XÃ LUẬN:
SỰ PHẢN BỘI NHỤC NHÃ CỦA NHỮNG TÊN TRÙM XÂM LƯỢC
- Vua Minh dám hỏi sứ thần Đại Việt: Đồng trụ chí kim đài dĩ lục (cột đồng đến nay đã rêu xanh ?) Hắn đựợc trả lời: Đằng Giang tự cổ huyết do hồng (từ xưa sông Bạch Đằng máu vẫn đỏ).
- Ngay nay họ lại kéo quân đến lối cũ đường xưa. Trước mặt những cánh quân xâm lược ấy vẫn là Chi Lăng, Bạch Đằng, xa hơn nữa là Xương Giang, Như Nguyệt, Vạn Kiếp, Đống Đa. Những oan hồn không có đầu của Toa Đô, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống đang chờ đón họ ở Đồng Đăng.
Gây chiến tranh xâm lược nước ta, những thế
lực đầu sỏ trong giới cầm quyền Trung Quốc đã công khai và trắng trợn phản bội
Tổ quốc và nhân dân nước họ, phản bội giai cấp công nhân quốc tế, phản bội
chúng ta, những người đã gắn bó với nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh
lân dài chống đế quốc, phong kiến.
Họ phản bội Tổ quốc và nhân dân nước họ vì Tổ quốc họ cũng
là một dân tộc chống xâm lược, đã từng nhiều lần bị các thế lực phong kiến và
đế quốc nước ngoài thôn tính, nô dịch; nhân dân nước họ đã biết bao nhiêu đời
chiến đấu rất anh dũng vì nền độc lập của mình.
Các thế lực phong kiến Mông Cổ đã xâm lược và thống trị nước
Trung Hoa từ năm 1211 đến năm 1368; các thế lực phong kiến Mãn Châu đã xâm lược
và thống trị nước họ từ năm 1646 đến năm 1911. Từ năm 1848 đến năm 1949, hầu
hết các nước đế qnốc đã chia nhau xâu xé nước Trung Hoa.
Như thế là chỉ kể trong thiên kỷ này Trung Quốc đã mất độc
lập trước sau hơn 500 năm. Đến ngày nay một phần đất đai của Trung Quốc vẫn còn
ở trong tay hoặc ở dưới sự chi phối của các nước khác: Đài Loan, Bành Hồ, Kim
Môn, Mã Tổ, Hương Cảng, Ma Cao, v.v.
Ấy thế mà những kẻ cầm quyền ở Bắc Kinh đã vội vung gươm
giáo mưu toan đè đầu cưỡi cổ nước khác, hỗn láo nói rằng cho nước khác một bài
học bằng vũ lực. Nếu có liêm sỉ, họ phải nhớ mãi cái nhục mất nước, làm nô lệ,
biết tôn trọng quyền sống tự do của các nước khác.
Trong bọn họ có người còn nói Việt Nam xưa kia là chư hầu
của Trung Quốc. Thưa các ngài, nói như thế là vinh hay là nhục ? Trong hơn 50Ọ
năm nói trên, chính Trung Hoa cũng không còn là nước độc lập, thì còn đâu có
thuộc quốc nữa. Trái lại, phần lớn thời gian đó, Việt Nam là một nước độc lập
và đánh thắng chính những thế lực xâm lược nước Trung Hoa.
Họ không học thuộc lịch sử hay cố tình không hiểu?
Gây chiến tranh xâm lược Việt Nam, bọn cầm quyền Trung Quốc
đã phản bội truyền thống chống xâm lược của nhân dân Trung Quốc từ thời xa xưa
đến cách đây không lâu.
Gần nhất là họ phản bội những người cộng sản chân chính,
giai cấp công nhân, nhân dân Trung Quốc đã anh dũng chiến đấu chống đế quốc,
phong kiến, tư sản, vì độc lập, tự do và vì chủ nghĩa xã hội.
Lý Đại Chiêu, Cù Tha Bạch, Bành Bái và biết bao anh hùng,
liệt sĩ của giai cấp vô sản và dân tộc Trung Hoa đã oanh liệt hỵ sinh để ngày
hôm nay họ cướp hết quyền hành, câu kết với tất cả những kẻ thù trước đây nhân
dân Trung Quốc đã anh dũng chống lại.
Đằng Giang tự cổ huyết do hồng
Họ đang nhảy múa trên xương máu nhân dân cách mạng Trung
Quốc và dùng xương máu của con em các dân tộc Trung Hoa chống lại chính những
người bạn chiến đấu của nhân dân Trung Quốc.
Họ phản bội giai cấp vô sản thế giói đã đoàn kết và giúp đỡ
giai cấp công nhân và nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì sự
nghiệp giải phóng của mình.
Họ phản bội nhân dân Việt Nam từ lâu đã cùng nhân dân Trung
Quốc đoàn kết, giún đỡ lẫn nhau chống kê thù chung. Và rõ ràng sự giúp đỡ là cả
hai bên giúp đỡ lẫn nhau bằng cách này hay cách khác, có đi có lại.
Thử hỏi nến không có thắng lợi vĩ đại cùa giai cấp vô sân
quốc tế trong hai cuộc chiến tranh thế giới và những cuộc đấu tranh của các dân
tộc vì độc lập, tự do và vì chủ nghĩa xã hội, thì thế giới ngày nay sẽ ra sao ?
Ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc đã có thể c>ỉ*i bỗ ũvrtỵc đối với phần
lớn dân tộc trên quả đất này chăng ? Ai đã đẩy lùi hết đế quốc này đến đế quốc
khác ở Đông Nam châu Á ?
Vì sao họ lại căm thù và mưu toan đè bẹp dân tộc Việt Nam ?
Họ không muốn chấp nhận một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, xã hội chủ nghĩa
là người cản đường cuộc "nam chinh" đầy tham vọng điên cuồng cua họ.
Những thế lực cầm quyền ở Bắc Kinh đã từng trắng trợn tuyên
bố rằng Đông-Nam châu Á là khu vực ảnh hưởng của họ. Họ đã tàn sát dân tộc
Cam-pu-chia để dọn đường cho cuộc viễn chinh đầy tội lỗi. Họ đánh Việt Nam là
thực hiện kế hoạch nham hiểm ấy. Đi theo vết xe đổ của bọn phong kiến trước
đây, họ nhất định thất bại nhục nhã như những kẻ tiền bối của họ.
Cách đây bốn nghìn năm, dân tộc ta đã có nền văn hóa rực rỡ
và làm chủ một phương. Tần, Hán, Đường đã thôn tính nước ta, mưu toan xóa bỏ
nền văn hóa của ta, đồng hóa dân tộc ta. Chúng đã vấp phải sức kháng cự dai
dẳng đời này qua đời khác của nhân dân ta. Tần bị đánh bại, Đông Hán bị chống
trả gay gắt, Đường bị đánh đuổi, Nam Hán bị đập tan. Ngô Quyền chấm dứt ách đô
hộ, nước ta độc lập, tự chủ.
Các thế lực phong kiến Trung Quốc và những thế lực phong
kiến nước ngoài thống trị Trung Hoa không chịu thừa nhận nước Đại Việt, nhiều
lần phát động chiến tranh xâm lược nước ta và đều bị đánh cho không còn mảnh
giáp, cố chạy thoát về đến nước mình còn toát mồ hôi: Đường bị hai lần đánh bại,
Nguyên Mông ba lần bị đánh tan, Minh và Mãn Thanh cùng chung một số phận. Ấy
thế mà bọn phong kiến Trung Quốc quen thói ngạo nghễ.
Vua Minh dám hỏi sứ thần Đại Việt: Đồng trụ chí kim đài di
lục (cột đồng đến nay đã rêu xanh ?) Hắn đựợc trả lời: Đằng Giang tự cổ huyết
do hồng (từ xưa sông Bạch Đằng máu vẫn đỏ).
Ngay nay họ lại kéo quân đến lối cũ đường xưa. Trước mặt
những cánh quân xâm lược ấy vẫn là Chi Lăng, Bạch Đằng, xa hơn nữa là Xương
Giang, Như Nguyệt, Vạn Kiếp, Đống Đa. Những oan hồn không có đầu của Toa Đô,
Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống đang chờ đón họ ở Đồng Đăng.
Dân tộc Việt Nam đã bách chiến bách thắng. Ngày nay chúng ta
là vô địch.
NHÂN DÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét