Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Phóng sự: Tôi đi TÂY!

Tôi đi Tây rồi các bạn ạ, Tây xịn - Châu Âu cmn luôn, tôi đi Đức năm 2007 hồi còn chưa vợ con gì. Ngày xưa mấy ông anh đi Đức về kể tôi nghe bên đó cứ như thiên đường, thế mà tôi đi được 10 ngày đòi về ngay vì chán! Nói thật, Việt Nam mình thế thôi nhưng tôi thấy VĂN MINH hơn bọn Tây nhiều, tại dân mình hay khiêm tốn không thích khoe khoang đua đòi thôi.
Tôi đi Tây theo dạng thăm thân, mẹ tôi mời sang chơi vì thấy tôi ở VN lâu ngày quá sợ NGU không cải tạo được nên đón tôi sang Đức cho nó biết đó biết đây, mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới. Tôi bay mất đúng 15 tiếng, 12 tiếng đến sân bay Frankfurt Main (Phờ- răng - phuốc- mai) CHLB Đức, thêm 1 tiếng transit ở đó rồi mất thêm 2 tiếng bay đến Berlin nơi mẹ và thằng em trai tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi đã đi Sing, Mã Lai, Thái, Trung ... nhiều rồi nhưng sang Châu Âu ba ngơ như thằng đao thuật kiếm nhật, nhiều cái ngu ngu là.
Xuống sân bay Frankfurt Main, lúc lên máy bay máy bay đi Berlin thì còn 1 mình tôi là dân Châu Á, xung quanh toàn Tây râu ria xồm xoàm, gái mú nhìn như mấy cái thùng phi từ hành khách đến tiếp viên, nom mà chán. Tiếp viên hàng không đék gì trông như mấy con tê giác các bạn ạ, béo đéo tả được, nó đẩy khay đổ ăn đi ở giữa mà nhìn phía sau tôi tưởng nó đi người không, MÔNG nó che cmn hết cả khay đồ ăn rồi còn đâu? Bên Đức chúng nó coi Tiếp viên HK không khác bọn phục vụ quán ăn là mấy, khác là cái quán nó bay lơ lửng trên trời thôi chứ không ha - OAI như VN mình. Đấy, ngay cái việc ấy thôi đã thấy Hàng không chúng nó xách dép Hàng không VN, Hoa hậu mà còn tự hào được làm tiếp viên nhé chứ không phải thuê tê giác 1 sừng như chúng mày! Tự hào quá đi chứ có phỏng các bạn?
Khi xuống sân bay Berlin tôi nhìn thấy ngay thằng em và mẹ tôi đã ở đó, gớm gớm chết chết mừng ơi là mừng, cả đêm mẹ tôi không ngủ vì lo tôi lạc trên tàu bay, năm ấy tôi vừa tròn 31 tuổi! Trên đường từ sân bay về nhà mẹ tôi, cái tôi ấn tương nhất với bọn Đức là hệ thống giao thông của chung nó, đường 1 bên cả chục làn xe chạy vun vút êm ru, xe toàn xe xịn, mấy cái Mec C200, E 200 toàn là dùng làm Tắc xi. Ông chú bạn mẹ tôi lái 160 km/h cứ như mình đi 50 km/h nên có 1h là tới Berlin về nhà mẹ tôi. Đấy, mỗi cái giao thông là tôi thấy nó hơn VN mình thôi! Nhưng cũng chưa chắc là đã hơn, tại VN mình đek chịu làm đường mà thích mua tàu ngầm với ụ nổi hơn, chứ không thì chưa chắc đâu...
Đến nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc dậy khoảng 2h chiều tôi xuống đường đi chơi ngắm nghía xem Tây nó khác Ta cái giề? Mẹ tôi sống ở 1 thị trấn nhỏ ngoại ô Berin rất thơ mộng có tên là Furstenwalde (Phu sờ từn van đơ), thị trấn rất nhỏ chỉ khoảng 1000 nóc nhà là cùng.
Tôi cứ thế đi bộ trên vỉa hè ngắm nghía nhà cửa gái mú xem thế nào, đang đi thì có con bé đi xe đạp nó cứ bấm chuông phía sau, TSCM chứ, đi xe đạp trên vỉa hè mà còn bấm chuông, tôi kệ cứ đi, thế là con bé nó vòng lên trên nói ngược lại mấy câu tiếng Đức. Chăc nó chửi mình là : Đ ...me thằng Châu Á đây? Kệ cha mày, châu Á đông lắm, Trung Quốc với Ấn Độ đã hơn 2 tỷ dân rồi, có khi nó tưởng mình là TQ cũng nên, thế thì chắc chắn nó chửi: ĐM thằng TQ rồi! Thế rồi đột nhiên tôi nhìn thấy cái ký hiệu trên vỉa hè nó vẽ hình cái xe đạp, làn bên cạnh lại hình thằng dắt chó, rồi làn nữa là hình thằng xách túi, rồi 1 làn nữa cơ. Vỉa hè mà phân làn mới QUÊ chứ các bạn, đâu văn minh như VN mình đi cmn hết xuống lòng đường cho nó ĐÔNG? Làn cho xe đạp riêng, làn dắt chó riêng, làn đi bộ riêng,... thành ra cái vỉa hè nó rộng 7 đến 8 m cơ, đúng là quá lãng phí tài sản xã hội, tổ sư bọn Tư bản đek biết tiết kiệm như dân mình các bạn nhể. Sao mà bằng được VN mềnh?
Sau lần đó tôi đi bộ KHÁ hẳn lên, đek thèm đi vào đường xe đạp nữa, tôi đi làn đường trong cùng cho nó chắc, chả động chạm thằng nào, mỗi tội đi làn đó tôi toàn dẫm phải... CỨT chó. MK, sao cái bọn Tư bản nó nuôi chó nhiều thế chứ, ở VN chúng nó TRỘM cmn hết sạch lâu rồi. Nhà nào ít thì 1 con nhiều thì 10 con, đầy đường nên tiện đâu chúng nó ỉa đó, chủ chó hót không kịp nên sót bãi nào tôi dẫm bãi đó, nhục thế. Đéo thể nào ngờ mình sang Tây mà dẫm cứt y như đi ở đường làng quê mình, đéo mẹ chúng mày. Nhân tiện nói đến chó, tôi thấy dân Đức nó yêu chó vô cùng các bạn ạ, gặp nhau ở đâu là người hôn nhau xong quay ra hôn chó luôn, mà hôn mồm mới kinh, văn minh đéo gì cái loại coi động vật hơn cả đàn ông. Bên Đức người ta xếp đàn ông chúng mình sau CHÓ có nhục không chứ các bạn nam giới? Người ta nói chuyện với chó như người, coi chó như người bạn tri kỷ đi đâu cũng mang theo, nó về chó như nói về 1 thành viên trong gia đình. Có mấy bà về hưu hay ra cửa hàng mẹ tôi chỉ nói chuyện về chó, nào là chó nhà tao nó vừa quen 1 con chó bên hàng xóm, 2 đứa hẹn hò được 3 lần rồi, lần tới tao sẽ cho chúng nó giao cấu, sang năm nó sẽ đẻ cho tao mấy đứa cháu chó, tao sẽ cho mày 1 con mà nuôi, rồi mày lại cho nó hẹn hò với chó nhà tao nhé, rồi lại cho chúng nó giao cấu... Hết cmn ngày chỉ chó với má! MK cái bọn Tư bản nó thế mà giàu được mới lạ chứ? Nhưng nó cũng không thể yêu chó như dân VN mình được, đơn giản vì dân mình yêu chó đến nỗi cứ bắt được trộm chó là đánh chết tươi con nòng nọc, đốt cả người cả xe luôn, dân mình yêu chó gấp vạn chúng nó có phỏng các bạn?
Trên tầng nhà tôi ở có 1 thằng thanh niên người Đức nuôi 3 con chó nhỏ nhỏ lông lông tôi đek biết là loại gì? Có hôm tôi thấy thằng đó ôm con chó trong xe ô tô rồi chỉ vào chỗ để chân trong xe cứ thế nói chuyện với con chó. Tôi hỏi thằng em tôi:
- Nó nói gì với chó thế?
- Nó bảo là mày hư, lần sau không được ỉa vào thảm để chân!
Hôm sau tôi lại thấy nó ôm con chó trên giường, chỉ vào giường và nói chuyện với con chó, tôi đoán chắc con chó lại HƯ ỉa cả vào giường. MK! Phải dân mình thì lên Nhật Tân lâu rồi chứ ngồi mà nói!
Hôm sau tôi lại gặp thằng đó, nó đang nói chuyện với con chó nhưng lần này nó cứ chỉ vào ĐẦU nó. Tôi bảo với thằng em tôi:
- Con chó ỉa vào ĐẦU nó à?
- Không, chỉ vào đầu là nó bảo con chó NGU!
Đấy, đến lần thứ 3 nó mới phát hiện ra điều mà lẽ ra nó phải biết từ trước, vì thế tôi mới thấy là dân Đức không được thông minh cho lắm, có lẽ do quá yêu chó đấy mà?
Tôi sang Đức thì đúng thời điểm thằng em tôi nó bận việc, nó đang làm thực tập tốt nghiệp nên tối ngày đi học, đêm về lại kỳ cạch máy tính. Tôi hỏi nó:
- Mày làm gì ở chỗ thực tập?
- Em nghiên cứu tác dụng của nhiệt độ lên ốc vít!
- Là cái đéo gì?
- Nghĩa là em soi máy la-ze nhiệt lên ốc vít xe ô tô và ghi chép các phản ứng của nó và lập nghiên cứu về nó. Anh không biết chứ ỐC VÍT quan trọng lắm, tất cả mọi cái đều kết nối bằng ốc vít, mọi chi tiết máy đều liên kết bằng ốc vít, nếu nó không an toàn thì cả bộ máy không an toàn. Đồ án của em là nghiên cứu sự giãn nở của ỐC VÍT ảnh hưởng tới sự chặt của liên kết... ba la bô lô.... đại loại thế tôi đek nhớ đc!
MK cái thằng em tôi nó TÂM THẦN rồi các bạn ạ, nó say sưa nó về ỐC VÍT như thể anh em mình nói về NGỰC của đàn bà vậy, nó làm tôi cảm giác như nếu không có ốc vít thì thế giới này tan cmn ra không bằng. Tôi chả hiểu cái bọn Đức nó giáo dục kiểu gì chứ theo tôi là không thể bằng VN mình được? Thằng em tôi học bao nhiêu năm Đại học về chuyên ngành Lập trình tự động hóa mà giờ đây nó chuyển sang nghiên cứu ốc vít? Lẽ ra ở VN mà học như nó có khi người ta cho thiết kế cả TÀU NGẦM hay ít ra cũng phải Ụ NỔi rồi cũng nên! Sang Đức tưởng học cái to tát ai ngờ Đức nó cho học cái bé như... ốc vít mới nhục chưa chứ? Mà TS cái thằng nó nói về ỐC VÍT thao thao bất tuyệt như nói về người yêu, nói dại mồm, thằng này mà đi tán gái ở VN gặp con nào NGỰC nhỏ mà lại cứ nói về ỐC VÍT có khi ăn cái TÁT văng cmn RĂNG ra đường ấy chứ các bạn nhỉ?
Mà thằng em tôi nó còn đòi học Cao học nữa chứ, tôi không biết nó sẽ nghiên cứu cái gì nhưng theo suy luận Logic tôi thì nhiều khả năng đề tài là: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của LONG ĐEN tới tính vặn xoắn của ỐC VÍT trong môi trường nhiệt đô thay đổi và chuyển động tròn đều gây co thắt cho CỔ TỬ CUNG của bà mẹ mang thai có chu kỳ kinh nguyệt không đều trong gia đình nuôi chó đông anh em ở căn hộ thiếu ánh sáng có độ ẩm bất kỳ rằng thì là mà đại loại thế có phỏng các bạn! Giáo dục bọn Tư bản đúng là có vấn đề, lo an toàn đâu đâu trong khi ở VN mình chi lo mua cái ô tô mà đi còn lắp ráp thế nào thì thuộc cái bọn nhà máy chứ liên quan đêk gì? Cái kiểu giáo dục ấy thì sớm muộn chúng mày cũng GIÃY CHẾT thôi con ạ!

Nguyễn Hoàng Hải 

Phóng sự: Tôi đi Tây - Phần II


Còn nữa, tôi có thằng bạn học thạc sỹ Kiến trúc của ĐH Bách khoa Berlin, thằng này tên là Định cố (thằng này khác thằng Định trong bài Bây giờ anh định thế nào?). Mấy hôm tôi đến Đức thằng em tôi bận nên Định cố nó xin phép vợ đưa tôi đi chơi. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng chính nhà ga trung tâm Berlin tên là Hauptbahnhof (Hóp-ban-hốp hay Hốp-ban-hóp các đek gì đó tôi đek nhớ?) mới khánh thành năm 2006 để chào đón Wold Cup. MK, cái nhà ga nó to khủng khiếp các bạn ạ, rộng phải đến vài hec-ta, cao 6 tầng đẹp lung linh bên trong còn là trung tâm thương mại. Tôi mất gần 30 phút vận dụng hết vốn tiếng Anh lai Mỹ của tôi mới tìm được cái cổng chính để gặp thằng bạn tôi. Lúc nhìn thấy nó đứng co ro ở góc cái trạm điện thoại, nước mắt tôi chỉ trực trào ra, xúc động đéo tả được, nếu không sợ MỦ có khi tôi đã hôn lên đôi má đầy trứng cá bọc của nó rồi...Nó kéo tôi ra ghế đá rồi lôi trong ba lô ra 2 cái bánh mỳ dúm dó rồi bảo:
- Bánh mỳ trứng đấy, vợ tao làm cho ANH EM mình ăn sáng!
MK, lúc nãy tôi yêu nó bao nhiêu thì bây giờ tôi chỉ muốn ĐẠP 1 phát vào mặt nó, TSM, bố đi nửa vòng trái đất đến đây để ăn bánh mỳ trứng của mày đấy phỏng? Nhưng tôi chỉ dám nghĩ như vậy thôi, nước Đức làm hỏng hết bạn bè tôi rồi, tôi động viên nó thủ tiêu 2 cái bành mỳ vào sọt rác rồi 2 thằng tôi chọn 1 cái quán ăn sáng ngồi ngắm gái qua lại. Ăn xong nó rủ tôi mua kem ăn, bên Đức đi đâu cũng xếp hàng các bạn ạ, mua có 2 que kem xếp hàng mất cụ nó 15 phút. Nhưng kem nó ăn ngon ngon là, 2 thằng vừa đi bộ vừa mút kem nom như 2 thằng đồng tính, may là ở bên Tây chứ ở VN trẻ con nó chạy theo lêu lêu xấu hổ bỏ mẹ. Thằng Định dẫn tôi đi bộ đến quần thể Trung tâm chính trị đầu não của nước Đức bao gồm 1 loạt các tòa nhà như Quốc Hội có tên là Reichstag, bao bọc xung quanh nó là hàng loạt các Văn phòng quốc hội, rồi cả Nghị viện, Phủ thủ tướng Đức, ...rồi cả cái cổng Brandenburg nổi tiếng thời chiến tranh lạnh nữa. Theo lời thằng ngố ấy thì nếu chưa vào tòa nhà Reichstag thì coi như chưa đến Đức, nhưng nhìn cái cảnh người ta xếp hàng dài cả mấy trăm mét tôi thấy nản quá. Mà không vào đấy về VN có thằng nào hỏi ở trong cái Reichstag có cái giề? Không lẽ lại bảo là:
Bên Tây cũng giống bên ... Ta
Cái nhà Quốc hội để mà ...THAM QUAN?
Nhỡ bên Tây trong đó người ta lại LÀM VIỆC thì ...nàm thao? HẢ, nàm thao??? Mà thơ nghe đéo ổn tý nào, vậy là tôi với thằng Định lại XẾP HÀNG. Một tiếng mới nhích được 100m, tình hình này có khi đến 12h trưa mới đến nơi mất. Lúc ấy hai thằng buồn tè lắm rồi mà nghe nói đi đến được khu wc công cộng ở gần đó cũng phải cả kilomet, không ngờ là Tây mà thiếu chỗ wc đéo khác gì ta, thôi cố NHỊN mà đợi. MK đúng 3 tiếng xếp hàng tê cứng cả chân, lưng với cổ đau như dần đã đành, bàng quang thì chỉ trực vỡ cmn ra. Vừa bước qua cái cổng là tôi lao ngay vào nhà wc ngay lập tức chứ không ra bố nó quần... Ôi MK, lại cái lề gì thốn!!! cha mẹ ôi ở cửa khu wc người ta XẾP HÀNG thành 2 hàng 1 nam 1 nữ ĐÔNG đéo tả được. Thế này thì căng rồi, TS chúng mày vào thăm quan hay xếp hàng đi đái hết thế hả trời? Được rồi, đã thế bố lại... XẾP HÀNG cho chúng mày biết tay! Lại thêm gần 45 phút xếp hàng đi wc nữa các bạn ạ, nhục đéo thể tả nổi, tôi phải đứng vắt chéo hai chân để cho NƯỚC nó không trào ra, mà nếu chân có thể vắt thêm vòng nữa thì tôi đã làm rồi, mặt tôi đỏ bừng, người run bần bật... Đấy, các bạn thấy không bên Tây rõ ràng không thể bằng VN mình được, cả cái nhà Quốc hội to vật vã thế này mà chỉ có mỗi một khu wc thôi sao, bên VN mình trong nghèo nghèo thế thôi mà còn xây được bao nhiêu nhà wc hiện đại có giá 1 tỷ đồng 1 cái nhé! Cứ NGHĨ là mình được đái lên 1 tỷ đồng đã SƯỚNG cmnr chứ chưa cần phải đái THẬT các bạn nhỉ? Mà kể cả không có nhà wc thì dân VN mình cứ tìm 1 gốc cây nào đó rồi úp mặt vào cũng được chứ như bên này mà làm thế nó bắt đi cải tạo dọn vệ sinh ngay lập tức. Tư bản đek gì mà coi thường quyền con người thế, quyền đi wc mà cũng coi là có tội là sao? Đấy, các bạn thấy ở VN mình có sướng hơn Đức nhiều về cái khoản đái đường không nào?
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt đi vệ sinh, HẠNH PHÚC đéo thể tả được, tôi như bay bồng bềnh trên mây. Ngày xưa đang yêu tôi hay đọc cái mục Tâm sự của báo lá cải Vnexpress toàn thấy các ông các bà độc thân than vãn là TÌM mãi mà chưa thấy được HẠNH PHÚC, đéo mẹ tiên nhân, các ông các bà cứ nhịn đái 5 tiếng như tôi thì TÌM cmn RA lâu rồi.
Khi đã bớt ÁP LỰC tôi thấy mình đứng lọt thỏm bên 2 thằng Tây lực lưỡng phải cao gần 2m các bạn ạ! Ối giời ôi, mấy hôm đi bên này tôi thấy cái gì Tây nó cũng không bằng mình thì nhìn 2 thằng Tây ấy tôi chỉ muốn HÉT lên rằng: Ơ KÊ RA, tìm ra rồi! Hóa ra có cái Tây nó HƠN mình CỰC KỲ NHIỀU các bạn ạ - SÚNG TÂY to gấp 3 lần SÚNG TA, tôi thề không điêu tý nào... MK, đàn ông Châu Á mình mà gặp trời lạnh thì bới mãi chẳng thấy đâu nhưng bọn Tây nó khác anh em ạ, SÚNG nó cứ NGUYÊN TRẠNG như thế: DÀI NGOẰNG, THẲNG TUỘT, SÁNG LÓA cả mắt, nom y như của con trâu chọi Đồ Sơn ấy các bạn ạ! Nhiều thằng lúc bỏ ra nó còn KHỞI ĐỘNG bằng cách ĐẬP bồm bộp vào thành tiểu nam nghe cứ như dùi cui, kinh kinh là! Tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá, tôi cảm TỦI THÂN vô cùng, biết thế ra đứng cạnh thằng Định cố có khi mình lại còn TỰ HÀO dân tộc. Từ đấy về sau cứ đi wc cùng bọn Tây là tôi bỏ mẹ nó cái tiểu đứng đi thẳng vào xí bệt rồi đóng cmn cửa lại cho đỡ TỦI THÂN! Đấy tôi thấy mỗi cái vụ này là TA thua TÂY thôi, hèn gì mấy bà VN lấy TÂY sau này chẳng may li dị thà ở giá chứ không bao giờ LẤY TA nữa!
Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi đi bộ tham quan tất cả các công trình kiến trúc (văn phòng, khách sạn, siêu thị), công trình văn hóa (bảo tàng, thư viện, rạp hát ...) và thậm chí cả tôn giáo (nhà thờ)... Quả thật những gì người dân Đức gây dựng đất nước sau chiến tranh thế giới thứ 2 thật đáng ngưỡng mộ, di tích của cuộc chiến vẫn nằm lại đến tận bây giờ: những vết đạn chi chít trên cổng Brandenburg, trong nhà thờ, bảo tàng vẫn còn nguyên, thậm chí người ta còn để lại cả 1 cái nhà thờ CỤT cháy đen thui giữa thủ đô để nhắc nhở về 1 thời lầm lạc của nước Đức. Gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là Đài tưởng niệm người Do thái bị sát hại trong chiến tranh do kiến trúc sư Peter Eisenman thiết kế. Nó nằm trên một miếng đất rộng gần 2ha và trên đó người ta dựng lên 2,711 khôi bê tông đen thui như những tấm bia mộ tạo một khung cảnh thật ghê rợn và buồn thảm. Dưới chân nó là 1 bảo tàng tối om, trong ánh sánh yếu ớt như sống gợi nhớ lại hình ảnh Trại tập trung của Phát xít Đức, tất cả các hiện vật đều được đặt dưới mặt đất khiến người xem đều phải CÚI ĐẦU. Nước Đức nhìn nhận sai lầm thật ấn tượng và cầu thị...
Mà đang vui nói chuyện buồn quá các bạn nhỉ, nhưng nói thế để biết rằng Tây vẫn thua VN mình vì cái sự NHANH trong công tác DỌN DẸP di tích chiến tranh. Thì đấy, ví dụ như nhà tù Hỏa lò mình đập đi và xây cmn khách sạn rồi, máy bay B52 rơi giữa hồ thì người ta thanh lý cả máy bay và cả hồ luôn nên muốn ra tìm cũng không còn dấu vết nữa, đình chùa nào cháy mình XÂY MỚI tinh tình tình luôn đến nỗi chả nhận ra cái cũ nó ra răng nữa, thậm chí còn nguyên thì mình cũng đập và xây mới cho nó ĐỒNG BỘ, bom đạn hở ra quả nào mình cưa ngay, dân làng Đa Hội mua lại nấu thành thép xây dựng sạch sành sanh rồi mà nghe nói giờ đang phải sang tận Campuchia với Lào để THANH LÝ hộ nước bạn. Mà nghe nói cầu Long Biên cũng sắp được bán sắt vụn rồi thì phải? Đấy, mình làm NHANH thế chứ đâu như Đức giờ vẫn còn DI TÍCH chiến tranh! Chậm và lạc hậu quá các bạn nhỉ?
Giờ tôi mới nhận thấy dân Đức chậm hơn mình nhiều cái, ví dụ như về Giáo dục, nghe nói lâu lắm rồi người ta không CẢI CÁCH trong khi đó VN mình năm nào cũng phải CẢI CÁCH, Bộ trưởng nào lên cũng CẢI CÁCH, cứ mở mồm ra là người ta nói về cải cách, cải cách nhiều đến nỗi có cảm giác như nếu không cải cách thì trên Bộ giáo dục không có việc gì làm... Và tôi cho rằng nếu nước Đức mà không nhanh chóng thay đổi bằng cách 3 tháng CẢI CÁCH 1 lần thì chắc chắc không bao giờ người ta BẮT KỊP nền giáo dục của nước ta được.
Tất nhiên là Kinh tế thì mình có thể CHƯA BẰNG người ta, CHƯA không có nghĩa là sẽ không bao giờ bằng, cứ cái theo đà tăng trưởng Bất động sản và Chứng khoán của VN mình thì 1000 năm nữa CHẮC CHẮN mình bẳng hoặc hơn bọn ĐỨC ...BÂY GIỜ. Tôi chắc chắc cmnl với các bạn, ai thích CÁ bao nhiêu tôi nhận hết!
Lại nói về thằng Định cố (lan man nãy giờ đéo biết thằng này nó đi đâu? Chắc lại xếp hàng đi đái cũng nên!), tôi với nó đi rạc cmn cẳng chân gần ngày giời khám phá Berlin, tôi mệt rũ cả người. 5h chiều 2 thằng vào Sonny Center làm 2 bát mỳ Spagetty với 2 cốc bia, gớm bia nó nặng đéo thể tả được, tôi hơi TÊ TÊ nên hỏi nó:
- Mày TRẢ THÙ dân tộc bên này chưa?
- Tao ..à ..ừ - Thế là nó đưa tay lên gãi đầu, MK, khi 1 thằng đàn ông gãi đầu thì chắc chắn là câu trả lời đã rõ, mà nó né NHỤC bằng cách hỏi lại 1 câu hỏi: Mà bọn Đức làm đek có thù oán gì với VN mình?
Ôi cha tiên sư cái thằng này! Để tôi nói với các bạn đàn ông hiện đang có suy nghĩ rất ẤU TRĨ giống thằng bạn tôi đây nhé: đó là lúc nào mình cũng phải TRẢ THÙ, đi đâu cũng phải TRẢ THÙ, làm gì thì làm cũng phải TRẢ THÙ cho xong hãy về! Đức mà không có thù hả thằng ngu, thế ai là đồng mình với NHẬT, Nhật nó chiếm mình đúng không, vậy đương nhiên mình có thù với Đức rồi, mà cứ Tư bản là kẻ thù rồi, thù đây là thù ....GIAI CẤP, ngu đéo thể tả nổi? Mà kể cả sau này mày đến 1 đất nước xa xôi chả liên quan gì mày cũng phải ...TRẢ THÙ, không có thù thì mày phải nghĩ ra THÙ mà TRẢ, tỷ dụ như mày đến Ba Lan chẳng hạn, MK gái bên đó xinh xinh là, thì mày phải nghĩ rằng tao thù mày vì mày BỎ ...Liên Xô, ví dụ mày đến Liên Xô thì mày bảo là: tao thù mày vì Ai cho mày đập bỏ XHCN... Hiểu chưa hả cả bạn ĐÀN ÔNG???
- Thế tóm lại mày TRẢ THÙ chưa? Tôi gào lên với nó.
- Tao .. tao...tao toàn trả thù ....VỢ!
- Ôi tôi lạy ông đấy! Giờ tao với mày đi trả thù, nhanh, gấp lắm rồi!
- Tao..
- Lại gì nữa???MK!
- Tao đéo biết trả thù ...ở đâu?
Thôi xong cmnr, đời mình quả là không may mắn khi chơi với cái thằng này! Vụ trả thù của tôi phải dừng lại cho đến hôm mẹ tôi và thằng em đưa tôi đi Potsdam thăm nhà bác tôi ... Vụ này hay lắm, nhưng thôi, tạm dừng ở đây, tôi đi tắm cái đã!

Nguyễn Hoàng Hải 

Phóng sự: Tôi đi Tây - Phần III


Mấy hôm sau mẹ và thằng em tôi được nghỉ lễ Phục Sinh, chúng tôi lên tàu điện đến nhà bác gái tôi - một người bạn thân của mẹ tôi ở Postdam. Postdam là 1 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đức, một thành phố cổ với các cung điện nổi tiếng thế kỷ 17 khi nước Đức còn là đế chế Phổ huy hoàng một thời của Châu Âu. Vợ chồng Bác tôi có 2 cô con gái đều rất xinh đẹp, tôi quen cả hai từ hồi còn bé xíu khi ở Việt Nam, cô chị bằng tuổi tôi nên đã lấy chồng, cô em kém tôi 4 tuổi học Kiến Trúc Berlin cùng ngành với tôi. Ối giời ôi, gái Việt Nam sang Tây lâu ngày NGON lắm các bạn nam giới ạ, hình như ăn bơ sữa nó TRẮNG ra thì phải, thậm chí tóc cũng VÀNG mới lạ chứ, vì vậy tôi đoán ... mà thôi ai lại KỸ đến thế? Cô em út xinh xinh là, trắng nõn, may mà ở bên Đức chứ ở Việt Nam có khi tôi phải gọi bác tôi là MẸ lâu rồi. Hèn gì trước khi đến mẹ tôi căn dặn đủ điều, rồi mẹ tôi chốt rằng: Mày mà cứ vớ vẩn như bên Việt Nam thì tao TỪ mày đấy nghe chưa, bác với mẹ bao năm này coi nhau như chị em, mày liệu mà TRÁNH XA con gái nhà người ta ra! Gớm, mẹ tôi xa tôi lâu ngày nên nghĩ tôi giống mấy cái thằng bên Việt Nam ra đường gặp gái cứ như động kinh, dãi chảy trắng cả mép, tôi hơi bị KHÁC đấy! Thì đấy, lúc cô em út ra chào tôi, tôi kiên quyết làm ngơ đek đáp nhờ, mình phải KHÁC chứ! Vì sao à? Vì tôi mà mở mồm thì có khi dãi nó PHUN cmn ra thành VÒI ấy chứ, nhục bỏ mẹ! (Đùa tý cho vui thôi chứ chẳng may em nó vào đọc được fb của tôi xấu hổ chết đi được! Em nhỉ? HEHEHEHEH)
Hôm đầu tiên cô em út và mẹ đưa 3 mẹ con tôi đi chơi khắp Postdam thăm cung điện Vua Phổ, nhà hát thành phố, khu vui chơi Universal để xem phim 3d, rồi chơi mấy trò chơi mạo hiểm... Thú thật là đi với cô em út toàn chơi mấy cái trò TRẺ CON tôi quên cmn mất mình đã TRƯỞNG THÀNH nên suýt nữa tôi quên luôn mất cái vụ Trả thù. Run rủi thế nào đến ĐÊM tôi mò đi wc đập mẹ nó đầu vào cửa kính tôi lại nhớ ra mới MAY chứ!
Bác tôi sống ở 1 ngôi nhà cổ trên khu phố đi bộ mua sắm và du lịch sầm uất nhất Postdam rộng khoảng 200 m2 cao 4 tầng, phía ngoài là cửa hàng Sushi của vợ chồng cô chị cả, phía trong là nhà ở và sân trong. Bác tôi mua ngôi nhà đó khoảng năm 2000, năm 2007 giá của nó vẫn không thay đổi 1 xu, thậm chí giá BĐS của Đức 10 năm vừa qua không thay đổi, tôi nhận thấy rằng nền kinh tế của Đức không hề dựa vào tính CƠ HỘI mà dựa vào giá trị cốt lõi của sản phẩm. Biết tôi học kiến trúc, Bác tôi mang cho tôi 1 quyển hồ sơ, tôi tạm gọi là Lịch sử về ngôi nhà, nó dày khoảng 20cm với hàng loạt bản vẽ và giấy tờ, trong đó có cả quá trình xây dựng ngôi nhà vào năm 1771 như thế nào? Ông chủ đầu tiên là ai? Chủ sau cải tạo cái giề? Cái chòi trên mái là do Phát xít Đức làm thêm để bắn tỉa ra sao? Nó đã từng bị hủy hoại thế nào khi Hồng Quân LX tiến vào? Thậm chí nó kỹ đến nỗi ghi chú ra rằng: cánh cửa sổ hiện nay có 5 lớp sơn! Tôi thực sự khâm phục khi nghĩ đến 1 đất nước bị tàn phá trong chiến tranh lại có thể lưu trữ tài liệu hoàn hảo đến như vậy. Nhưng cũng không bằng Việt Nam mình được, tôi đã từng đi sao lưu giấy tờ về đất đai tại Sở mà ai cũng biết là sở gì đấy; có cái chị cán bộ 1 cửa dễ thương lắm, chị bảo: Hà Tây chuyển về Hà Nội thì MẤT cmn hết rồi, em lên TP thử tìm xem? Đấy, gộp Tỉnh vào Thành phố khác đêk gì CHIẾN TRANH!
Tôi nhận ra rằng ở Đức, khi bạn mua một ngôi nhà cổ có nghĩa là bạn không những sở hữu một bất động sản có giá trị lịch sử văn hóa mà bạn còn trở thành 1 phần của Lịch sử thành phố này: Tên bạn giờ đây đã gắn với lịch sử NGÔI NHÀ. Bác tôi nói, khi mua ngôi nhà này, trước khi cải tạo nó, Thành phố cử hẳn 1 Kiến trúc sư đến phối hợp với với KTS gia đình thuê cải tạo để hướng dẫn cách sơn mặt ngoài, sơn cửa sổ, chỉ dẫn cách thức để cải tạo ngôi nhà cho phù hợp với gia đình hiện đại mà không làm mất đi vẻ cổ kính và hình thức kiến trúc vốn có của nó. TP cũng cấp cho màu sơn mặt ngoài ngôi nhà cho phù hợp với tuyến phố. Đúng là Tư bản rỗi hơi quá các bạn nhỉ? Phức tạp và mất thời gian, cứ đơn giản như ở Việt Nam mình thì mới ra KHU PHỐ CỔ chứ, trông nó như cái chuồng gà chắp vá cũ mới lung tung cả, TP thì lập bao nhiêu dự án bảo tồn toàn trên giấy nên bà con chờ DÀI hết cả CỔ, ra đường ông nào ông nấy nom như ĐÀ ĐIỂU cả lũ, nhìn cả người thì 90% là CỔ nên chả gọi là khu phố CỔ là giề?
Cô chị cả đã có chồng lại cùng tuổi nên tôi giao tiếp thoải mái hơn, chúng tôi coi nhau như bạn bè, chồng cô chị cũng đồng niên với tôi nên chúng tôi cũng nhanh chóng thân nhau. Nói thật tôi chỉ ước cô chị - bạn tôi là ĐÀN ÔNG thì vụ trả thù của tôi XONG cmn lâu rồi, tiếc là bạn tôi lại là ĐÀN BÀ. Nhưng bạn tôi rất hiểu tâm lý đàn ông, tối hôm ấy bạn tôi bảo chồng đưa tôi và thằng em đi Bar xõa cho biết Bar Tây nó thế nào? MK, tôi mừng rơi nước mắt, nếu mẹ tôi không bắt tôi TRÁNH XA trước thì tôi đã nhảy lên ôm hôn bạn tôi rồi!
Hai vợ chồng bạn tôi là tay chơi lắm, có mấy cái cửa hàng chuyên bán Sushi cho Tây nên thu nhập cũng khá. Ăn uống ở nhà xong 9h chúng tôi phóng ô tô lên Bar chơi. Lên cái Bar đầu tiên ở Postdam cứ như cái hội thảo, dân chơi toàn mặc vet với váy dạ hội lịch sự đéo tả được, gái mú thì ngon lắm nhưng toàn túm năm tụm ba nói chuyện, chỉ vái đứa ra sàn nhún nhảy mà nhạc đánh như ở quán ...caffe. Thấy tôi có vẻ chán, bạn tôi bảo nếu thích sôi động thì lên Berlin, thế là cả hội lại phi lên Berlin mất cụ nó gần 30 phút trên đường. Bar ở Berlin đúng là sôi động khác hẳn, nó tập trung gần chục cái Bar tại 1 con phố nên có thể chạy bộ từ quán này sang quán khác mất vài phút. Cái Bar thứ 2 chúng tôi đi cứ như cái chợ vỡ, dân chơi đập phá nhảy nhót điên cuồng, nhạc với ánh sáng tuyệt vời, vui lắm nhưng tôi cứ thấy nó THIẾU cái gì đó? Bạn tôi biết ý lại chuyển Bar, sang cái thứ 3 thì đúng là tương đối phù hợp với tôi, gái phục vụ ở đó chỉ mặc mỗi đồ lót, gớm tôi nhìn ngực mà no căng cả mắt, tỉnh cả ngủ. Bạn tôi bảo:
- Cái này được chưa?
- Vẫn ...hơi thiếu! Tôi nói.
Thế là lại chuyển Bar, sang cái Bar thứ 4 thì đúng là chuẩn không cần chỉnh! Đơn giản là vì nó là club Thoát y! Ối giời ôi! Nhìn gái ở club này nó nhảy thoát y trên bục tôi quên cmn mất cả thời gian luôn, có cả gái Việt Nam nữa mới lạ chứ. Giơ máy ảnh lên chụp thì nó hết cmn pin vì cả ngày chụp toàn nhà với cửa ngu ngu là. Thế là tôi cứ phi như con thoi từ chỗ nọ sang chỗ kia, chỗ nào đang múa may tôi bỏ qua, chỗ nào cởi gần hết tôi mới chạy ra xem. TS cái bọn Tư bản mỗi góc nó để 1 cái sân khấu cách nhau mấy chục mét, chạy đi chạy lại mệt ơi là mệt! Đéo mẹ tiên nhân, xem thoát y mà như chạy maraton, toát hết cả mồ hôi hột. Nhưng tôi không thấy mệt, tôi có cảm giác có thể CHẠY cả đêm cũng được, tôi đang trong giai đoạn KHỞI ĐỘNG để TRẢ THÙ mà. Tuy nhiên bạn tôi nghĩ khác, đúng lúc cao trào bạn tôi bảo với chồng và tôi:
- Về thôi, đi ăn 1 chút để ngủ mai còn dậy sớm!
Giá mà bác tôi đẻ con trai có phải hơn không, dù sao thì bạn tôi cũng là phụ nữ, nếu bạn tôi là đàn ông đời tôi đã khá hơn nhiều rồi. Ôi trời đất ôi, Cơ hội Trả thù dân tộc ngàn năm có 1 của tôi đã bị bạn tôi phá hoại không chút thương xót, đau ơi là đau...
Hôm sau 3 mẹ con tôi đi bộ từ nhà bác tôi thăm quan cung điện vua Phổ cả một ngày rồi phải về ngay tối hôm đó vì ngày mai cả mẹ và em tôi đều phải đi làm. Tôi gạt nước mắt chia tay bác tôi, vợ chồng bạn tôi và cô em út, tôi KHÓC không phải vì tôi BUỒN mà vì tôi TIẾC đéo tả được hu hu hu ối giời ôi là giời ôi!!!
Về Berlin đúng là buồn thật các bạn ạ, cả ngày tôi ngồi bán hàng cho mẹ tôi, chiều tôi đi đá bóng với bọn Tây cùng mấy đứa cháu 9x. Bọn Tây khoái đá bóng với tôi lắm vì tôi toàn chuyền cho chúng nó ghi bàn, mấy đứa cháu thì cực kỳ quý tôi lắm, đi đâu cũng rủ tôi đi. Tôi có 2 thằng cháu, một thằng sinh năm 89, một thằng sinh năm 91 cao gần 1,8m đẹp trai như Hàn Quốc. Thằng 91 có mấy con bạn Tây xinh xinh là, cháu tôi nó bán hàng quần áo thời trang cho Armani nên quen biết nhiều dân chơi. Biết tôi đang KHAO KHÁT trả thù, nó bảo:
- Chú ở đây thêm 1 thời gian đi đá bóng với cháu, thế nào cháu cũng lừa cho chú 1 con bé 9x! Bên này gái nó DỄ lắm!
Thú thật với các anh em nam giới là gái 9x dân chơi bên này nó khác bên Việt Nam mình có 2 chỗ thôi: 1 là NGỰC nó to gấp 3, 2 là nó đi xe Porsche mui trần! Nhìn chúng nó phóng qua vẫy tay chào thằng cháu tôi mà mắt tôi LỒI cmn cả mắt ra ngoài, đéo mẹ tiên nhân gái xinh thế này sống thế đek nào được?
Nhưng tôi không có thời gian nữa, tôi chán ở bên Đức rồi, tôi nhớ Hà Nội ngột ngạt của tôi, tôi nhớ bạn bè tôi, nhớ các em gái KẾT NGHĨA của tôi, tôi nhớ đội bóng, nhớ quán bia hơi, trà đá... Giờ này chắc bọn bạn tôi đang uống bia chém gió đây, bạn bè tôi THÂN nhau lắm, uống bia mà thiếu thằng nào là đem thằng đó ra làm trò cười ngay nên hầu như lần nào cũng phải đi đủ, ĐỊNH MỆNH chúng mày!
Gần sát ngày về thì ông chú tôi bạn mẹ tôi gọi tôi sang nhà ăn TIẾT CANH, vùng mẹ tôi ở có khoảng 30 gia đình người Việt nên thân nhau lắm, tôi sang đây ăn uống toàn vào quán của Việt Nam mà chưa bao giờ người ta lấy tiền của tôi, ai cũng bảo 1 câu: Mẹ cháu với cô là CHỊ EM! Sang Tây mới thấy tình đồng bào thật đáng trân trọng, ai cũng coi nhau như gia đình, khác hẳn cách chúng ta sống ở Việt Nam chỉ nhăm nhe ném cứt sang nhà hàng xóm, thật kỳ lạ?
Khi tôi xuống thì các ông chú đã ngồi đấy rồi, ở giữa là cái mâm tiết canh to tướng, nghe đâu chú tôi mới SĂN được con lợn rừng, săn bằng Ô TÔ. Vùng mẹ tôi ở xung quanh là rừng rậm nên bao nhiêu là thú rừng, thành phố phải căng dây thép dọc 2 bên đường và đào hầm xuyên đường để thú rừng chui qua nhưng chúng nó ngu lắm, cứ cắn dây thép chạy ngang qua đường đặc biệt là LỢN. Bình thường thì Tây nó không đâm làm gì, chỉ dân Việt Nam mình gặp Lợn rừng là đâm tung cả đàn, lợn mẹ lợn con văng tung tóe cả rồi nhặt bỏ vào xe mang về đánh tiết canh. Khi đưa xe đi bảo hành bọn Tây ngạc nhiên lắm, cứ bảo: Đéo hiểu sao cái bọn Việt Nam chúng mày tuần nào cũng có thằng ĐÂM vào LỢN RỪNG thế hả? Ăn uống nó say ông chú tôi bảo với tôi:
- Chú biết mày đang lo cái vụ TRẢ THÙ, tý đi với chú!
Ối giới ôi, cuối cùng tôi cũng trả được thù các bạn ạ, tôi thù dai dai là, nhưng cái giá trả thù bên này nó ĐẮT đéo tả được, thù dai thế này có khi PHÁ SẢN mất. Thế là sau 2 lần trả thù với 2 quốc gia khác nhau tôi như người tìm được ra chân lý cuộc sống, tôi về Việt Nam ngay hôm sau với phong thái ngẩng cao đầu của 1 người CHIẾN THẮNG, người nhẹ như bay!
Tạm biệt nước ĐỨC nhé! Hẹn gặp lại lần sau, mình vẫn chưa hết THÙ đâu! Cứ đợi đấy!
Về Việt Nam có lần tôi đá bóng với đội Minsk Club toàn Tây, có 1 thằng KTS người Đức, lúc ngồi uống bia ở Hàng Tre, tôi hỏi nó:
- Dân tộc Đức làm thế nào mà có thể xây dựng đất nước HÙNG MẠNH và GIÀU CÓ như vậy từ đống tro tàn thế?
- Do dân tộc Đức chúng tao CẦN CÙ, TIẾT KIỆM, NỖ LỰC và ĐOÀN KẾT! Việt Nam cũng có thể làm như Đức được thôi!
- Phải ĐOÀN KẾT nữa à? Không đoàn kết có được không?
- Không được!
- Thế thôi, bọn tao đéo cần GIÀU đâu, đoàn kết khó bỏ mẹ!
Nghe nó nói bực đéo tả được các bạn nhỉ? Tôi cũng đéo muốn tranh luận thêm 1 câu nào nữa, mà nhân tiện đây tôi nói luôn: Tôi đéo viết phần 4 nữa đâu và các bạn cũng đừng hóng nữa, tắt Fb và lo làm việc đi! Cười thế chứ cười nữa mình vẫn NGHÈO mà????
Nguyễn Hoàng Hải
Chia sẻ bài viết này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét