Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

DÂN TÀU LÀ CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG?


1


     NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Đó là nội dung bài phát biểu của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng TRÌ HẠO ĐIỀN  tại hội nghị các Tướng Lãnh Trung Cộng về CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH TƯƠNG LAI cách đây 4 năm, cho thấy viên tướng diều hâu nầy đề cao dân Tàu là CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG NHẤT THẾ GIỚIvà họ có sứ mệnh phải quét sạch nước Mỹ để làm bá chủ thế giới.


Những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của ĐỨC & NHẬT là lịch sử không sắp xếp để họ trở thành những chủ nhân của Thế giới, vì tóm lại là họ không phải là những chủng tộc ưu việt nhất. Nhân dân Trung Hoa chúng ta thông minh hơn người Đức và người Nhật, bởi xét về cơ bản, chúng ta là chủng tộc ưu việt hơn chủng tộc của họ. Đó là kết quả bởi việc, chúng ta có lịch sử lâu đời, đông dân và đất đai rộng lớn hơn…
NGUỒN GỐC NỀN VĂN MINH TRUNG HOA:
Trì Hạo Điền cho rằng: Trước đây, chúng ta thường nói rằng nền văn minh Trung Hoa có lịch sử từ 5.000 năm. Các phát hiện mới như nền văn hóa HONGSHAN ở vùng Đông Bắc, nền văn hóa LIANGZU ở tỉnh Chiết Giang, các phế tích JINSHA ở tỉnh Tứ Xuyên và khu di tích văn hóa Đế chế Yongzhu ở tỉnh Hồ Nam, tất cả đều cho thấy bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh Tiền Trung Hoa và chúng khẳng định rằng, riêng lịch sử canh tác lúa đã có từ 8.000 – 10.000 năm trước đây. Điều nầy bác bỏ quan niệm về lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa.
Bởi vậy, chúng ta có thể xác định rằng, chúng ta là sản phẩm của nền văn hóa có nguồn gốc cách đây hơn 1 triệu năm, nền văn minh và tiến bộ với lịch sử hơn 10.000 năm, một dân tộc có 5.000 năm lịch sử và một thực tế Trung Hoa với lịch sử hơn 2.000 năm. Đó là dân tộc Trung Hoa tự coi mình như vậy. Là dòng dõi của Viêm và Hoàng, dân tộc Trung Hoa mà chúng ta tự hào thuộc về dân tộc đó.
Nước Đức Hitler đã từng kiêu hãnh tự coi mình là chủng tộc siêu đẳng nhất trên trái đất, nhưng thực tế là dân tộc chúng ta còn siêu việt hơn người Đức rất nhiều. Bộ Giáo Dục và Tuyên truyền tất cả đều nhằm gieo vào tâm trí của dân chúng, từ học sinh các lớp tiểu học đến các trường đại học là dân tộc Đức là chủng tộc thượng đẳng, và thuyết phục dân chúng rằng, sứ mệnh lịch sử của chủng tộc Aryan là trở thành chủ nhân thế giới và thống trị toàn thế giới. Khi đó, nhân dân Đức thống nhất chặt chẽ hơn nhiều so sánh với chúng ta hiện nay.
Bộ Chính Trị phải nghiên cứu về các quy luật quyết định sự thăng trầm của các cường quốc lớn và tìm cách phân tích sự phát triển nhanh chóng của Đức và Nhật. Khi đó, chúng ta quyết định xây dựng mô hình đất nước dựa theo mô hình nước Đức, song chúng ta quyết không lập lại các sai lầm mà người Đức đã mắc phải, dẫn đến thất bại:
1.       Họ có quá nhiều kẻ thù cùng một lúc, bởi họ không tuân theo là chỉ tiêu diệt kẻ thù ở một thời điểm nhất định.
2.       Họ quá hăng hái, thiếu sự kiên nhẫn và bền gan, những phẩm chất đòi hỏi phải có để thực hiện những sự nghiệp vĩ đại.
3.       Khi tới thời điểm đòi hỏi, phải tỏ ra tàn bạo thì họ lại tỏ ra quá mềm yếu, do vậy đã để lại những nguy cơ bộc lộ về sau nầy.
Như vậy, những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của Đức và Nhật là lịch sử không sắp xếp để họ trở thành những chủ nhân của trái đất, vì họ không phải là những chủng tộc ưu việt nhất. Nhân dân Trung Hoa ta thông minh hơn người Đức. Chúng ta là chủng tộc ưu việt hơn chủng tộc Đức. Đó là kết quả bởi việc chúng ta có lịch sử lâu đời hơn, đông dân hơn và lãnh thổ rộng lớn hơn…
DÂN TÀU CÓ PHẢI LÀ CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG?
Trước khi trả lời coi hỏi nầy, xin mời quý vị độc giả xem một cuốn phim tài liệu có tên “FREE CHINA” sẽ thay đổi cái nhìn của thế giới về Trung Hoa Lục Địa để đánh giá một cách chính xác về bản chất tàn bạo phi nhân của chế độ CSTQ xem sinh mạng người Trung Hoa còn thua thú vật:
Ngày thứ năm 20/9/2012, một cuốn phim tài liệu được giới thiệu đến các vị dân cử Hoa Kỳ tại CONGRESSIONAL AUDITORIUM trong Quốc Hội Liên Bang, cuốn phim dài 53 phút, mang tựa đề “FREE CHINA: THE COURAGE TO BELIEVE” do Micheal Perlman đạo diễn và đồng sản xuất bởi New Tang Dynasty Television, phim đã đoạt giải nhất về thể loại phim tài liệu của AWARENESS FILM FESTIVAL tại Hollywood và WORLDFEST HOUSTON FILM FESTIVAL tại Texas hồi tháng 4/2012.
“FREE CHINA” phơi bày những sự thật đã và đang diễn ra trên Trung Hoa Lục Địa, từ thành tích vi phạm nhân quyền như bắt giam người bất đồng chính kiến và khủng khiếp hơn nữa là MỔ SỐNG (không gây mê) các tù nhân chính trị để lấy nội tạng đem bán được cao giá, chánh sách cưỡng bách lao động để phát triển kinh tế. Cuốn phim cũng đưa ra những hình ảnh sống động nói lên cuộc đấu tranh ôn hòa, nhưng kiên trì và quyết liệt của người dân Hoa Lục đòi tự do – dân chủ. Một số nhân chứng kể lại thành tích kinh hoàng của nhà cầm quyền TC đã giết hàng chục ngàn tù nhân lương tâm để lấy nội tạng đem bán, phần lớn nạn nhân là đều là học viên Pháp Luân Công.
Dân biểu Chris Smith đã phải buộc miệng tuyên bố rằng: “Khó có ngôn ngữ nào diễn tả nổi những tội ác đó, vì nếu dùng chữ “dã man” còn quá nhẹ, dù có gọi là “tội ác chống nhân loại” cũng vẫn chưa nói lên đầy đủ mức độ khủng khiếp.” Tóm lại, “Free China” đã nói lên đầy đủ ý nghĩa là ĐCSTQ đã đưa dân tộc Trung Hoa trở lại thời đại của “RỢ HUNG NÔ” thời trung cổ.
TẬP QUÁN ĂN THỊT NGƯỜI CỦA NGƯỜI TÀU:
Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, tại Hoa Lục dân nhà giàu biến thái, chỉ cần bỏ ra 3 tới 4.000 nhân dân tệ (400 USD) là có thể thưởng thức món canh đại bổ, làm từ thai nhi có từ 6, 7 tháng tuổi được người Tàu Hoa Lục ví như món “TRÁNG DƯƠNG THƯỢNG PHẨM” có tác dụng bổ khí dưỡng huyết để trường thọ với sự thỏa mãn nhu cầu tình dục lúc tuổi già. Các thương gia Đài Loan loại biến thái ở tỉnh Quảng Đông gần đây loan tin một phong trào bồi bổ rởn tóc gáy đó là “CANH THAI NHI”.
Tại thành phố Fo Shan, tỉnh Quảng Đông có nhà hàng chuyên phục vụ “canh thai nhi”  do ông chủ Lý làm chủ. Nhưng, loại hàng không thể đông lạnh, phải ăn tươi mới tốt. Phần lớn “canh thai nhi” làm từ thai nhi nữ. Đây có phải là tác hại của chánh sách một con hay tập quán ăn thịt người của người Trung Hoa?
PHƯƠNG PHÁP GIẾT NGƯỜI ĐẦY SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI TRUNG HOA:
Nói đến nhà văn Trung Hoa MẠC NGÔN, Nobel Văn Chương 2012, cuốn truyện gây ấn tượng mạnh nhất cho độc giả, đó là cuốn ĐÀN HƯƠNG HÌNH (Hành hình bằng gỗ đàn hương), khi ông vẽ ra đủ các phương pháp tra tấn, cách hành hình độc đáo của các Hoàng đề Tàu ngày xưa, những kiểu tra tấn hãi hùng ghê rợn nhất trong lịch sử loài người như “tứ mã phanh thây”, “tùng xẻo”, “tru di tam tộc”…Nhưng, những kỹ thuật và phương thức của cổ xưa cũng chưa đạt tới trình độ kỹ thuật hành hạ con người một cách dã man dưới thời Mao Trạch Đông.
Trong quyển “THE PRIVATE LIFE OF CHAIRMAN MAO” hồi ký của bác sĩ Li Zhisui, bác sĩ của Mao hơn 30 năm, đã viết: Mao tự nhận là người “vô pháp, vô thiên” (without law, without god”. Có lần Mao đã nói với Edgnar Snow rằng ông ta là thượng đế là luật pháp. Tôi đã tốt nghiệp ở trường đại học ngoài vòng pháp luật (I graduated from the university of outlaws”; vì thế, gần 30 năm cai trị Trung Hoa Lục Địa, Mao Trạch Đông lần lượt giết hại chính đồng chí thân tín của mình một cách tàn khốc. Những trường hợp điển hình:
LƯU THIẾU KỲ: Ngày 12 / 11 /1969 lúc 6 giờ 45 phút, Lưu Thiếu Kỳ – Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa – qua đời tại nhà giam KHAI PHONG, tỉnh Hà Nam. Ông đã sống trong nhà lao nầy, hàng ngày phải bò lết mà ra đến khung cửa sắt của nhà giam mà nhận một nắm cơm trộn với bột mì cứng ngắt để ăn. Hai chân của ông bị nhóm Hồng Vệ Binh đánh gẫy lìa từ lâu và bị ung thối có giòi vì lệnh của Mao cấm các y tá dùng thuốc chữa trị, còn cánh tay mặt bị bẻ lọi lúc nhóm Hồng Vệ Binh hỏi cung tại nhà riêng ở Trung Nam Hải, sát bên cạnh nhà của Mao Trạch Đông trong khu vực của các lãnh tụ ĐCSTQ. Kể từ ngày 18/7/1967, toàn thể gia đình của Lưu Thiếu Kỳ bị cúp hết điện nước, nước không có, nên toàn thể gia đình gồm 16 người đi múc từng lon nước trong những cống rãnh chung quanh khu tư dinh mà đem về uống.
Ngày 18/3/1966, Đại tướng La Thụy Khanh – Tham mưu trưởng QĐCHND Trung Hoa – lúc nửa đêm khuya, nhảy lầu cao nhất của nhà giam, nhưng không chết, chỉ bị gẫy lìa xương đùi trái, đưa vào bệnh viện và bị cưa đứt luôn. Đại tướng La Thụy Khanh bị tàn phế và lệnh của Mao không cho dùng nạn, nên La Thụy Khanh dùng một cành cây gẫy lượm được ngoài nhà xí dùng làm gậy, mỗi lần di chuyển thì đau nhức vô cùng. Vì vết thương bắt đầu mọc xương đâm nhú vào thịt mà bệnh viện cố tình không cưa nhẵn và mài đều, nên miếng xương nhọn mọc ra đâm vào thịt. Hàng đêm, La Thụy Khanh la hét vì vết thương hành bằng những tiếng la kinh người, rợn tóc gáy.
Rồi 7 tuần lễ sau đó, nhóm Hồng Vệ Binh nhét ông vào giỏ đan bằng tre, dùng để nhốt heo chở tới lò sát sinh, nhóm nầy kéo lê ông ra ngoài sân vận động để đấu tố, rồi họ treo cái giỏ trên một cành cây lớn. Đại tướng La Thụy Khanh chết vài giờ sau đó.
Sau Mao Trạch Đông là Giang Trạch Dân. Phán quyết lịch sử của Thẩm phán ARAOZ DE LAMADRID ngày 17/12/2009 đã đưa ra một trát lệnh quốc gia và quốc tế đòi bắt giữ Giang Trích Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ và La Cán , cựu Giám đốc Phòng 610 được ví như một GESTAPO của Đức Quốc Xã. Trát lệnh truy tầm được thi hành bởi Phòng Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol) thuộc Cảnh sát Liên bang Argentina về những tội ác diệt chủngvà tra tấn dã man nhằm “nhổ tận gốc” từ 70 đến 100 triệu người đang tập luyện Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và La Cán.
VỨT BỎ ĐẠO ĐỨC, TẤT CẢ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Hoa Lục, chánh quyền CSTQ đã san lấp trên 2.000.000 ngôi mộ của dân để lấy đất phục vụ cho sản xuất. Tờ báo Pháp Le Figaro có bài viết sâu sắc và chua chát: “Trung Quốc đem mộ phần dâng cúng cho tăng trưởng.” Giải tỏa bằng 2 cách:
1.       Chánh quyền CSTQ bắt buộc thân nhân gia đình phải bốc mộ dời đi nơi khác, gia đình nào đồng ý dời mộ, mỗi ngôi mộ sẽ được hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ (120 Euro), nhưng đó chỉ là lời hứa, tiền hổ trợ thực sự ít khi đến tay người dân.
2.       Hai là nhà nước sẽ san lấp thành mặt bằng, mồ mả bị vùi lấp ở dưới nền của nhà xưởng, công trường, đường sá xe chạy. Ai chống lại sẽ bị buộc tội “mê tín dị đoan”. CSTQ dùng bình phong quy hoạch công ích để làm cái việc vô nhân đạo ấy. Nhưng, thực chất bên trong là cán bộ, đảng viên cộng sản lấy đất để bán lại cho các nhà đầu tư làm mặt bằng sản xuất.
Theo báo Figaro nhận định, dân Tàu coi hành động của chánh quyền CSTQ làm như  vậy có khác nào đang xóa bỏ quá khứ và dường như đất nước chúng ta đã đánh mất NỀN MÓNG ĐẠO ĐỨC
Thực vậy, căn bệnh đạo đức thực sự hết thuốc chửa, nhiều người lên án xã hội Trung Hoa. Xin dẫn chứng bằng câu chuyên thật thương tâm, liên quan đến vấn đề nầy như sau:
Nguồn BBC ngày 17/10/2011, gần 20 người đi ngang qua bỏ mặc một bé gái 2 tuổi bị thương nặng vì tai nạn lưu thông, đang nằm quằn quại ngay giữa lòng đường phố. Hãng Tân Hoa Xã loan tin như sau: “Các camera an ninh cho thấy cảnh hàng loạt người thờ ơ đi ngang qua bé gái tên Yue Yue, sau khi bé bị một chiếc xe tải nhỏ đụng phải, ngã lăn ra đường; rồi sau đó, lại bị một xe tải lớn hơn chạy ngang qua, cán em bé thêm một lần nữa ngay bên ngoài cửa hàng của gia đình tại phố Phú Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông. Kế đó, một chiếc xe tải thứ hai kềnh càng chạy trong con phố nhỏ, tên tài xế đã chọn cách chạy thẳng qua, cán trên đôi chân bé nhỏ của em bé gái một lần nữa, thay vì dừng lại hoặc né tránh nạn nhân.” Em bé gái đã chết khi được chở tới bệnh viện địa phương.
Trước tin trên, một công dân trên mạng Sina Weibo viết: “Xã hội này thật vô cùng bệnh hoạn. Đến con chó, con mèo cũng không đáng bị đối xử một cách quá tàn nhẫn như vậy. Nhiều người phản ứng giận dữ và nói vụ việc càng cho thấy xã hội TQ đã trở thành một THẾ GIỚI VÔ ĐẠO ĐỨC.”
NGƯỜI TÂY TẠNG PHẢN KHÁNG CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN:
Tháng 10 năm 1950, Mao Trạch Đông xua quân và chiếm đóng lãnh thổ Tây Tạng. Từ đó cho tới bây giờ, chưa bao giờ Hán tộc đồng hóa được dân Tây Tạng. Hình ảnh những nhà sư, thanh niên Tây Tạng tự thiêu phản kháng chánh sách đàn áp dã man, tàn bạo của chủng tộc Đại Hán, muốn đồng hóa dân tộc Tây Tạng đã làm cả thế giới bùi ngùi xúc động trước những tấm lòng yêu nước vô biên và sự can đảm tuyệt vời của họ. Còn hình ảnh nào bi hùng, cao đẹp hơn hình ảnh của những thanh thiếu niên Tây Tạng tự biến thân mình thành ngọn đuốc sống, đó là những bằng chứng hùng hồn nhất, tố cáo tội ác diệt chủng của chủ nghĩa Đại Hán trước công luận thế giới. Sự hy sinh cao cả của họ sẽ mãi mãi rạng rỡ trong lịch sử đấu tranh bất bạo động kiên cường của dân tộc Tây Tạng.
CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT – TRUNG 1979:
Cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung vào tháng 2/ 1979 đã nói lên bản chất tàn bạo của bọn RỢ HÁN, hiện thân của RỢ HUNG NÔ vào thế kỷ  thứ XXI. Tại xã Đề Thám, ngoại ô thị xã Cao Bằng, là những nơi bị bọn lính Rợ Hán tàn phá thành bình địa, kể cả bệnh viện, trường học, đền chùa, cầu cống…trên đường rút lui về bên kia biên giới, họ bắt 43 thường dân, gồm đàn bà trẻ con, người già không đủ sức chạy trốn được, đều bị đem giết chết hết. Đàn bà nào có nhan sắc thì bị bọn lính Tàu hiếp dâm tập thể cho tới khi nạn nhân tắt thở, số còn lại bị chúng dùng búa bổ củi đập chết, đối với trẻ con bọn chúng dùng cọc tre đâm chết rồi quăng xuống nước, xuống giếng. Chuyện nầy không chỉ xảy ra ở xã Hưng Đạo và Đề Thám mà bất cứ nơi nào quân Rợ Hán di chuyển qua trong cuộc xâm lăng năm 1979 đều xảy ra những hành động giết người dã man chặt đầu, mổ bụng những thường dân vô tội…
DU KHÁCH TÀU CƠN ÁC MỘNG:
Tháng 5/2013, một thiếu niên Hoa Lục đã phá hoại một bức phù điêu tại ngôi đền cổ Luxor tại Ai Cập. Thủ phạm mới 15 tuổi đã khắc tên mình trên một bức điêu khắc có từ 3.000 năm.
Tại Thái Lan cũng nằm trong danh sách các nước được du khách Hoa Lục ưa thích nhất. Trong năm 2013, dự trù lượng du khách Hoa Lục vào Thái Lan sẽ lên đến 2 triệu người và dĩ nhiên cũng không tránh khỏi các hành vi thiếu văn hóa. Theo thông tín viên Arnaud Dubus ở Bangkok mô tả lại “sự cố” nầy như sau:
Người Tàu Hoa Lục tại Thái Lan thường có những hành vi huyên náo, tùy tiện gây bực tức cho người Thái và khách du lịch nước ngoài. Họ thường đi theo từng nhóm, nói chuyện rất to hay cản đường lối người qua lại.
Phải nói là họ đặc biệt gây ồn ào nơi công cộng, như ở khách sạn, quán ăn, bến xe, ngay cả nơi tôn nghiêm như đền chùa. Tại các ngôi đền, họ không hiểu tại sao họ không thể vào bên trong vì họ mặc quần short, cách ăn mặc như vậy là thiếu tôn kính đối với Phật giáo Thái Lan.
Du khách Tàu Hoa Lục cũng bị chỉ trích là không biết giữ vệ sinh nơi công cộng như khạc nhổ, xả rác bừa bãi. Thậm chí, sau khi đi đại, tiểu tiện cũng không giựt nước. Chẳng hạn như tại viện bảo tàng Louvre ở Paris, người ta còn thấy những tấm bảng viết bằng tiếng Hoa, yêu cầu khách Tàu không được tiểu tiện hay đại tiện trong các hành lang của viện bảo tàng.
Mới đây, phóng viên Stephen Vort của tờ Der Spigel (Đức) đã tận mắt chứng kiến cách thức của một khách sạn ở Baravaria (Đức) ứng phó với nhóm du khách Trung Quốc. Khi ông tới quầy tiếp tân, ông nhận được một tờ giấy với nội dung cảnh báo về nhóm du khách Trung Hoa sẽ tới đó vào ngày hôm sau: “Họ đến từ một nền văn hóa xa lạ với cách ăn uống đặc biệt khác với chúng ta…Xin các vị đừng nản lòng vì tiếng ăn uống tóp tép, sì sụp và ợ hơi, đó là cách ăn ở của người Trung Quốc. Vị khách nào muốn dùng bữa sáng trong yên tĩnh, tốt hơn nên đến vào sau 8 giờ.”
Stephen Vort kể lại: “Khoảng 6:30 sáng hôm sau, một nhóm du khách Trung Quốc khá đông đã tới…mọi thứ còn tồi tệ hơn tôi tưởng tượng. Họ lấy thìa gõ vào tất cả các ổ bánh mì để kiểm tra độ cứng. Họ sờ nắn những chiếc bánh vòng “brezeln”, cầm lên rồi ném lại vào giỏ. Họ dùng thứ tiếng Anh bập bõm để hạch sách, nạt nộ nhân viên khách sạn, nhưng từ đầu tới cuối không có lấy một từ “cám ơn” hay “làm ơn” nào hết. Ngày nay, khách du lịch Trung Quốc đang ngày càng để lại những ấn tượng xấu đối với  nhiều người dân ở các nước trên thế giới, vì những hành vi được đánh giá là “THIẾU VĂN MINH” ở nơi công cộng.
NGƯỜI TÀU TRẢ GIÁ VỀ BẢN CHẤT HUNG BẠO:
Tháng 9 năm 2012, cảnh sát tỉnh Đak Nong ở miền Trung VN đang cho điều tra về vụ hai công nhân Tàu đã tấn công các công nhân VN và đánh đập họ dã man. Tên Liu Jin Fu, 33 tuổi, bị tố cáo đã liên tiếp đánh các công nhân VN bằng một khúc gỗ lớn tại Nhà máy Nhôm Nhân Cơ.
Một tên Tàu khác là Wang Yong Gang, 29 tuổi, đã quơ một thanh mã tấu để bảo vệ cho tên Liu Jin Fu sau khi một nhóm công nhân VN đánh trả để tự vệ. Sau đó, tên Wang đã xông vào đốt cháy trại của nhóm công nhân VN. Một công nhân VN bị thương rất nặng trong vụ ấu đả này là anh Nguyễn Văn Thắng, 30 tuổi, đã bị đánh gẫy cả hai chân. Được biết hai thằng Tàu khựa tên Liu và Wang là nhân viên của công ty Sơn Đông Alumium Company do người Tàu làm chủ, có hợp đồng với nhà máy Nhân Cơ.
Tại Zambia, nơi có nhiều mỏ đồng do các công ty Trung Cộng đầu tư hơn 1 tỷ Mỹ kim, ngày càng có nhiều bất mãn của công nhân bản xứ đã cáo buộc các công ty TC là bạc đãi và bốc lột họ thậm tệ. Năm 2010, cảnh sát Zambia bắt giữ hai quản đốc tại mỏ Collum về tội mưu sát, đã nã súng bắn bừa bãi khiến 13 công nhân bị thương trong vụ tranh chấp liên quan đến tiền lương. Ngày 5/8/2012, tức nước vỡ bờ, các công nhân bản xứ tại mỏ Collum, nằm cách thủ đô Lusaka 325 km về phía Nam, họ đã nổi loạn giết chết một quản đốc TC và làm bị thương một người khác vì tranh chấp tiền lương.
Theo một bản báo cáo gần đây, tổ chức Human Rights Watch cho biết, tại miền Nam Zambia, các công ty khai thác quặng mỏ TC, chỉ được trả lương bằng một nửa so với các công ty nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Thụy Sĩ. Nếu thợ mỏ nào phàn nàn hay lên tiếng phản đối là họ bị đuổi ngay. Bản báo cáo ghi nhận là các hành vi lạm dụng quyền lực, ngược đãi nhân công thường thấy ở miền nam Zambia, tiếp theo đó là Congo, Guinée, Soudan khiến tinh thần BÀI HOA tại Châu Phi ngày càng leo thang một cách dữ dội.
Các đảng phái đối lập tại các quốc gia Châu Phi, thường khai thác chủ đề nầy trong các cuộc vận động tranh cử để lên nắm chánh quyền. Vào tháng 9/2011, ông Micheal Sata giành chiến thắng áp đảo trước Rupiah Banda để được bầu làm tổng thống Zambia, dù rằng về mặt cương lĩnh chính trị, ông chỉ chĩa mũi dùi vào cộng đồng người Hoa ngày càng hiện diện đông đảo tại Zambia. Chiến thắng của Micheal Sata được đánh giá là một “cú sốc” đối với Trung Cộng.
Việc làm đầu tiên của Tổng thống Micheal Sata khi lên cầm quyền là ông khẳng định sẽ chấm dứt vấn đề nhập cư không hạn chế của người Tàu Hoa Lục sang Zambia. Ông nói với Đại sứ TC Zhou Yuxiao: “Chúng tôi chào đón đầu tư của người TQ, nhưng chúng tôi phải làm lợi cho người dân chúng tôi.” Vì vậy, khi sang Zambia, các nhà đầu tư TC chỉ được phép mang theo một số lượng rất hạn chế công nhân Tàu.
Giới quan sát viên quốc tế nhận định, những người lãnh đạo mới tại Zambia nói riêng và nhiều nước Châu Phi nói chung đã nhận ra nguy cơ chính sách di dân của TC và hết sức quan ngại trước hậu quả vô cùng bất lợi mà nó gây ra.
Phải chận đứng bằng mọi giá những làn sóng di dân của lao động Hoa Lục tràn ngập, dẫn tới việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, bất chấp tới hệ lụy về môi trường đã làm thức tỉnh “TÂM LÝ BÀI HOA” dữ dội của người dân lục địa Phi Châu. Một khi nhiều chính phủ thân TC sụp đổ, Bắc Kinh sẽ đối diện với thách thức và khó khăn trong chiến lược gia tăng ảnh hưởng, nhằm tìm kiếm các tài nguyên thiên nhiên tại lục địa Đen. Đây là bài học đáng giá cho ĐCSVN suy gẫm và thức tỉnh.
Một câu hỏi được đặt ra: “DÂN TÀU LÀ CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG HAY HẠ ĐẲNG?” Câu hỏi nầy xin để quí vị đánh giá và trả lời…
NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN LÀM NÊN CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG:
Có 3 yếu tố cơ bản làm nên những chủng tộc thượng đẳng là “trình độ học thức”, “văn hóa truyền thống” và “tinh thần yêu nước” của dân tộc đó.
MƯỜI QUỐC GIA CÓ DÂN SỐ HỌC THỨC CAO NHẤT THẾ GIỚI:
Theo Wall Street đưa tin ngày 24/7/2012, Tổ Chức Phát Triển & Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200%. Bản công bố nầy cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân HỌC THỨC nhất trên thế giới:
1.       Do Thái là quốc gia đứng đầu bảng danh sách với 45% dân chúng có bằng đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người là 31.200 Mỹ kim.
2.       Nhật Bản là nước thứ hai với 44% dân số có bằng đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người là 33.751 Mỹ kim.
3.       Canada là nước thứ ba với 44% dân số có bằng đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39.070 Mỹ kim.
4.       Hoa Kỳ là quốc gia thứ 4, với số dân có bằng đại học ở mức 41%. Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46.588 mỹ kim.
5.       New Zealand, với tỷ lệ dân số có bằng đại học là 40%. Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29.871 Mỹ kim.
6.       Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6, với tỷ lệ dân số có bằng đại học là 39%. Sản lượng GDP mỗi đầu người là 29.101 Mỹ kim.
7.       Na-Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng, với sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 56.617 Mỹ kim.
8.       Anh Quốc đứng hàng thứ 8 với tỷ lệ dân có bằng đại học là 37% và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35.000 Mỹ kim.
9.       Australia là quốc gia đứng hàng thứ 9, cư dân có bằng đại học cũng 37% và sản lượng GDP tính theo đầu người là 40.719 Mỹ kim.
10.     Phần Lan đứng hàng thứ 10 với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37%. Sản lượng quốc gia GDP tình theo đầu người là 36.585 Mỹ kim.
VÌ SAO DÂN DO THÁI LÀ CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG:
“Người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Họ dường như được sinh ra là để làm chủ thế giới nầy vậy.” Tại sao họ lại thông minh như vậy? Tại sao dân tộc Do Thái được sinh ra với quá nhiều người ưu việt như thế? Có phải tất cả đều là tự nhiên?
Để trả lời những câu hỏi nầy, xin tóm lược bài viết được dịch từ luận án tiến sĩ của một người ngoại quốc: “WHY JEWS ARE INTELLIGENT?” Trước hết, xin tìm hiểu về IQ (intelligence Quotient) của người Do Thái trung bình vào khoảng 110, so sánh với thế giới trung bình là 100.
Những tên tuổi lẫy lừng của thế kỷ thứ XX, có thể kể đến bộ óc thiên tài của thế kỷ như Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Frish, Đại tướng Moshe Dayan…họ đều là người Do Thái. Dù không phải là một chủng tộc lớn. Nhưng, không một mhóm chủng tộc nào có thể sánh được với người Do Thái về khả năng và thành tích vượt trội, ngoại trừ chủng tộc Trung Hoa, theo trí tưởng tượng phong phú của cựu Thủ tướng diều hâu Trì Hạo Điền. Sự thông minh của dân tộc Do Thái thực sự đã là đòn bẩy khiến người Do Thái đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, nhờ vào bản năng ham học hỏi, bền bỉ tìm tòi những phát minh về khoa học và trí tưởng tượng phong phú.
Những tên tuổi Do Thái hiện nay thường xuyên được nhắc đến là nhà tài phiệt George Soros, người có thể làm khuynh đảo thị trường tài chánh thế giới, được xem là người đứng sau sụp đổ hệ thống chính trị ở Đông Âu và khủng hoảng tài chánh Châu Á năm 1997. Các cựu chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) như James Wolfensohn, Paul Wolfowits, Robert Zoellick. Trong quá khứ và hiện tại, những chính sách của Hoa Kỳ đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của những nhà tài phiệt người Do Thái, đặc biệt là trên lãnh vực truyền thông.
Ở Israel, hút thuốc là điều cấm kỵ. Theo các nhà khoa học ở đại học Israel thì chất nicotine sẽ phá hũy những tế bào cơ bản trong con người, đồng thời ảnh hưởng đến gen và DNA (tế bào di truyền) dẫn đến sự thoái hóa bộ não.
VÌ SAO DÂN NHẬT LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG:
Trước hết cần tìm hiểu nền VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG của người Nhật đã giúp họ trở thành một trong những chủng tộc thượng đẳng trên thế giới:
CÚI ĐẦU NHƯNG KHÔNG THẤP: Người Nhật có truyền thống gập nửa thân người chào khách. Từ ông chủ tịch của Tập đoàn thực phẩm lớn như Acecook, cho đến cô bé bán kem ở Lake Hill Farm (Jozankei) đều nhiệt tình ra tận xe, vẫy tay chào tạm biệt khách cho đến khi xe khuất hẳn. Hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả nền văn hóa Nhật Bản. Cúi đầu nhưng không hạ mình. Sự nhúng nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng người đối diện.
TRUNG THỰC: Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài xế sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm theo lời hướng dẫn: “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ.” Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những “mini shop không người bán” tại Osaka.
Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự giác bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường trở về nhà, họ ghé đem thùng tiền về nhà, rất đơn giản như vậy.
Động từ “ăn cắp” hầu như đã biến mất trong nền văn hóa truyền thống” của người Nhật. Trong khi đó “kỷ nghệ ăn cắp” đang phát triển mạnh mẽ và có hệ thống ở Hoa Lục. Họ ăn cắp đủ thứ, biến Hoa Lục trở thành trung tâm sản xuất hàng giả, hàng nhái. Ngày 05/8/2013, gần 1 tỷ euro hàng giả bị tịch thu tại Châu Âu, chủ yếu là các mặt hàng có xuất xứ từ Hoa Lục chiếm 87% và 7,8% từ Hồng Kông, gồm các loại thuốc giả Viagra, đồng hồ, quần áo, giày dép, hàng điện tử, đồ chơi trẻ em…số hàng tịch thu đã được đem tiêu hủy.
NO NOISE (không ồn): Nguyên tắc không gây ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả hight ways đều phải xây dựng hàng rào cách âm để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn một hòn đảo nhân tạo để làm phi trường quốc tế Kansai rộng hơn 500 ha ngay trên biển. Lý do đơn giản, chỉ vì người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống.
NHÂN BẢN: Vì sao trên những cánh đồng lúa ở Nhật, luôn còn chừa một góc để nguyên không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản và họ luôn để phần 5 – 10% sản lượng để nuôi các loài chim muông vì công lao của nó đã giúp người nông dân Nhật, tiêu diệt các loại côn trùng giúp họ bảo vệ mùa màng.
BÌNH ĐẲNG: Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo, ngay từ nhỏ mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì có xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường học không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến trường bằng xe hơi riêng. Bình đẳng là điều đầu tiên các em học được ở trường.
Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, công chức cho thấy một nước Nhật không có khoảng cách. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động phục sự cho nước Nhật vinh quang.
VĂN HÓA XẾP HÀNG: Văn hóa xếp hàng đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất kỳ sự ưu tiên nầy. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là …Thủ tướng chính phủ.
NGHỀ NỘI TRỢ: Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích tiền lương của chồng đống thuế để trả lương cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. Nhiều công ty áp dụng chính sách, tiền lương của chồng sẽ chuyển vào thẳng vào tài khoản của vợ
HỆ THỐNG WELFARE: Nhật có hệ thống welfare hoàn toàn khác với Mỹ về nhiều mặt. Ở Nhật, chỉ người già trên 65 tuổi, không có bà con thân thích hoặc bị bệnh phải nhập viện, họ không thể nào làm việc được nữa thì mới có quyền lãnh welfare và những người nghèo có khả năng làm việc, dù thật sự đang thất nghiệp cũng không được lãnh trợ cấp và mạng lưới an toàn chính là gia đình chứ không phải của chính phủ.
Các nhà học giả cho rằng, hệ thống welfare ở Nhật hầu như không bao giờ dẫn đến tình trạng người thụ hưởng lệ thuộc vào welfare, trái lại nó nhấn mạnh đến đạo đức lao động và sự quan trọng của quan hệ gia đình. Dân Nhật xem việc lãnh welfare là điều hết sức xấu hổ.
TINH THẦN YÊU NƯỚC: Trong Thế chiến II, những phi đội Thần Phong là một trong những chứng tích về CHỦ NGHĨA ANH HÙNG DÂN TỘC của người Nhật. Thần Phong là Kamikaze (Shinpu), nguyên là tên đặt cho một trận cuồng phong nổi lên đánh chìm đoàn chiến thuyền của quân Mông Cổ trên đường xâm lăng nước Nhật vào năm 1281. Nhật lấy tên nầy đặt cho phi đoàn cảm tử của họ.
Ngay khi có lệnh đầu hàng của Thiên Hoàng lúc 5 giờ chiều ngày 15/8/1945, một phi đội 21 chiếc Thần Phong còn được lệnh bay đi tấn công các đơn vị Hoa Kỳ chiếm đóng Okinawa đang ăn mừng chiến thắng. Tướng Anami, Bộ Trưởng Chiến Tranh và Trung tướng Ryujiro Onishi, Tư Lệnh Lực lượng Đặc nhiệm “Thần Phong” đã mổ bụng tự sát. Sách giáo khoa môn sử của Nhật ngày nay đã ghi lại một trong những bức thư tuyệt mệnh của phi công “Thần Phong” tên NOBORU OGATA, 23 tuổi viết, ông đã chết trận tại Okinawa. Bài thơ mang tựa đề “DI NGÔN”.
“Nhân lúc xuất kích
Phố phường thân yêu, những người thân yêu
Bây giờ, tôi vứt bỏ tất cả
Lên đường ra đi
Vì sự an nguy của Tổ Quốc
Sống với đại nghĩa ngàn xưa
Bây giờ, tôi ở đây bắt đầu đột kích
Thân như những cánh hoa Anh Đào rơi
Hồn phách trở về cùng đất nước
Trở thành quỷ thần bảo vệ đất nước ngàn xưa
Thôi, giã từ
Tôi là đóa hoa Anh Đào trên đỉnh núi vinh quang
Sẽ trở về nở bên cạnh mẹ.”
(Bản dịch của Đỗ Thông Minh, Nhật Bản)
KẾT LUẬN:
Tôi xin kể một câu chuyện thật cảm động đã xảy ra trong vụ thiên tai động đất và sóng thần thảm khốc bất ngờ xảy ra ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại FUKUSHIMA ở Nhật. Thế giới phải nghiêng mình khâm phục nước Nhật và dân tộc nầy. Bất chấp những cảnh tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần gây ra. Toàn thể nước Nhật lặng lẽ để tang và chấp nhận số phận của họ bằng một thái độ can đảm đáng nể. Trên thành phố điêu tàn và đổ nát, mọi người im lặng trợ giúp lẫn nhau, im lặng xếp hàng một cách trật tự chờ đến phiên mình lãnh nước uống, thực phẩm. Họ không la gào thảm thiết như dân Tàu sau vụ động đất ở Tứ Xuyên. Đó là câu chuyện của một em bé người Nhật mới lên 9 tuổi để thay cho lời kết của bài viết nầy:
Chuyện kể do một người đàn ông được phái tới một trường tiểu học phụ giúp một hội thiện nguyện vào tối hôm qua sau cơn sóng thần. Trong một hàng dài những người xếp hàng trật tự chờ đến phiên mình lãnh thực phẩm. Ông ta chú ý đến một đứa bé khoảng 9 tuổi đời, xếp hàng sau cùng. Ông ta sợ tới phiên nó thì chắc sẽ không còn thức ăn. Hỏi ra, mới biết cha mẹ em đã bị nước cuốn trôi, chắc đã chết 100%. Ông lấy khẩu phần của ông nhường cho em, rồi nói. “Đây là phần ăn của chú đó, chú ăn rồi, cháu lấy ăn đi cho đở đói.”
Thằng bé cầm lấy túi lương khô của ông ta đưa cho, gập người cúi chào cám ơn, xong đi thẳng đến chỗ những người đang phân phát thực phẩm cứu trợ, rồi đưa túi lương khô cho họ. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao cháu không ăn đi cho đở đói, lại đưa cho họ làm gì?” Thằng bé đáp. “Cháu để vào đó để các cô chú phát chung với mọi người cho công bằng, chú ạ.”
Người Nhật Bản, một lần nữa đã chứng tỏ cá tính của một dân tộc có một nền văn hóa cao, một truyền thống anh hùng, kiên cường, trọng danh dự và trách nhiệm đối cộng đồng. Một dân tộc có những đứa trẻ mới lên 9, 10 tuổi đời đã biết nhẫn nại, chia sẻ gian khổ bình đẳng với mọi người đồng cảnh ngộ trong lúc nước Nhật đang trải qua giờ phút nguy cấp nhất. Họ đã biết hy sinh bản thân vì mọi người ở tuổi niên thiếu. Thật đáng cho thế giới ngưỡng mộ và khâm phục!
So với câu chuyện của em bé gái Yue Yue bị xe tải cán chết ở phố Phú Sơn, tỉnh Quảng Đông, chúng ta đã tìm thấy câu trả lời chính xác: “BỌN TÀU KHỰA HOA LỤC KHÔNG PHẢI LÀ CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG!”
        Viết theo tài liệu tổng hợp
        NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét