Tại sao con người nên sống trăm năm? Chuyện như thế này. Thánh Allah ban cho tất cả các loài vật mỗi loài năm mươi năm, và thấy như thế là đủ. Nhưng con người đến sau cùng, song Thánh Allah chỉ còn lại vỏn vẹn hai mươi lăm năm.
Con người liền bắt đầu than van như thế không đủ. Thánh Allah nói, "Đủ rồi!". Con người đáp, "Không, chưa đủ." Thánh Allah nói, "Được rồi, ngươi hãy đi hỏi xem có ai dư năm thì cho bớt ngươi."
Con người đi gặp con ngựa. "Ngựa ơi, nghe đây," con người nói, "Đời tôi sao ngắn quá. Hãy cho tôi một số năm của bạn."
"Được rồi," con ngựa nói, "hãy lấy hai mươi lăm năm của ta."
Con người đi thêm một đoạn đường thì gặp con chó. "Chó ơi, nghe đây, hãy cho tôi một phần tuổi thọ của bạn."
"Được rồi, hãy lấy hai mươi lăm năm của ta."
Con người tiếp tục đi. Trên đường con người gặp con khỉ, và xin thêm được hai mươi lăm năm nữa từ con khỉ.
Rồi con người quay trở lại gặp Thánh Allah.
Thánh Allah nói, "Ngươi muốn sao thì được vậy. Hai mươi năm đầu tiên ngươi sống ra con người. Hai mươi năm thứ hai người sẽ cày như ngựa. Hai mươi năm thứ ba ngươi sẽ gầm gừ như chó. Còn hai mươi năm cuối cùng thiên hạ sẽ cười nhạo ngươi như cười nhạo con khỉ..."
Nguồn: Trích từ tác phẩm "Khu Ung Thư" (Cancer Ward), bản dịch tiếng Anh của Nicolas Bethell và David Burg, nhà xuất bản Bantam Books, tháng Hai 1969, chương 2, trang 23-24. Tựa đề của người dịch.
Bản tiếng Việt:
COMMENT
-
Kính cảm ơn Tác giả Trần quốc Việt đã cho một chút suy ngẫm về cuộc sống. xin đóng góp chút giai thoại về Thiền xem như lời cảm ơn Tác giả.
------------
NGỦ LÚC BAN NGÀY
Thiền sư Soyen Shaku từ giã thế gian này lúc ông sáu mươi mốt tuổi. Hoàn tất sự nghiệp của đời ông, ông để lại một giáo pháp to lớn, phong phú hơn giáo pháp của đa số những thiền sư khác rất nhiều. Các học trò của ông thường hay ngủ lúc ban ngày vào giữa mùa hạ, và trong lúc ông bỏ qua việc này thì chính bản thân ông, ông không bao giờ bỏ phí một phút nào.
Khi ông chỉ mới mười hai tuổi, ông đã học hỏi sự suy tư triết lý phái Tendai. Một ngày mùa hạ trời oi nồng đến nỗi cậu bé Soyen duỗi chân ra và ngủ thiếp đi khi thầy của cậu vắng xa.
Ba giờ đồng hồ đã trôi qua, khi thình lình thức dậy cậu nghe thấy thầy của cậu đi vào, nhưng đã quá muộn rồi. Cậu nằm dài ngay ra đấy, chắn ngang ngưỡng cửa vào.
"Ta xin lỗi con, ta xin lỗi con," thầy của cậu nói thầm thì, bước cẩn thận qua người của Soyen như thể là bước qua người vị khách quý nào đó vậy. Sau chuyện này, Soyen không bao giờ còn ngủ vào buổi trưa nữa.
Hạnh phúc trước hết phải được sống dưới chế độ tự do dân chủ. Nhân quyền phải được tôn trọng triệt để.
Sau đó hạnh phúc là một thái độ sống, hơn là những điều kiện sống. Ai có thái độ sống tích cực, thừa nhận mình không đèo bòng tham muốn những thứ ngoài tầm của mình người đó sẽ có hạnh phúc.
Một trích đoạn tuyệt vời. Cám ơn dịch giả Trần Quốc Việt.
Trích [«Ce n'est pas le niveau de vie qui fait le bonheur des hommes mais bien la liaison des cœurs et notre point de vue sur notre vie. Or l'un et l'autre sont toujours en notre pouvoir, et l'homme est toujours heureux s'il le veut, et personne ne peut l'en empêcher.» (A. Soljénitsyne: Le pavillon des cancéreux)
- Phóng dịch: Không phải nấc thang cuộc sống làm nên hạnh phúc của con người, song chính xác là mối liên kết những trái tim và quan điểm của chúng ta về cuộc sống của chúng ta. Hoặc người này và người khác luôn luôn dưới quyền lực của chúng ta, và con người, nếu muốn, luôn luôn được sung sướng, và không ai có thể ngáng trở điều đó được.
- Lưu ý: Người Pháp có câu «Avoir le Bonheur et Être Heureux / Có hạnh phúc và được sung sướng». Sự khác biệt như thế nào, xin mời các còm sĩ lịch sự lên tiếng. (TTHY)
-
79 năm cuộc đời
"Sống, lao động và học tập, theo gương Bác Hồ vĩ đại" với các thời kỳ của cuộc đời như sau:
* 1890-1910: Con người >Được sinh ra, học hành và lớn lên.
* 1910-1930: Con ngựa >Bôn ba nhiều nơi và làm đủ thứ nghề để mưu sinh.
* 1930-1957: Con chó >Thành lập 'ác đảng', gây bao đau khổ, tang tóc cho người khác.
* 1957-1969: Con khỉ >Bị chúng nhốt để làm trò lừa bịp thiên hạ.
(Hay! Truyện ngụ ngôn này ví von hay)
Giá trị cuộc đời của một con người không phải là sống bao nhiêu lâu mà phải sống như thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét