Lời giới thiệu: Hơn lúc nào hết, đây là thời diểm cấp bách để Việt Nam cóthể tự chuyển mình theo xu hướng toàn cần hóa và xâydựng một nền dân chủ đa nguyên. Sự vô tư, kém hiểu biết kèm luôn đi đôi với sự mâu thuẫn của các phân tích cần thiết đã đẩy một số người tới tinh thần vô trách nhiệm khi họ đề cập tới sự lựa chọn ủng hộ Thủ tướng NguyễnTấn Dũng, một cựu Thứ trưởng Công An, người đã thiết lập các chính sách đàn áp phong trào dân chủ một cách lưu manh và trắng trợn nhất. Chúng tôi, những thân hữu THDCĐN (tại quốc nội)tin rằng phong trào xã hội dân chủ với những bước đầuđáng kể và kiên cường sẽ có một sự sàng lọc đương nhiên với những kinh nghiệm đào tạo và cúng cố kiến thức cho nhân sự của mình. Cách thức tổ chức của các chương trình đào tạo vẫn là một câu hỏi lớn và những bước đi đầu tiên nên luôn có những người bạn đồng hành ý thức được các khái niệm cơ bản của góc nhìn xã hội chính trị. Khía cạnh khoa học và các phương thức áp dụng trên hành động thực tế luôn đi song song nếu không ''nhân sự đội danh xã hội dân sự'' sẽ bị lôi cuốn vào một chọn lựa ''giang hồ hóa'' và rơi vào sự giải trí cá nhân thuần túy vớilý sự ''phục vụ cộng đồng''. Trên phương diện tâm lý,những người bị bắt làm con tin của kẻ cướp, khủng bố luôn tìm cách thông cảm và thậm chí ủng hộ cho người đã gây nạn cho mình ( triệu chứng Stockhoml): Nêu ra và hiểu rõ các ''phản ứng'' của văn hóa làng xã luôn có một hy vọng giải quyết được các vấn đề và mâu thuẫn tâm lý quá nguy hại cho sự hình thành của nền dân chủ tại Viêt Nam hiện nay.
Sau đây là vài thông tin cần thiết có trên Wikipedia bằng tiếng Việt:
Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm (bắt cóc các nhân viên ngân hàng làm con tin) xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.
Đến nay, Hội chứng Stockholm vẫn là đề tài thu hút giới tâm lý học và nó cũng được thể hiện trong văn hóa. Theo các nhà tâm lý, đó là cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm "Hội chứng Stockholm" cũng là một cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt cóc khác với cách mà cảnh sát kể.Hội chứng được thể hiện qua:
- Phát triển một cảm giác tự tin hoặc thông cảm của con tin đối với những kẻ bắt cóc/ khủng bố của họ.
- Kẻ khủng bố/ bắt cóc tự triển khai một tâm lý ''bao dung'' tích cực cho những nạn nhân.
- Xuất hiện những tâm lý chống đối của những nạn nhân đới với lực lượng cảnh sát/ pháp luật.
Hội chứng này có thể xảy ra với ba điều kiện:
- Kẻ tấn công phải có khả năng đủ để biện minh cho hành động ''khủng bố'' trong con mắt của các nạn nhân của mình qua kênh ''ý thức hệ''
- Điều kiện phải có là: không có sự đối lập dân tộc, không phân biệt chủng tộc, và không có cảm giác hận thù của những kẻ khủng bố chống lại con tin.
- Điều cần thiết là các nạn nhân tiềm năng trước đây không nhận thức được sự tồn tại của hội chứng này (trong một số trường hợp, kẻ bạo hành có thể hiển thị một khái niệm tư tưởng có thể thuyết phục một hội chứng của nạn nhân thông báo trước đây).
Hội chứng Stockholm là một hội chứng xuất hiện tâm thần, như nhiều người khác có thể phát sinh trong một tình huống giới hạn, ngay cả khi chủ thể không bị một nhân tâm thần.
Erich Fromm là vào năm 1940, trong cuốn sách Những nỗi sợ hãi của Tự do thiết lập các căn cứ tâm lý cho nguồn gốc đến hội chứng này, mặc dù không nói về hội chứng Stockholm, một thuật ngữ phổ biến sau sự cố tại Stockholm vào năm 1973. Tiêu đề là sẵn sàng từ bỏ bản sắc riêng/ căn cước xã hội chính trị của mình vì sợ chính quyền.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét