Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Kính thưa, kính gửi…

chuyenla0291113
Sài Gòn Cô Nương
Kính thưa, kính gửi, kính trình…
Trong ba cái “kính” quen thuộc này thì “kính thưa” dài dòng nhất và “kính gửi”… phổ biến nhất!
Đặc biệt vào thời gian cuối năm, chữ “kính thưa” được dùng cấp tập vì đó là dịp báo cáo công tác, tổng kết, thi đua, khen thưởng… của suốt một năm.
Một buổi họp, buổi lễ, buổi mừng công… chỉ được gọi là thành công khi có mặt đầy đủ các bộ, sở, ban, ngành dọc, ngành ngang, ngành chéo, ngành loăn xoăn, ngành ca rô… Quan trọng là phần mở đầu bản diễn văn, báo cáo là tuyên bố lý do và kê khai tên tuổi của các chức sắc tham dự. Nếu không giới thiệu rành mạch, ai mà biết được trong số đông người lổn nhổn ngồi đó gồm những nhân vật nào, những đại diện quan trọng nào. Và khi đã giới thiệu thì nhất thiết phải đầy đủ. Thứ nhất bày tỏ lòng cung kính, hai nữa đâu có người trọng người khinh mà bỏ sót tên ai, mích lòng ghê lắm, không có lợi cho công cuộc giao thiệp sau này.
Không phải chỉ tên tuổi mà tên và chức vụ cộng luôn các nhiệm vụ kiêm nhiệm cũng phải được kê khai rõ ràng. Bởi đầy đủ như vậy mới cho mọi người thấy nhân vật đó mang tầm cỡ thế nào, và sự có mặt của họ mới khiến cho buổi họp tăng thêm phần giá trị. Buổi họp càng hoành tráng thì phần tên tuổi, chức vụ càng dài dòng. Phần kính thưa dài ngang sớ Táo quân là chuyện bình thường.
Này nhé:
Kính thưa đồng chí Trần Văn A, Vụ trưởng kiêm Tổng Giám đốc công trình 123 kiêm trưởng ban An toàn Đường thủy.
Kính thưa đồng chí Cao Văn B, Vụ phó kiêm tổng Phụ trách dự án 456.
Kính thưa đồng chí Lê Thị C, Ủy viên hội đồng thành phố, chủ tịch Ủy ban kiêm Chủ tịch hội Khuyến học, kiêm trưởng ban Chống tham nhũng, kiêm trưởng ban Quản lý xây dựng hạ tầng cơ sở 2.
Kính thưa đồng chí Phạm D, Nghệ sĩ ưu tú, Phó Tổng biên tập tạp chí Sông Chảy Êm Đềm kiêm Phó Bí.
Kính thưa đồng chí Trần E, trưởng phòng Tài vụ Sở kiêm trưởng ban Kế hoạch hóa gia đình.
Kính thưa đồng chí Đinh Văn G, chủ nhiệm Hội đồng Khoa học.
Kính thưa đồng chí Phan Văn H, phó ban Chiếu sáng kiêm phó ban Cây xanh.
Kính thưa ông Liu, đại diện nhà tài trợ chính kiêm giám sát công trình
Kính thưa bà Nancy, nhà tài trợ phụ… v.v…
Hết phần tai to mặt lớn nằm trong Kính thưa dài dằng dặc rồi mới tới cắc ké kỳ nhông nhốt gọn trong:
Thưa quý đại biểu, quan khách.
Và cuối cùng gọn lỏn là bàn dân dưới kia:
Thưa đồng bào.
MC đọc phần “kính thưa” đến khan cả cổ, hụt cả hơi mà vẫn chưa hết danh sách. Thiên hạ ngồi ở dưới dài cổ đợi mãi chưa thấy phần nội dung đâu. Nội cái phần kính thưa đã dài dòng như vậy, mới mở đầu đã muốn ngáp ngắn ngáp dài đủ biết nội dung sau đó rườm rà không kém hứa hẹn một giấc ngủ gục ngon lành. Bởi vậy ai ngán họp hành, cử nhân viên đi thế rồi về tường thuật lại. Có mặt hay không như nhau.
Nhiều người than thở thôi cứ “đồng bào”, “nhân dân” túm gọn cho lẹ, khỏi “kính” gì hết. Nhưng như vậy té ra đánh đồng, quan và dân ngang vai phải lứa sao được. Vẫn cứ phải kính thưa để phân biệt vị trí cao thấp. Dù sao tiết mục này cũng có phần tiến bộ hơn xưa ở chỗ nêu tên họ chứ không còn kính thưa chú Hai Cò hay anh Chín Cưa, chị Út Nữa… như trước kia. Kiểu xưng hô khiến các buổi họp không mang tính chất việc công mà chẳng khác nào bề trên với đám con cháu nhỏ.
Màn “kính thưa” hài hước mà cười không nổi này sắp tới sẽ được một nghị định dẹp bỏ. Từ nay, nghĩa là từ giữa tháng 12, trong các buổi lễ, buổi họp, chỉ cần “Kính thưa” các ông bà lãnh đạo cao nhất ở trung ương và địa phương thôi. Để đợi xem ra sao vì thế nào cũng có mấy người cao nhất phải trình. Chắc may lắm bớt được vài cò con. Thế mới biết đây là vấn đề vô cùng quan trọng vì mất hàng mấy chục năm, qua nhiều họp hành bàn cãi chán chê mới đi đến quyết định đầy khó khăn là giản lược phần nào “Kính thưa”.
Một buổi lễ, nhất là mừng công, báo công, thường có ba phần: Sau khi quá mệt mỏi và buồn ngủ vì phần “Kính thưa” thứ nhất, người dự họp sẽ được đền bù bằng phần thứ hai là ăn uống nhậu nhẹt. Phần thứ ba “Kính gửi” là một kết thúc hoàn hảo cho buổi họp. Phần “Kính gửi” có khi là quà cáp, có khi phong bì. Có nơi chỉ giữ hai phần là “Kính thưa” và “Kính gửi” thôi, bỏ tiệc tùng ồn ào, mất thời giờ, gom hết vào cái phong bì cho gọn nhẹ. Cả hai bên đều hỉ hả. “Tình cảm” hữu nghị như thế, công việc sau này mới dễ dàng trơn tru, trôi chảy…
Phần quà cáp tặng khách mời thường là sản phẩm liên quan đến nội dung buổi lễ, đặc sản địa phương.
Như buổi tổng kết của ngành Nông nghiệp thì túi quà tặng khách thường là vỉ trứng, chai nước mắm, hộp nấm…, cao cấp hơn là tôm khô, vịt lạp, lạp xường… Lễ mừng công của nhà máy đường đương nhiên là bịch đường, túi kẹo… nếu có vẻ ít ỏi quá thì thêm chai rượu. Các ngành về dịch vụ, du lịch… thì quà là những sản phẩm mang logo thương hiệu. Công ty trà tặng mấy gói trà và cà phê hảo hạng. Công ty may xuất khẩu tặng áo pull, sơ mi, cà vạt…
Bởi vậy mới có câu: “Được ăn, được nói, được gói mang về”.
Đi hội, đi họp, đại biểu đứng trước micro, giơ tay chém gió, phát biểu hùng hồn, sau đó ăn uống phủ phê lại còn cái túi nằng nặng xách về nhà. Ai nấy tan ra vui vẻ. Và khi đó buổi họp mới được tính là hoàn thành mỹ mãn.
Đối với các doanh nghiệp tư nhân thì quà cáp hay logo gì gì cũng nằm trong chi phí quảng cáo, tiếp thị đã dự trù. Nhưng đối với các công ty quốc doanh thì quà cáp thả ga rồi quyết toán vào đâu đó tùy tài năng của… kế toán. Cho nên khi nông trường Sông Hậu bị tố cáo tham nhũng thì mới lòi ra một phần khá lớn thâm lạm rơi vào khoản quà cáp, tiếp đãi. Mỗi cuộc họp hành đều chưng rất nhiều hoa, rồi nơ, rồi phù hiệu và hoa gắn áo cho khách mời, trình diễn văn nghệ… đủ thứ tốn kém chung quanh. Chẳng những nằm trong “Kính gửi” tiếp theo mỗi lần “Kính thưa” mà quà cáp còn trao tay mỗi lần khách đến viếng thăm. Nông trường ăn nên làm ra, lẽ nào bủn xỉn (!), hết đoàn này đến đoàn khác, nhất là trong những đoàn đó có mặt các cán bộ, các lãnh đạo. Lẽ nào không có chút quà cho quý anh vui lòng. Bên ngoài nhìn vào tưởng làm ăn sản xuất phát đạt lời to, té ra lỗ chỏng gọng là vậy.
Những cũng từ giữa tháng 12 này, cũng giống như “Kính thưa”, cái vụ “Kính gửi” cũng bị cấm rồi nhé! Không được tặng quà, logo, không ăn uống nhậu nhẹt gì cả. Nghe hết bài diễn văn, vỗ tay xong là… đi về. Tại vì cảnh tan họp mà tay xách cặp-táp, tay ôm túi quà lỉnh kỉnh trông… phản cảm lắm!
Thiên hạ ào ào phản đối.
Thật ra mặt mày hớn ha hớn hở, tay xách nách mang quà cáp chỉ là đám trợ lý, thư ký lót tót đi cùng hay chức vụ bèo bèo thôi chứ cao cấp, ai mà xách gói lớn gói nhỏ lủng lẳng nhìn hạ giá vậy. Chẳng bao giờ ông lớn xách túi quà đâu. Ban tổ chức chu đáo lắm. Danh sách dự họp đều ghi kèm số xe. Túi quà hay kể cả phong bì đều được mang ra tận xe hơi gửi cho tài xế trước. Bởi vậy tài xế xe công của thủ trưởng lớn coi như đôi chân và là… cánh tay phải của sếp. Quà cáp, bồ nhí… vô cùng tin cậy, kín miệng. Cho nên sếp khi chuyển công tác, đa số đều muốn kéo tài xế riêng đi theo.
Bớt “kính thưa” thì tốt, chứ bỏ “kính gửi” thì đúng là: Buồn ơi, chào mi!!!
Cho nên mới có bài vè như sau:
Kính thưa, kính gửi, kính trình
Kính thăm, kính viếng, kính xin, kính chào
Kính qua tất cả đồng bào
Còn ai chưa kính thế nào (thì)… kính luôn…!!!
Sài Gòn Cô Nương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét