Guồng máy Đảng Nhà Nước CSVN loạn xà ngầu cả lên rồi. Điều này có thế thấy rõ qua việc báo Thanh Niên của Đảng Nhà Nước rút bỏ bài tường thuật lời tuyên bố của Chủ Tịch Nước CSVN Trương Tấn Sang trước nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, trong cuộc họp báo chung kết thúc chuyến viếng thăm chính thức ba ngày 19/09/2013 tại Copenhague, thủ đô của nước Đan Mạch. Chủ tịch Trương Tấn Sang trong cuộc họp báo này nói “Ngoài việc phát triển kinh tế, chúng tôi còn cố gắng thiết lập một cương lĩnh tốt nhất cho đời sống chính trị. Tôi nghĩ rằng không có một hệ thống nào hoàn hảo. Mỗi hệ thống cần phải được cải cách để phát triển (…), chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tình hình tại Việt Nam”. Ông Trương tấn Sang nói chung chung, nước nào cũng có khuyết điểm. Ông tuyên truyền tốt cho chế độ, rằng “tất cả mọi người kể cả các quan chức, nếu vi phạm luật pháp thì đều bình đẳng trước pháp luật”. Ông tỉnh bơ nói láo cho chế độ “có bốn triệu blogger tự do tại Việt Nam”, VN dù còn nghèo nhưng cũng có trên dưới 200 kênh truyền hình, 700 tờ báo và không dưới 17.000 phóng viên…Ông còn hành động thân thiện với nhà báo để gây cảm tình. Ông bắt tay một nhà báo Đan Mạch, ông Sang nói: “Rất hoan nghênh ông đến Việt Nam, và càng lâu càng tốt”. Ông Trương Tấn Sang đến Đan Mạch nhằm mục đích chánh là vận động phát triển đối tác kinh tế, chánh trị, tìm viện trợ của Đan Mạch, mà thí thân nói tốt cho chế độ như vậy là quá tốt cho Đảng Nhà Nước CSVN. Lẽ ra Đảng Nhà Nước phải ghi công ơn Ông, nhưng đằng này lại hạ uy tín Ông một cách thê thảm. Từ hình thức đến nội dung lời tuyên bố này không có hại gì mà rất có lợi cho Đảng Nhà Nước, nói cố gắng cải thiện, cải tiến của chế độ. Nó hoá giải, giải toả cho VNCS trước công luận Đan Mạch là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam nhưng rất nhạy cảm với vụ vi phạm nhân quyền. So với công luận thế giới và của Thuỵ Điễn, CSVN là chế độ cấm tư nhân ra báo, và tất cả báo chí, đài phát thanh, phát hình đều do Nhà nước quản lý. Những nhà bảo vệ nhân quyền, các luật sư, blogger và nhà hoạt động dân chủ, tất cả các nhà ly khai, bất đồng chánh kiến, bị bắt bớ và giam cầm hết sức nhiều và trái công ước quốc tế. Mới đây rành rành vào tháng Bảy Phóng viên Không biên giới ở Paris công bố coi VNCS “nhà tù thứ hai của thế giới đối với các blogger và nhà ly khai trên mạng, sau Trung Quốc”. Nhưng trong nước, tờ Nhân Dân Nhựt Báo tiếng nói chánh thức của Đảng CSVN hoàn toàn không đăng một lời tuyên bố nào của Chủ Tich Nước Trương tấn Sang mà lại loan tải Việt Nam là một trong mười nền kinh tế tiềm năng được Đan Mạch lựa chọn để triển khai Chiến lược tăng trưởng thị trường. Còn nói thêm hồ sơ Biển Đông, Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chỉ có tờ báo Thanh Niên, một tờ báo lớn phát hành khắp nước, tiếng nói của Đoàn Thanh Niên CSVN, là tổ chức từ đó Ông Sang tiến thân trong sự nghiệp chánh trị trong Đảng, đăng lại các câu trả lời của ông Trương Tấn Sang với báo chí Đan Mạch về nhân quyền. Báo này tường thuật lời Ô. Sang rằng, “Nhân quyền là vấn đề mà cả dân tộc Việt Nam quan tâm.” Bài tường thuật báo Thanh Niên cũng đưa lên mạng hôm Thứ Năm 19/9. Sau không bao lâu, vào cuối tuần Báo Thanh Niên lẳng lặng rút ra khỏi trang mạng của tờ báo.
Báo Thanh Niên không nói lý do, nhưng ai cũng biết là lịnh của Đảng CSVN vì 700 tờ báo và 200 đài phát thanh, phát hình trong nước chỉ có một chủ nhiệm là Đảng CS. ‘Báo đài” ở VNCS là của Đảng, vì Đảng và do Đảng. Không có báo tư nhân. Báo là phương tiện tuyên truyền của Đảng CSVN. Việc Đảng CSVN ở trong đình làng rêu phong của mình, Bộ Chánh trị của Đảng ban hội tề đầu óc bình vôi không ra khỏi lũy tre xanh muốn ông lên bà xuống, nói càn nói bướng là chuyện của Đảng CS. Nhưng khi ra ngoại quốc, CS dù độc tài đảng trị toàn diện cũng không có quyền coi thường phương diện quốc gia. Danh dự quốc gia là của toàn dân gần 90 triệu, chớ không phải của riêng của Đảng CS chưa tới 4 triệu người. Đảng không có quyền làm xấu người đại diện ngoại giao cao nhứt, vị nguyên thủ quốc gia của đất nước VN khi công du. Tập tục ngoại giao quốc tế đảng trưởng, chủ tịch đảng dù cầm quyền, dù đảng tri, dù quân phiệt, dù toàn trị cũng không được coi là nguyên thủ quốc gia như tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, quốc vương. Dù có tiền cừu hậu hận gì với nhau, có đấu đá ra sao đi nữa, ngay trong khi tranh cử ở quốc nội, người lãnh đạo quốc gia của nước văn minh cũng không bao giờ chỉ trích đối thủ ở ngoại quốc khi công du. Ở Mỹ ứng cử viên công du ngoại quốc mà vạch áo cho người ngoại quốc xem lưng là dân chúng bất bình liền. Dù có ‘bức xúc’ thế mấy khi thấy hai người Nam ‘Kỳ cục’, Chủ Tich Trương tấn Sang công du Đan Mạch thành công và TT Nguyễn tấn Dũng đi Pháp cũng rất thành công, thì Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng cũng không nên dùng trò ba que xỏ lá, ném đá dấu tay, mật lịnh cho đồ đệ trong đảng bảo báo Thanh Niên gỡ bài xuống. Tổng Trọng không thể làm xấu VN trước Thủ Tướng, chánh quyền, nhân dân và báo chì Đan Mạch. Nhứt là các tổ chức báo chí quốc tế họ quá rành thâm cung bí sử CSVN, họ theo dõi từng ngón nghề tranh giánh quyền lực phe đảng giữa CS Nam bộ và CS Bắc Việt, ngày càng tăng nồng độ, cường độ với chất men đổi mới, thân Mỹ và Tây Phương của phe Nam và thủ cựu bảo thủ, thân TC của phe Bắc./.
Vi Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét