Nguyễn Mộng Hoài
Thật ra, thịnh suy qua các thời đại trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã có thể chứng minh một sự thật hiển nhiên: khi nào đất nước bị xâm lăng hoặc đe dọa xâm lược thì có những ngọn cờ nghĩa phất lên tập hợp dân chúng, chiêu mộ người tài, củng cố lực lượng, binh lương để chiến đấu giành lại độc lập và độc lập tự do cho non sông đất nước.
Lịch sử chưa lùi xa là bối cảnh của những thập kỷ trước cách mạng tháng Tám 1945. Tức là, do cái sự "cõng rắn cắn gà nhà", thực dân xâm lược Pháp đánh chiếm nước ta và đô hộ ta hơn 80 năm. Công bằng mà nói, trong 80 năm đô hộ ấy, không chỉ có sự áp bức bóc lột tận cùng nhân dân ta mà còn có cả "sự khai hóa" một dân tộc thuộc địa. Sau 80 năm bị nô lệ, khi có ngọn cờ khởi nghĩa Tân Trào và uy danh Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, đã nhanh chóng tập hợp, siết chặt đội ngũ cách mạng, chiến đấu trong điều kiện vô cùng gian khổ, thiếu ăn, thiếu súng, thiếu quân lương, đi đất và đi dép lốp cao su đánh giặc.
Chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thù trong giặc ngoài, nhiều khi chính quyền non trẻ của cách mạng Việt Nam như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, thời ấy, Việt Nam vô cùng hạnh phúc có được những nhà ái quốc thực lòng, cho dù đường lối định hướng đấu tranh chưa thật đúng tiến trình lịch sử, nhưng cũng đã là yếu tố cách mạng của toàn dân. Trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ dân tộc, lãnh đạo, tổ chức, chỉ huy làm cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công.
Và hồi đó, Bác Hồ của chúng ta đã nhanh chóng tổ chức viết và thông qua Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Quốc hội khóa 1 được toàn dân bầu ra ngày 6 tháng 1 năm 1946. Trong bản Hiến pháp đầu tiên ấy không có điều nào, khoản nào ghi "Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Vậy mà có ai phẩn bác sự lãnh đạo của Đảng đâu. Dân Việt nam còn thừa nhận quyền lãnh đạo của Đảng từ tháng 2 năm 1930 chứ không phải từ sau cách mạng tháng Tám 1945 !
Bây giờ, tôi nghĩ lại, giá như dạo ấy Hiến pháp năm 1946 của ta cố tình ghi "Điều 4" thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng và coi Cương lĩnh đầu tiên do Tổng Bí thư Trần Phú soạn thảo và được BCH trung ương thông qua, thì chắc chắn, Cụ Hồ không thể "mời" được một loạt nhân sĩ trí thức được đào tạo tại một số nước phương Tây theo về ra chiến khu, chịu đựng gian khổ để tham gia kháng chiến. Và các vị này đã làm đúng bản lĩnh của người trí thức, cống hiến hết mình cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc do Cụ Hồ lãnh đạo, nhiều người đã trở thành Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, tên tuổi mãi được ghi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Chắc chắn, hồi đó chưa có hoặc không có "nhóm lợi ích", chưa có "thân hữu" rắp tâm phá hoại từ trong đảng phá ra, làm tàn hại đất nước như bây giờ. Rất nhiều bác cao tuổi hiện nay còn nhớ như in những năm tháng tham gia kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, sao mà nó vô tư, mọi người đều thương yêu đùm bọc lẫn nhau "bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng". Bây giờ, sau 40 năm có hòa bình thống nhất, lớp người "đi sau" rất thông minh trong việc khai thác tài nguyên đất đai, và vì lợi ích nhóm đã "chuyển nhượng" cho "ông bạn vàng" không biết chính xác là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, cho họ lập bao nhiều làng, bao nhiêu phố trên đất nước ta để rồi hậu quả của nó có thể trở về thời kỳ "Mã Viện" không thì chưa ai có thể đoán được. Trong nhà ta, cho dù có kín cổng cao tường đi chăng nữa, mà vẫn có người lạ "ở chung" thì nguy cơ mất nhà là cái chắc !
Nhìn vào lịch sử phát triển của dân tộc, có những triều đại chỉ lay lắt sống được ít năm, thậm chí chỉ vài ba tháng, lại phải chuyển đổi cho Triều đại khác. Và lịch sử cũng đã từng chứng kiến việc chia nhau năm bè bảy mối, cát cứ từng vùng, thỏa mãn từng nhóm lợi ích, từng triều đại như dạo nước ta có 12 sứ quân.
Nhìn vào lịch sử phát triển của dân tộc, có những triều đại chỉ lay lắt sống được ít năm, thậm chí chỉ vài ba tháng, lại phải chuyển đổi cho Triều đại khác. Và lịch sử cũng đã từng chứng kiến việc chia nhau năm bè bảy mối, cát cứ từng vùng, thỏa mãn từng nhóm lợi ích, từng triều đại như dạo nước ta có 12 sứ quân.
Ngày nay, sau nhiều năm đất nước bị chia cắt làm hai miền với cuộc chiến đấu hi sinh vô bờ bến kéo dài hơn 20 năm sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, chúng ta có một đất nước thống nhất, là kết quả của sự kiên định tư tưởng "Non sông đất nước ta là một, dân tộc ta là một" của Hồ Chí Minh và sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ lãnh đạo và tâm huyết của lòng tin vào Đảng vào Chính phủ (kể cả Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các Lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt nam ở miền Nam) và Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam cùng với các đoàn thể khác trong Mặt trận dân tộc thống nhất ở miền Bắc).
Không có "Điều 4" trong Hiến pháp mà vẫn duy trì sự lãnh đạo của Đảng, vẫn thực hiện được (tất nhiên là chưa triệt để vì không có con người cách mạng triệt để) công cuộc đổi mới. Có đổi mới mới có hội nhập. Có đổi mới mới có cải thiện một bước đời sống nhân dân, có đổi mới mới có mức sống trung bình thấp, được thế giới công nhận. Tiếc rằng, trong cái không khí hòa bình thống nhất ấy nảy sinh một nhóm rồi một "bộ phận không nhỏ" cán bộ đảng viên của Đảng quên nhiệm vụ và nghĩa vụ lãnh đạo, tổ chức toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, mà đã biến thành những kẻ suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đưc, trở thành những kẻ lợi dụng quyền lực, tha hồ tham ô, ăn cắp, tham nhũng, nói dối, đàn áp dân, đàn áp chính những người đã nuôi đảng và theo đảng chiến đấu mấy chục năm ròng.
Chua chát và hối tiếc là ở chỗ đó. Rất nhiều bà mẹ miền Bắc, bà má miền Nam đã quyết đánh Mỹ đến cái lai quần cũng đánh, rất nhiều Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân "nhằm thẳng quân thù mà bắn !" để cho một số nhóm lợi ích, một số cán bộ có chức có quyền, tức là "một bộ phận không nhỏ" hiện nay tha hồ vơ vét tài nguyên, tiền của của Nhà nước, của nhân dân, tha hồ làm giầu, tha hồ ăn sung mặc sướng, cho con cháu đi du học Mỹ, châu Âu.
Ngoài các nhóm lợi ích (đôi khi vì tranh ăn xảy ra mâu thuẫn nhau) còn có một mảng rất đáng chú ý là "màng gia đình trị". Bố mẹ làm to thì tạo mọi điều kiện, bỏ qua mọi tiêu chuẩn cán bộ để đưa vào những "cái ghế thơm tho", vài khóa là leo lên đến địa vị cao để khống chế, để dễ bề đục khoét. Trong thực tế, mỗi năm các trường đại học của ta cho ra lò hàng nghìn cử nhân, bác sĩ, kỹ sư, trong đó thế nào cũng có những người tài năng, thậm chí tài năng xuất chúng, nhưng vì không có "chỗ dwea", không có đủ "bác dẫn đường" đã ngậm ngùi đứng ngoài hàng rão cơ quan, hoặc xé rảo đi làm nghề khác trái ngành trái nghề, hoặc xin làm thuê như "cu ly" cho người khác...Khá nhiều gia đình, ông bố bà mẹ có địa vị cao ở trung ương hoặc ở địa phương lập tức có đầy rấy con cái vào làm việc cơ quan, thậm chí làm việc ở các cơ quan đầu não...
Bây giờ người ta "không cần phải hi sinh đời Bố để củng cố đời con" mà rất nhiều đứa con đã "hơn cha nhà có phúc rồi !" Triều đại quần thần như thế, thử hỏi làm sao mà không nghiêng ngả. Muốn củng cố cái ghế, cái địa vị của mình phải nhiễu nhương, phải nói dối, phải lừa dân, thậm chí phải "xử oan" một loạt người vô tội. Quy định tiêu chuẩn cán bộ thì có nhiều những thi hành chẳng được bao nhiều. Cứ nhìn vào địa phương tôi cũng đủ căn cứ để đánh giá chung, toàn ban thường vụ Đảng ủy hiện nay có 5 người, một người đi uông bia nửa đêm quá say bị tai nạn giáo thông chết, còn lại 4 người thì ba người mới học lớp 7 phổ thông, 1 người học bổ túc văn hóa lớp 12, không một ai có bằng đại học. Ông chủ tịch một dạo khai là có ba bằng đại học, nhưng thực chất ông chưa học xong cấp hai, tức là trung học cơ sở.
Bây giờ, nói về trình độ học vấn, dân thường bảo học xong lớp 12 trung học phổ thông mới là xóa xong nạn mù chữ. Vậy mà cái "thường vụ" ấy lai lãnh đạo toàn đảng bộ gần 400 đảng viên và toàn dân một xã 11.000 dân đang "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đất nước, vừa xây dựng đô thị, vừa xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình ấy, chỉ khoảng mươi năm trở lại đây, toàn bộ những ai có chức có quyền từ anh an ninh thôn, phó thôn trở lên đến các ngành các giới cấp xã, và cán bộ chủ chốt xã đều có đất rất nhiều, có thời điểm bán một tỷ đồng một xuất đất đẹp trong khi "bán cho nhau" hoặc là không tính tiền, hoặc là chỉ phải trả 50 triệu đồng một xuất thôi ! Dân thấy những không dám hé miệng. Chết là ở chỗ ấy !
Ngồi tâm sự với một số lão thành cách mạng 80.90 tuổi, ai cũng ngao ngán, thắc mắc, cũng tham gia kháng chiến, cũng vào Nam ra Bắc, cũng bom đạn, thương tích đầy người sao mình lại khổ đến thế. Con làm nhà bốn tầng, do đục khoét có tiền, cho bố ở nhà ngang cùng với con chó bec-giê. Cám cảnh như vậy. Triều đại này nó như vậy, biết làm sao. Hay là dân chung lại một lần nữa "nhẹ dạ". Trong thời buổi bùng nổ thông tin này, muốn bịt đi nhiều cái, song không thể bít được đâu. Người ta bào Đảng bây giờ chỉ đại diện cho các tập đoàn. Chúng tôi thấy cần thêm là đại diện cho các nhóm lợi ích, các phe phái quyền lực nữa. Đặc biệt, tập đoàn kinh tế bị đổ vỡ thì có điều kiện bắt chúng xây dựng lại rồi tiếp tục phát triển. Cái đáng sợ nhất là các "tập đoàn" truyền thông, mỗi năm tiêu tốn hàng trăm nghìn tỷ để làm mỗi một việc "nói không thật" mà thôi !
Cay đắng quá, xót xa quá. Phải chăng, dân ta đã "nhẹ dạ" đổ rất nhiều xương máu cho hòa bình thống nhất nước nhà để cho "họ" tha hồ muốn làm gì thì làm, bất chấp tất cả, bất chấp những ý kiến đúng của trí thức, nhân sĩ, của công nhân, nông dân, của chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Đừng tưởng, ông thợ cày không thông minh đâu. Chuyện con hổ hỏi ông thợ cày "Trí khôn anh để đâu?" Anh thợ cày nói tôi để ở nhà, ông bằng lòng cho tôi trói ông lại, tôi sẽ về nhà lấy trí khôn cho anh xem. Con hổ thấy phải bằng lòng chịu trói, và tất nhiên anh thợ cày trói thật chặt sau châm lửa đốt. Nóng quá và dãy chết, chú hổ mới nghe anh thợ cày nói rằng "Trí khôn của tao đây !"./.
Ngồi tâm sự với một số lão thành cách mạng 80.90 tuổi, ai cũng ngao ngán, thắc mắc, cũng tham gia kháng chiến, cũng vào Nam ra Bắc, cũng bom đạn, thương tích đầy người sao mình lại khổ đến thế. Con làm nhà bốn tầng, do đục khoét có tiền, cho bố ở nhà ngang cùng với con chó bec-giê. Cám cảnh như vậy. Triều đại này nó như vậy, biết làm sao. Hay là dân chung lại một lần nữa "nhẹ dạ". Trong thời buổi bùng nổ thông tin này, muốn bịt đi nhiều cái, song không thể bít được đâu. Người ta bào Đảng bây giờ chỉ đại diện cho các tập đoàn. Chúng tôi thấy cần thêm là đại diện cho các nhóm lợi ích, các phe phái quyền lực nữa. Đặc biệt, tập đoàn kinh tế bị đổ vỡ thì có điều kiện bắt chúng xây dựng lại rồi tiếp tục phát triển. Cái đáng sợ nhất là các "tập đoàn" truyền thông, mỗi năm tiêu tốn hàng trăm nghìn tỷ để làm mỗi một việc "nói không thật" mà thôi !
Cay đắng quá, xót xa quá. Phải chăng, dân ta đã "nhẹ dạ" đổ rất nhiều xương máu cho hòa bình thống nhất nước nhà để cho "họ" tha hồ muốn làm gì thì làm, bất chấp tất cả, bất chấp những ý kiến đúng của trí thức, nhân sĩ, của công nhân, nông dân, của chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Đừng tưởng, ông thợ cày không thông minh đâu. Chuyện con hổ hỏi ông thợ cày "Trí khôn anh để đâu?" Anh thợ cày nói tôi để ở nhà, ông bằng lòng cho tôi trói ông lại, tôi sẽ về nhà lấy trí khôn cho anh xem. Con hổ thấy phải bằng lòng chịu trói, và tất nhiên anh thợ cày trói thật chặt sau châm lửa đốt. Nóng quá và dãy chết, chú hổ mới nghe anh thợ cày nói rằng "Trí khôn của tao đây !"./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét