Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Jo Malone và vương quốc nước hoa

nuochoamalone
Ngay từ lúc nhỏ Jo Malone đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Mắc chứng khó đọc, lại lớn lên trong một gia đình gặp khó khăn, Jo Malone bỏ học ở tuổi 14. Vậy mà bắt đầu từ một gian bếp, Malone tạo ra một loại nước hoa độc đáo Wild Fig & Cassis Cologne và các sản phẩm chăm sóc da và dầu tắm Nutmeg & Ginger Bath Oil để rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó có trong tay vương quốc nước hoa trị giá hàng triệu đô trước khi bán cho Estée Lauder. Giờ đây, ở tuổi 50, sau một trận chiến cam go với bệnh ung thư, Jo Malone trở lại với thế giới của mùi hương, với công ty mới Jo Loves.
“Tôi lớn lên ở Kent, Anh, trong một khu dành cho người thu nhập thấp. Cha tôi là kiến trúc sư, còn mẹ tôi làm việc cho Revlon, sau đó làm chuyên viên chăm sóc da. Cha tôi là một con bạc khát nước nên tôi là người lo lắng trong ngoài khi ông không có nhà. Tuổi thơ của tôi thật nhọc nhằn.
Khi tôi 14 tuổi thì mẹ tôi mắc chứng suy nhược thần kinh. Cha tôi không có ở đó, còn em gái tôi mới lên 9. Tôi phải bỏ học để chăm sóc mẹ tôi và lo lắng cho em. Một vài năm sau mẹ tôi khá hơn, tôi chuyển tới London ở tuổi 16 và sống với một số người bạn tuyệt vời. Tôi làm việc trong một cửa hàng hoa nhỏ cho đến khi mẹ tôi lại bệnh nữa. Suốt một thời gian dài tôi phải từ London về nhà để giúp gia đình.
Tôi lập gia đình ở tuổi 21, khi sức khỏe mẹ tôi đã ổn định. Học từ một cuốn sách về thẩm mỹ, tôi biết được cách làm các loại kem dùng cho da mặt, giống như mẹ tôi đã làm. Tôi bắt đầu nghiên cứu cách chăm sóc da mặt và nhận ra tôi được trời ban cho một món quà thực sự: một cái mũi đặc biệt.
Mắc chứng khó đọc khiến tôi suy nghĩ theo cái cách độc đáo của riêng mình. Tôi giao tiếp bằng mùi hương. Tôi có thể nhìn thấy một cái gì đó, chuyển nó thành một mùi thơm và ghi nhớ. Tôi có thể ngửi từ 60 đến 80 miếng giấy tẩm nước hoa và nhận biết đó là loại nước hoa nào.
Khi phụ nữ tới chăm sóc da mặt ở chỗ tôi, tôi hay tặng cho họ một chai nhỏ Nutmeg & Ginger Bath Oil do tôi pha chế để cám ơn. Ai cũng thích. Khoảng năm 1990 tôi có trong tay hàng trăm đơn đặt hàng cho mùa Giáng sinh. Tôi mệt nhoài vì làm facial cho khách cả ngày, sau đó còn làm các loại dầu tắm cho đến nửa đêm, cứ vậy bảy ngày một tuần. Chồng tôi nhìn thấy cơ hội. Anh ấy nói: “Năm tới, chúng ta nên mở một cửa tiệm”.
Mấy năm sau, Gary nghỉ việc, chúng tôi bắt đầu tìm chỗ mở tiệm nhưng tôi chưa thấy nơi nào ưng ý.
Một hôm tôi đi ngang qua 154 Walton St ở Chelsea, trái tim tôi mách bảo, “Đúng chỗ này rồi”. Lúc ấy nơi đó chỉ là một đống đổ nát, nhưng tôi thấy mình tìm đúng chỗ rồi. Đối với một người làm ăn, trực giác rất quan trọng. Khi bạn không lắng nghe tiếng nói bên trong của mình, bạn có thể sai lầm. Chúng tôi mở cửa tiệm vào tháng 10 năm 1994, và ngày nay khu vực này có Stella McCartney, J. Crew, Carolina Herrera…
Lúc đó nhiều người cho rằng chưa phải lúc thích hợp để chúng tôi mở một cửa tiệm bởi đang trong thời buổi suy thoái, mà chúng tôi lại quá ít vốn.
Một tháng sau khi mở cửa, chúng tôi đã có khách hàng là các nhân vật quan trọng nhưng chuyện đời đâu có suôn sẻ như mơ.
Tôi làm các loại dầu tắm ở nhà, và đã dặn chồng tôi đừng vô chai đầy quá vì dầu nở ra khi bị nung nóng. Nhưng chồng tôi nghĩ khách hàng sẽ cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo khi mua chai dầu tắm đầy ắp. Một tối nọ, khi các chai dầu tắm được xếp trên kệ, dưới những ngọn đèn chiếu sáng, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ như trong phim 1812 Overture. Tất cả các nút chai văng ra khỏi chai, chúng tôi phải đóng cửa tiệm để bảo đảm an toàn. Dầu vung vãi khắp nơi. Tôi phải dùng máy sấy tóc để sấy khô các kệ. Vì chuyện này vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày.
Ngay năm đầu tiên, Bergdorf Goodman ở New York đã tìm đến để mời mở cửa tiệm đầu tiên của chúng tôi trong khu thương xá của họ. Kiếm được 1 triệu đô rất nhanh chóng, chúng tôi ngay lập tức thiết lập quan hệ với Neiman Marcus và Saks, mở tiệm trong các khu sang trọng.
Để tạo ra “cơn sốt” ở New York, tôi tới gặp 50 người tôi biết ở đó – một số người mẫu, một số ngôi sao nhạc pop, gởi cho mỗi người 10 sản phẩm của tôi và nhờ mang tặng dùm. Chúng tôi không có một đội ngũ nhân viên tiếp thị ở New York nên bốn tháng trước khi các cửa tiệm đầu tiên được mở ở thành phố này, chúng tôi gửi 200 túi dùng đựng đồ mua sắm Jo Malone cho bạn bè và nhờ mọi người mang chúng khi đi trên đường phố. Vậy mà hiệu quả quá chừng!
Chúng tôi còn mở một cửa tiệm thứ hai ở London và ở Harrods. Tất cả mọi thứ đang bay.
Chúng tôi kiếm tiền nhanh hơn số phải chi tiêu, đó là giấc mơ của tất cả mọi người. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị về chuyện làm ăn. Có người muốn đầu tư hoặc làm franchise nhưng tôi từ chối. Khi thành công càng ngày càng tăng, tôi bắt đầu tìm kiếm một đối tác kinh doanh lâu dài. Leonard Lauder [sau đó làm tổng giám đốc điều hành của Estée Lauder Cos] khiến tôi tin tưởng và tôi biết công ty của mình sẽ an toàn trong tay ông ta. Vì vậy, chúng tôi bán Jo Malone cho Estée Lauder vào năm 1999 nhưng vẫn ở lại làm giám đốc phụ trách sáng tạo sản phẩm.
Khi ấy tôi nghĩ mình sẽ ở đó mãi mãi nhưng một buổi sáng năm 2003, khi đang tắm, tôi thấy một khối u trong ngực. Đó là khối u ác tính, tôi phải bay tới New York làm hóa trị và giải phẫu nhưng và cũng để điều hành các cửa tiệm ở đó.
Lúc đó tôi đã có một đứa con trai 4 tuổi và rất sợ ung thư sẽ quay trở lại. Một ngày, tôi đứng ở cửa tiệm trên Madison Avenue và thấy rằng tôi chỉ muốn ở bên cạnh gia đình của mình. Vì vậy, năm 2006, tôi rời bỏ hẳn công việc.
Dẫu vậy, mỗi ngày, tôi thức dậy và nghĩ về nước hoa. Nhưng tôi không thể làm gì khác vì đã ký một thỏa thuận trong 5 năm không được sáng tạo ra nước hoa mới. Vì vậy, tôi quyết định làm một chương trình truyền hình cho BBC One gọi là High Street Dreams, giúp các doanh nghiệp khác khởi đầu kinh doanh. Một ngày, chúng tôi quay phim trong một khu vườn đầy các chai tương ớt, và cảm xúc ùa về, tôi thấy rằng đó chính là lúc tạo ra mùi hương của riêng mình một lần nữa. Tới năm 2011, tôi mới hết bị bó tay bởi cái thỏa thuận đó.
Lần trở lại này tôi quá chủ quan nên phạm sai lầm. Tôi cứ nghĩ tôi vẫn còn Jo Malone-một người say mê sáng tạo mùi hương – cho thành công của công ty mới mà không lường trước mọi người không biết tôi đã rời bỏ công ty cũ và họ cũng đã quá quen thuộc với thương hiệu Jo Malone nên Jo Loves, tên mới của chúng tôi, chưa tạo được ấn tượng mạnh. Cũng vì vội vã quay lại, tôi mở một cửa tiệm ở nơi không đắc địa, bung ra khi quảng cáo chưa đủ sâu rộng…
Tháng 10 năm 2013, tôi mở Jo Loves trên Elizabeth Street, trong một khu mua sắm của London, nơi hơn 30 chục năm trước tôi làm việc khi nó còn là tiệm bán hoa. Tôi thấy như tôi đang thực sự trở lại với cuộc sống. Tôi tự hào đã vượt qua mọi thứ để tồn tại, cả với ung thư lẫn trong thương trường và không có gì phải hối tiếc. Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cống hiến cho cuộc đời những điều mới…”

Hoành An
(Theo Fortune ngày 06/02/2014)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét