhà làm cái chuyện không hay như thế…
Tôi nghĩ giận lắm. Nhưng suy đi tính lại, cô ấy cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng nên mới hại tôi như vậy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định viết đơn này xin bãi nại để tạo cho cô ấy một cơ hội, một lối thoát, được quay về đoàn tụ với gia đình, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Tôi xin bãi nại cũng chỉ vì hai đứa con mà thôi. Giờ cô ấy đã về nhà và ra cơ quan công an trình diện rồi, tôi mong cô ấy thực sự thấy mình sai trái. Tôi sẵn sàng làm hòa để gia đình được êm ấm. Tôi từ chối giám định thương tật và xin cơ quan ngừng điều tra hoặc khởi tố, để gia đình tôi được tự giải quyết với nhau.
Bà phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Chính cũng cho biết: Từ khi trở về nhà và ra cơ quan công an trình diện, chị H. luôn sống khép kín ở trong nhà, xấu hổ với làng xóm không dám ra đến ngoài đường. Trông nét mặt chị ấy tiều tụy, kém sắc đi rất nhiều. Không khí gia đình vẫn còn khá nặng nề…
Người chồng trần tình về chuyện trai gái
Cho đến nay dư luận vẫn chưa hết bàn tán chung quanh sự việc.
Không bỏ qua dịp thỏa mãn sự tò mò của độc già, các phóng viên đã tìm đến Bệnh viện Đa Khoa thành phố Thái Bình, nơi ông Phạm Xuân K. điều trị. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình, ông Phạm Xuân K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 6 giờ sáng ngày 1/8/2013, trong tình trạng bộ phận sinh dục bị thương tổn nặng, chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Một bác sĩ nói: “Mặc dầu được đưa tới cấp cứu kịp thời, song vật cần để khắc phục thì lại không tìm thấy nên chúng tôi chỉ biết cầm máu và băng bó vết thương mà thôi”.
Kể lại sự việc này khi các phóng viên tới nhà, ông Phạm Xuân K. vẫn còn phải nằm và thành thật chia sẻ: “Vợ tôi có tính ghen tuông nên chuyện mọi người đồn thổi tôi có bồ bịch đến tai cô ấy. Cũng kể từ đó, cuộc sống của vợ chồng tôi khá căng thẳng, luôn luôn đấu khẩu với nhau. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, tôi cũng có đánh vợ vài cái, sau đó vợ chồng đâu lại vào đấy. Tính tôi cái gì xong là cho xong, không để bụng lâu”.
Cho đến nay dư luận vẫn chưa hết bàn tán chung quanh sự việc.
Không bỏ qua dịp thỏa mãn sự tò mò của độc già, các phóng viên đã tìm đến Bệnh viện Đa Khoa thành phố Thái Bình, nơi ông Phạm Xuân K. điều trị. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình, ông Phạm Xuân K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 6 giờ sáng ngày 1/8/2013, trong tình trạng bộ phận sinh dục bị thương tổn nặng, chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Một bác sĩ nói: “Mặc dầu được đưa tới cấp cứu kịp thời, song vật cần để khắc phục thì lại không tìm thấy nên chúng tôi chỉ biết cầm máu và băng bó vết thương mà thôi”.
Kể lại sự việc này khi các phóng viên tới nhà, ông Phạm Xuân K. vẫn còn phải nằm và thành thật chia sẻ: “Vợ tôi có tính ghen tuông nên chuyện mọi người đồn thổi tôi có bồ bịch đến tai cô ấy. Cũng kể từ đó, cuộc sống của vợ chồng tôi khá căng thẳng, luôn luôn đấu khẩu với nhau. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, tôi cũng có đánh vợ vài cái, sau đó vợ chồng đâu lại vào đấy. Tính tôi cái gì xong là cho xong, không để bụng lâu”.

(H.3: Ông K. nằm tại nhà)
“Thời gian trước, vợ tôi có hỏi tôi là người ta nói anh đi với con nọ con kia phải không, tôi trả lời không phải, họ đồn bậy bạ. Hai vợ chồng cãi lộn qua lại. Sau đó tôi bỏ đi chơi hơn một tuần lễ ra Quảng Ninh để giải tỏa tâm lý, hơn nữa để vợ tôi có thời gian suy nghĩ lại cách cư xử của mình.
Hôm 31/7, tôi về nhà. Đến khoảng 11h đêm, tôi vào nhà tắm, lúc xong đi ra thì vợ tôi lại gây chuyện. Cô ấy bảo: “Bây giờ tôi sống chết thế nào cũng chỉ là sống cho con cái. Tôi bị bệnh thế này mà anh còn đi lăng nhăng. Tôi có tay chân, còn làm ăn được thì tôi sống, không làm ăn được thì chết, anh muốn đi đâu thì đi”.
“Vốn tính nóng nảy nên tôi có nói: “Vậy thì vợ chồng ly thân mỗi người một nơi”. Nghe vậy vợ tôi nằng nặc đòi ôm quần áo đi, lúc ấy vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1/8. Tôi quát các con là đem quần áo vào nhà nhưng vợ tôi không cho và vẫn bỏ đi. Khoảng 3 giờ rưỡi sáng, tôi vào giường ngủ tiếp thì vợ tôi gọi cửa: “Anh ơi, mở cửa cho em vào với, ở ngoài nhiều muỗi lắm”.
“Nghĩ thương vợ nên tôi mở cửa cho cô ấy vào rồi đi ngủ tiếp. Khoảng 4 giờ 30 sáng, tôi thức dậy, định sang cửa hàng gần đấy ăn lót dạ rồi đi làm nhưng thấy còn sớm nên lại quay vào giường. Vợ chồng tôi vẫn ngủ chung giường, tôi nằm ngoài, vợ tôi nằm trong.
Được một lúc, tôi đang ngủ say bỗng thấy đau nhói khủng khiếp ở phần hạ bộ. Tôi choàng tỉnh dậy, thấy cái quần đùi (quần xà lỏn) của mình bị cắt chung với con chim, máu đang chảy ra và đau ghê gớm. Sờ tay thấy ướt toàn máu và chim bị “cụt”, chỉ còn khoảng 1/3, tôi hoảng hồn thoáng hiểu cớ sự. Nhìn ra cửa thấy vợ tôi tay cầm cái gì đó với con dao Thái Lan đang chạy ra cổng. Tôi kinh hoảng kêu lớn gọi các con dậy đưa đi bệnh viện. Rồi chú em tôi đến. Hiểu rõ sự việc, chú ấy bảo phải tìm bằng được phần chim đã bị cắt để người ta nối lại. Cả nhà lúc ấy mới biết có thể nối lại được nên hết sức tìm kiếm nhưng không thấy. Chú em tôi gọi điện thoại định hỏi nhưng không thấy nhà tôi bắt máy”.
Trả lời câu hỏi là có hay không việc quan hệ trai gái với người khác, anh K. nói: “Cái đó là do vợ tôi quá ghen nên cứ hễ nghe thiên hạ đồn thổi là về lại tra vấn tôi. Miệng lưỡi thế gian có một đồn mười. Có lần vợ tôi còn định đi đánh ghen với người ta nữa, may mà tôi ngăn cản kịp thời chứ nếu không thì lôi thôi to. Gây chuyện với người khác mà không có bằng chứng là có thể bị họ kiện…”
Nói chung, câu chuyện đến đấy tạm ổn. Theo ĐD tôi hiểu, một khẩu súng hay ngay cả một khẩu đại bác chăng nữa, nếu bị cưa cụt 2/3 nòng thì vẫn còn… bắn được mặc dầu đạn đi không xa. Tôi nghĩ, đối với chị H., khẩu súng cụt nòng 2/3 chị vẫn có thể chấp nhận được bởi vì đó là “tai nạn” do chị gây ra, còn đối với người khác thì có lẽ họ khó chấp nhận bởi vì trông “thiếu thẩm mỹ”. Anh K. hết còn đi chơi lăng nhăng được nữa, như vậy là tốt nhưng chị H. không cắt vẫn hơn. Sau đây là câu chuyện thứ hai.
II. Đời giang hồ của “cô bé đẹp” siêu trộm
Chưa kịp lớn đã bước ra khỏi nhà, lại có nhan sắc nên cô bé Tuyết Trinh bị đưa đẩy vào tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Khi không còn được chu cấp, Trinh tự mày mò học nghề “mở khóa”…
Theo cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Nguyễn Tạ Tuyết Trinh sinh năm 1991, quê quán tại Bạc Liêu, sớm nghỉ học, bỏ nhà đi bụi từ khi còn nhỏ.
Cô lang thang lên Sài Gòn rồi xin vào làm tại một quán bia ôm và sau đó được một đại gia tên Cường nhận bao bọc. Nhưng quen sống tự do thoải mái nên Trinh bỏ “đại gia” theo dân giang hồ, trộm cắp.
Năm 2012, sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, nhóm của Trinh đã bị công an Sài Gòn bắt, riêng Trinh trốn thoát và bị truy nã.
Trong tình trạng bị truy lùng nhưng rất khôn lanh, nên Trinh tiếp tục rủ rê đàn em đi ăn trộm với các chiêu thức bẻ khóa mà Trinh đã mày mò học được từ các đàn anh giang hồ xảo quyệt và cả ở trên mạng Internet.
Ngày 26/11/2013, cô gái nay đã 22 tuổi này bị tóm.
Chưa kịp lớn đã bước ra khỏi nhà, lại có nhan sắc nên cô bé Tuyết Trinh bị đưa đẩy vào tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Khi không còn được chu cấp, Trinh tự mày mò học nghề “mở khóa”…
Theo cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Nguyễn Tạ Tuyết Trinh sinh năm 1991, quê quán tại Bạc Liêu, sớm nghỉ học, bỏ nhà đi bụi từ khi còn nhỏ.
Cô lang thang lên Sài Gòn rồi xin vào làm tại một quán bia ôm và sau đó được một đại gia tên Cường nhận bao bọc. Nhưng quen sống tự do thoải mái nên Trinh bỏ “đại gia” theo dân giang hồ, trộm cắp.
Năm 2012, sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, nhóm của Trinh đã bị công an Sài Gòn bắt, riêng Trinh trốn thoát và bị truy nã.
Trong tình trạng bị truy lùng nhưng rất khôn lanh, nên Trinh tiếp tục rủ rê đàn em đi ăn trộm với các chiêu thức bẻ khóa mà Trinh đã mày mò học được từ các đàn anh giang hồ xảo quyệt và cả ở trên mạng Internet.
Ngày 26/11/2013, cô gái nay đã 22 tuổi này bị tóm.
Trong trại tạm giam, Nguyễn Tạ Tuyết Trinh đã chia sẻ với phóng viên về quãng đời giang hồ của mình bằng một giọng bất cần đời.
Em không gặp được đàn ông tử tế
Phóng viên: Cái tên Tuyết Trinh rất đẹp, ngoại hình em trông cũng dễ thương, sao em không học một nghề gì khác mà lại học nghề “mở khóa”?
Tuyết Trinh: Anh bảo em học nghề gì bây giờ? Em chẳng biết học nghề gì để có thể kiếm được tiền sinh sống. Những nghề lao động chân tay thì em không thích làm. Đi lang thang là “nghề” của em từ lâu rồi, mà lang thang thì chỉ có các ngón nghề như ăn trộm ăn cắp là dễ học nhất, mau thành thạo và dễ kiếm tiền nhất.
Phóng viên: Cái tên Tuyết Trinh rất đẹp, ngoại hình em trông cũng dễ thương, sao em không học một nghề gì khác mà lại học nghề “mở khóa”?
Tuyết Trinh: Anh bảo em học nghề gì bây giờ? Em chẳng biết học nghề gì để có thể kiếm được tiền sinh sống. Những nghề lao động chân tay thì em không thích làm. Đi lang thang là “nghề” của em từ lâu rồi, mà lang thang thì chỉ có các ngón nghề như ăn trộm ăn cắp là dễ học nhất, mau thành thạo và dễ kiếm tiền nhất.
PV: Chính xác là em bỏ nhà ra đi từ lúc bao nhiêu tuổi? Em đi rồi ba má em không đi kiếm em sao?
T.Tr: Em không nhớ rõ lắm, hình như lúc 12 hay 13 tuổi gì đó. Quê em ở Bạc Liêu, ngày trước gọi là thị xã, bây giờ gọi là thành phố, xa Sài Gòn lắm. Đời sống tương đối cũng tạm được nhưng em nghe nói Sài Gòn đẹp lắm, lại dễ kiếm việc nên từ nhỏ em đã ấp ủ mơ ước được lên Sài Gòn. Còn ba mẹ em thì em không muốn nói tới.
T.Tr: Em không nhớ rõ lắm, hình như lúc 12 hay 13 tuổi gì đó. Quê em ở Bạc Liêu, ngày trước gọi là thị xã, bây giờ gọi là thành phố, xa Sài Gòn lắm. Đời sống tương đối cũng tạm được nhưng em nghe nói Sài Gòn đẹp lắm, lại dễ kiếm việc nên từ nhỏ em đã ấp ủ mơ ước được lên Sài Gòn. Còn ba mẹ em thì em không muốn nói tới.
PV: Sao lại không muốn nói tới?
T.Tr: Tại vì ông già em hay uống rượu mà cũng mê chơi số đầu số đuôi nên ổng bả luôn luôn gây lộn với nhau, gia đình sống như trong địa ngục. Em mới học hết lớp 2 thì nghỉ nên chẳng hiểu gì nhiều về cuộc đời, chỉ thấy chán nản nên bỏ đi thôi. Em ăn trộm được ít tiền của bà già rồi đi xe đò lên Sài Gòn. Lúc ấy, có mấy đứa bạn đang sống tự lập ở trển, tụi nó kiếm giúp em công việc phụ quán, nhưng chỉ làm được vài hôm là em bỏ, đi bụi luôn.
T.Tr: Tại vì ông già em hay uống rượu mà cũng mê chơi số đầu số đuôi nên ổng bả luôn luôn gây lộn với nhau, gia đình sống như trong địa ngục. Em mới học hết lớp 2 thì nghỉ nên chẳng hiểu gì nhiều về cuộc đời, chỉ thấy chán nản nên bỏ đi thôi. Em ăn trộm được ít tiền của bà già rồi đi xe đò lên Sài Gòn. Lúc ấy, có mấy đứa bạn đang sống tự lập ở trển, tụi nó kiếm giúp em công việc phụ quán, nhưng chỉ làm được vài hôm là em bỏ, đi bụi luôn.
PV: Em không sợ ra ngoài xã hội có nhiều cạm bẫy hay sao? Đối với con gái mới lớn lại càng nguy hiểm?
T.Tr: Có gì mà sợ, vì em đã “yêu” từ hồi 13 tuổi. Em và bạn trai đã làm “chuyện người lớn” với nhau. Sau đó, do sống phiêu bạt, ngủ bờ ngủ bụi nên em còn bị nhiều tên giang hồ hãm hiếp nữa. Những lần đầu em cũng chống cự dữ lắm, nhưng sau thì kệ vì chẳng còn sức. Đứa nào muốn em cũng được vì em có còn gì đâu mà giữ gìn.
T.Tr: Có gì mà sợ, vì em đã “yêu” từ hồi 13 tuổi. Em và bạn trai đã làm “chuyện người lớn” với nhau. Sau đó, do sống phiêu bạt, ngủ bờ ngủ bụi nên em còn bị nhiều tên giang hồ hãm hiếp nữa. Những lần đầu em cũng chống cự dữ lắm, nhưng sau thì kệ vì chẳng còn sức. Đứa nào muốn em cũng được vì em có còn gì đâu mà giữ gìn.
Chắc chắn em sẽ không dám phạm pháp nữa vì sợ lắm rồi
PV: Trong khi bị truy lùng, em không sợ hay sao mà vẫn tiếp tục rủ rê đàn em đi trộm cắp?
T.Tr: Thật ra em không biết là mình bị truy nã. Em chỉ nghĩ rằng mấy thằng giang hồ đồng bọn với em bị bắt thì thế nào em cũng bị công an “nhòm ngó” vậy thôi. Nghĩ vậy nhưng em cũng sợ, nhiều đêm nằm ngủ vẫn giật mình thon thót, nhưng em chẳng biết làm gì để kiếm sống. Anh thử nghĩ xem, ai dám nhận em vào làm trong khi em chẳng có lấy một mảnh giấy tùy thân. Em cũng biết đi ăn trộm là phạm pháp, trước sau gì rồi cũng bị bắt nhưng em vẫn cần phải ăn phải mặc nên đành làm liều.
PV: Trong khi bị truy lùng, em không sợ hay sao mà vẫn tiếp tục rủ rê đàn em đi trộm cắp?
T.Tr: Thật ra em không biết là mình bị truy nã. Em chỉ nghĩ rằng mấy thằng giang hồ đồng bọn với em bị bắt thì thế nào em cũng bị công an “nhòm ngó” vậy thôi. Nghĩ vậy nhưng em cũng sợ, nhiều đêm nằm ngủ vẫn giật mình thon thót, nhưng em chẳng biết làm gì để kiếm sống. Anh thử nghĩ xem, ai dám nhận em vào làm trong khi em chẳng có lấy một mảnh giấy tùy thân. Em cũng biết đi ăn trộm là phạm pháp, trước sau gì rồi cũng bị bắt nhưng em vẫn cần phải ăn phải mặc nên đành làm liều.
PV: Kể từ khi bỏ nhà ra đi, có khi nào em nghĩ đến gia đình mình không?
T.Tr: Ngày trước, mỗi lần phải ngủ ngoài đường em cũng thèm được về nhà. Nhìn thấy mấy đứa đi học em cũng mơ ước được như tụi đó lắm, nhưng rồi em lại quên ngay. Em thích đi chơi, đi vũ trường nhảy nhót hơn.
T.Tr: Ngày trước, mỗi lần phải ngủ ngoài đường em cũng thèm được về nhà. Nhìn thấy mấy đứa đi học em cũng mơ ước được như tụi đó lắm, nhưng rồi em lại quên ngay. Em thích đi chơi, đi vũ trường nhảy nhót hơn.
PV: Thế còn bây giờ?
T.Tr: Bây giờ, sau những gì đã gây ra, em sợ gia đình em chẳng thể mở đường cho em quay về. Mà về được vài ngày, kiểu gì em cũng lại ra đi. Cái chân em đi quen rồi, không thể ngồi yên một chỗ.
T.Tr: Bây giờ, sau những gì đã gây ra, em sợ gia đình em chẳng thể mở đường cho em quay về. Mà về được vài ngày, kiểu gì em cũng lại ra đi. Cái chân em đi quen rồi, không thể ngồi yên một chỗ.
PV: Nếu bị giam ít lâu rồi được thả, em có nghĩ mình cần phải thay đổi lối sống, phải học một nghề gì lương thiện để nuôi thân?
T.Tr: Em không biết nữa. Nhưng em chắc chắn mình sẽ không phạm pháp, bởi vì em sợ lắm rồi. Những ngày ở trong trại giam, em rất hối hận. Em sợ cái cảm giác mất tự do. Em quen bay nhảy, bây giờ phải ở nguyên một chỗ thế này em sợ hơn bất cứ thứ gì. Em sẽ cố gắng ăn nói thật ngoan ngoãn, đối xử với mọi người thật tốt, để mau được ra tù rồi sẽ kiếm một công ăn việc làm tử tế để nuôi thân.
T.Tr: Em không biết nữa. Nhưng em chắc chắn mình sẽ không phạm pháp, bởi vì em sợ lắm rồi. Những ngày ở trong trại giam, em rất hối hận. Em sợ cái cảm giác mất tự do. Em quen bay nhảy, bây giờ phải ở nguyên một chỗ thế này em sợ hơn bất cứ thứ gì. Em sẽ cố gắng ăn nói thật ngoan ngoãn, đối xử với mọi người thật tốt, để mau được ra tù rồi sẽ kiếm một công ăn việc làm tử tế để nuôi thân.
Đoàn Dự ghi chép



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét