Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Tâm sự của một người bị Công An quy kết là chống đối nhà nước và bị trù dập

Tâm sự của một người bị Công An quy kết là chống đối nhà nước và bị trù dập

Phạm Văn Điệp
Chia sẻ bài viết này
Theo đường đơn thư hỏa tốc chuyển nhanh toàn cầu thì bây giờ Đơn của tôi đã ở Tòa án thành phố Hà Nội. Nó cùng chẳng còn gì là bí mật nữa.
Tôi là Phạm văn Điệp, công dân Việt Nam thường tham gia góp ý về các chính sách, chủ trương, đường lối và chỉ trích các hành vi vi hiến của Chính phủ Việt Nam từ 2002 bằng các bài viết nêu rõ các luận cứ và quan điểm của mình. Cũng từ đó, Công an tìm mọi cách răn đe, khủng bố thanh danh gia đình người thân, bè bạn và họ vẽ vào người thận bè bạn của tôi bằng một hình ảnh về tôi là một kẻ chống phá nhà nước CHXHCN VN và phản động. Mặc dù tôi chỉ dựa theo tinh thần thói quen sinh hoạt chính trị ở Liên bang Nga về xã hội dân sự đa đảng, tự do ngôn luận và bầu cử tự do. Do tôi được ăn, học và làm việc ở Nga theo các tiêu chuẩn của người Nga nên luôn được bảo vệ khi ở Nga và phía Công An, chính quyền Việt Nam không thể vươn sang để tác oai, tác quái và trù dập. Nhưng mỗi khi tôi về thăm Việt Nam thì họ đã có các hành vi trù dập, gây thiệt hại cho tôi, mỗi lẫn đó tôi đều khiếu nại, khởi kiện và phía Tòa án Việt Nam đều không tổ chức để xét xử. Cũng may là tôi có cơ sở làm ăn ở Nga, đủ khả năng phục hồi những thứ mà tôi đã mất do Công an Việt Nam làm hại ở Việt Nam. Công việc của tôi ở Nga, không nằm trong tầm khống chế và phá hoại của Việt Nam.
Vừa qua, tôi bị Công An sân bay Nội Bài không cho tôi là công dân Việt Nam nhập cảnh, tạo sự thiệt thòi, lãng phí cho tôi khoảng vài chục triệu ĐVN. Sau khi mổ xẻ tất cả các vấn đề thì hầu hết mọi người đều khẳng định tôi bị thiệt hại là do hành vi sai trái của Công an Sân bay Nội Bài và ra tòa thì phía Công An sẽ không có lý do gì để biện minh. Về Chính trị thì đây là một phiên tòa danh dự, về kinh tế thì đây là phiên tòa phục vụ cho lợi ích của người bị hại và người bào chữa không đến nỗi phải lúng túng trước các lý lẽ tự nhiên. Nhưng điều đáng nói không phải ở chỗ này, mà điều đáng nói là giới luật sư. Gía thấp nhất để luật sư nhận lời tư vấn, viết đơn, nộp hồ sơ và đến tòa tranh tụng để nhận một bản án sơ thẩm là 45 triệu ĐVN. Trong khi đó thì chính các luật sư cũng không rõ tòa án có thụ lý hay không. Từ đó, tôi liên tưởng đến các vụ án phức tạp khác, áp lực khác thì tôi cảm thấy xót xa cho những ai không có tiền và dính vào lao lý, trù dập.
Bản thân tôi bị trù dập, mất vài chục triệu không phải là lớn, có bản án giải quyết hay không có giải quyết thỏa đáng chỉ là tài liệu tham khảo, chỉ phục vụ cho một trò chơi dân chủ song người khác, gia cảnh neo đơn, kinh tế thiếu thốn, công việc dở dang, thu nhập phọt phẹt thì sẽ như thế nào đây khi họ không phải có tự do như mình. Họ phải hằng ngày, hàng giờ trong giam hãm, không có tự do? Chính quyền CA thì tàn bạo, luật sư thì phải lo trả tiền, chân lý bị dập vùi. Họ có vượt qua được không đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét