Trung Tướng thân thằng Huổm tự thuở 197x hai đứa hay bám thằng Bẩu Cẩu Mẩu đạica chợ Naan Twong trốn học đi tắm truồng ở Bến Núa hoặc trộm sắn ở Bãi Truông hoặc rình gái đái đêm ở Ngoạingữ Sưphạm (*).
Huổm không học cùng trường Trung Tướng, cũng không gần nhà, nhưng Trung Tướng vẫn xoắn nó phết. Nó xinh-non hệt thằng Tây Con, má phơnphớt tơ vàng, mép lạnhlùng ướt-rượt, tay chân tròn dài mềm như mía. Tuổi Thiênđàng 12-14, Huổm đã quen đóng quần ống-đứng, áo sơmi cắm-thùng, dép đủ quai, và tỉa đầu mai-nhọn (**).
Huổm chạy một xe-đạp Sterling xịn Mỹ, cổkính rất, đỏmdáng rất, giữgìn rất. Trung Tướng viễndu thếgiới nhiều năm nhiều nhiều năm, chưa từng đụng con xe nào naná. Trung Tướng hỏi cỏn từ đâu ra. Huổm bảo mới đẻ đã thấy rồi. Cỏn nặng-chịch như-thể khung nhồi toàn chì đặc, ghiđông cồnphốt vành đĩa moayơ boọcbaga mạ kền/cờrôm sáng-choác, phanh-đũa bóp kêu kịchkịch (***). Nếu tháo béng cặp lốp Thống Nhất bầntiện, Trung Tướng phải ngỡ cỏn thuộc một bảotàng.
Huổm ít-nói rất. Nó kiệm-lời đến bủnxỉn, hầu-như mạntính. Chơi nhau cả thậpkỷ, Trung Tướng vẫn chẳng biết nhà nó gồm ai, pama nó làm nao, anh/em nó tên gì. Trung Tướng hỏi chị mày côngnhân Dệt hả. Huổm bảo ừ. Trung Tướng hỏi quê mày Phúc Yên hay Phú Thọ. Huổm cũng ừ.
Thăm Huổm, Trung Tướng luôn và chỉ gặp mẹ với một chị nó. Mẹ Huổm nhansắc như quý-bà vũnữ hưutrí. Đẹp mãnhliệt dù tuổi cao mãnhliệt. Bụng thẳng, cằm phính, tóc phidê nhẹnhàng. Chị Huổm tên Huống, hoặc Tuống, hoặc Chuống, tuổi 20, hoặc 25, hoặc 30, hoặc bao-nhiêu chả rõ, cũng đẹp như mẹ Huổm, hoặc hơn. Trung Tướng thích ngắm chị bước chầmchậm trên cầu-thang, từ phía-sau phía-dưới, vải người chị sẽ mỏngmanh phấpphới, khoảng cong-vồng giữa hai đùi chị sẽ bồngbềnh như một tình-yêu.
***
Trung Tướng quen thằng Quawn đận 198x vừa duhọc Nga về.
Quawn hành-nghề chữa xe-đạp vỉa-hè phố Sơn Tai. Chuyênmôn nó là Vá Chín, nhưng nếu khách nhucầu, nó có-thể thựchiện cả những kỹthuật phứctạp hànlâm như Lộn Xích, Đảo Đĩa, Cân Vành, Nắn Cổ (****). Một hộp-đồ, một ghế-cóc, một nón-cối, một điếu-cầy, ngày nắng, ngày mưa, ngày dông, ngày gió, Quawn vẹo lưng nhặt hào rách xu méo, lầnmần lươngthiện như ông kiến ông sâu.
Quawn tới xưởng (ie hiệntrường hành-nghề, phố Sơn Tai) bằng một xe-đạp Sterling cấuhình hoànhảo. Chính con Sterling này khiến Trung Tướng quantâm.
Trung Tướng kêu, uigia, bố kiếm đâu con Sterling đấy? Y xe thằng bạn con, nhưng thêm chuông, thêm đèn.
Quawn nói, xe Mỹ, nguyênbản 1936, mua Băng Cốc tháng 10 năm 48.
Trung Tướng ngạcnhiên, bố Kiều Thái à? Năm 82-83 con tua Băng Cốc liêntục liêntục.
Quawn cười, Sávàtì hehe (******).
Trung Tướng cười, Cọpcùnmà hehe (*******).
Nó là Kiều Thái.
***
Pama chú bác anh chị Quawn, tổng-thẩy 19 mạng, bỏ Lừa hồi 192x sang Thái, lúc nó hehe chưa tồntại. Tiểutộc Quawn cặmcụi làm culy lônglốc Xứ Người suốt mấy chục mùa, không sungtúc, nhưng yênổn. Hè 1948, Quawn trúng-tuyển Họcviện Hoànggia Thái, cha nó tặng nó con Sterling.
Trung Tướng hỏi, second-hand nhở, bố?
Quawn không đáp, nó bận suytư.
***
Tốtnghiệp Kỹsư Quảntrị Côngnghệ, Quawn được nhận vào Ty Giaothông Băng Cốc. Thu 1955, nó cưới vợ.
Vợ Quawn không phải Lừa. Ẻm là Thái Gộc.
Trung Tướng liếc Quawn. Nó giàhói quá đỗi, khắckhổ quá đỗi, nhưng nét tinhhoa vẫn ngờingời từng chút từng chút.
Trung Tướng hỏi, sao bố không chuyển qua chữa xe-máy? Trình bố chữa xe-máy khó quái?
Quawn không đáp, nó bận suytư.
***
Cũng 1955-1956, Ông Cụ giảiquyết xong trọnvẹn đất Bắc Lừa, và phát lời hiệutriệu Lừa Kiều khắp phươngphương về xâydựng tổquốc tựdo độclập (*). Hiệutriệu đấy lâmly lắm lắm, như cắt dạ xé lòng. Mời các đồngchí điềmnhiên gúc tốt.
Họhàng Quawn họp nộibộ gaygắt. Quawn tìnhnguyện làm áiquốc tiênphong. Theo kếhoạch, vợ-chồng nó về Lừa trước. Nếu tổquốc nồngnhiệt chàomừng, nó sẽ đánh-điện báo “Em đã về antoàn, chúng-em khỏe”, và nhândân bầuđàn sẽ thuxếp về sau. Ngược-lại, bức điệntín sẽ xóa câu “Chúng-em khỏe”. Hãy thôngcảm, các chuyến tầu hồihương chỉ hoạtđộng một-chiều, và cẩntrọng của Lừa nhấtđịnh là một đặcđiểm chínhtrị truyềnthống (********).
Xuân 1960, Quawn xách nàng vợ Thái, hai bébi lẫmchẫm lonton, con Sterling 1936, lận túi sáu lạng vàng, về.
Bức điện đánh đi không có “Chúng-em khỏe”.
Photo Unknown. Source Somewhere In The Net
***
Bữa nọ 198x Trung Tướng thăm Huổm. Vẫn chỉ gặp mẹ với chị Huống (Tuống/Chuống) nó. Mẹ Huổm tóc úa đỏ chẳng còn phidê, nhưng bụng vẫn chưa trĩu, cằm cũng chưa teo. Ẻm thết Trung Tướng món giả-cầy lót rau-muống chẻ, canh cá-khoai, trứng tráng. Chị Huống (Tuống/Chuống) đã 30, hoặc 35, hoặc 40, chắc vẫn chưa chồng, vẫn gầm mặt dệt giacông khăn len xuyên sáng xuyên trưa, lầmlụi tànphai như chiếc ủng.
Trung Tướng đang phồng môi gặm móng lợn giả cầy, thì lữngthững Quawn vào.
Trung Tướng ngạcnhiên, uigia, chào bố.
Quawn gỡ nón-cối, lia mắt hờhững, chào.
Huổm nói, cơm phần cậu trên gác.
Trung Tướng cấu Huổm, cậu mày à?
Huổm đáp, ông-già anh.
Trung Tướng thề, Trung Tướng chưa hề biết cha Huổm chữa xe-đạp.
***
200x Trung Tướng thăm Huổm nữa. Nhà nó bữa bửa, trái lệ, đông lạlùng. Trung Tướng hoảng, hỏi, nhà mày sao, Huổm?
Huổm nói, giỗ ông-già.
Trung Tướng cuống thựcsự, ông-già mất rồi á? Bao-giờ? Sao mày không gọi anh?
Huổm nói, ừ.
***
Quawn chết 199x. Cảm chết. Khiêmnhường như làn bụi. Huổm bán con Sterling Kỷniệm cho dân buôn đồng-nát, kèm vôvàn thứ khác, lấy bốn-mươi ngàn.
Trung Tướng kêu, mẹ mày, mày chuộc con Sterling anh, anh trả mày hai-mươi triệu.
Huổm nói, mày điên.
Ui thằng chó. Nó, không, bẩy anh-em nó, nhẽ chả đứa nào nhớ cha chúng đã là Kiều Thái, còn con Sterling 1936 đã là quà của Sinhviên Họcviện Hoànggia.
(@2006)
(*) Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.
(**) Thiênđàng: Ámchỉ Bắc Lừa trước 1975, và Toàn Lừa trước 1988. Tại-sao Thiênđàng? Mời đọc Văn Bựa.
Quần Ống-đứng: Tức quần ống-sớ được là/ủi cẩnthận.
Áo Cắm-thùng: Tức áo mặc nhét vạt trong quần như bọn Khoaitây hoặc tríthức.
Dép Đủ Quai: Tức dép caosu còn đủ bốn quai. Thường dép Lừa thời Thiênđàng được xẻo bớt hai quai cho gọngàng tiếtkiệm.
Đầu Mai-nhọn: Kiểu tóc mốt 197x, mai tỉa nhọn như bút-chì.
Note: Bận quần ống-đứng & áo sơmi cắm-thùng, dận dép đủ quai, là phongcách quýtộc Bắc Lừa 197x.
(***) Khung, Ghiđông, Cồnphốt, Vành, Đĩa, Moayơ, Boọcbaga, Phanh: Các phụtùng xe-đạp Lừa.
Phanh-đũa: Phanh dùng thanh-truyền, không dùng dây-phanh.
(****) Vá chín, Lộn xích, Đảo đĩa, Cân vành, Nắn cổ: Các ngón-nghề xe-đạp Lừa. Mời gúc.
(*****) Hộp-đồ: Tức hộp đựng toolkit chữa xe-đạp Lừa, bằng gỗ, có cánh-cửa, có khóa.
Ghế-cóc: Tức ghế tự-chế kiểu Lừa, cao chừng 5cm, khi Lừa ngồi trông giống ông cóc ỉa.
Nón-cối: Tức nón đồngphục Lừa, xuấtxứ Tầu, khi Lừa đội trông giống cái cối úp ngược.
Điếu-cầy: Tức điếu hút thuốc-lào của bầnnông Lừa, bằng tre, rất tiệndụng khi đi cầy/cấy.
(******) Sávàtì: “Chào”, tiếng Thái.
(*******) Cọpcùnmà: “Cám-ơn rất”, tiếng Thái.
(********) Các chuyến tầu chở Lừa Kiều hồihương 195x-196x đều do Ông Cụ bốtrí và tàitrợ, chỉ chạy one-way.
Bonus
Ảnh tưliệu: Kiều hồihương 195x-196x. Nguồn tuoitre.vn said above.
Khảoluận
Sựkiện Kiều Hồihương bấthủ 195x-196x được Ông Cụ thainghén giữa những năm 194x, khi lần đầu cướp chínhquyền Bắc Lừa.
Thật ngạcnhiên, rằng chủtrương kêugọi Kiều Hồihương là sángtác của đíchthân Ông Cụ, chứ không saochép chiếnlược thôlỗ từ Ông Linh Ông Mao, thầntượng cụ củ, như thường làm, mặcdù Ông Mao Ông Linh cũng play-the-same.
Nhìn vào sốlượng Lừa Kiều năm-châu quãng 2 triệu mạng, vượt 10% tổng Lừa exist, Ông Cụ tính, sẽ không gì bổsung uytín lãnhtụ cho mình sinhđộng hơn đậmđặc hơn, nếu gạgẫm được vài trăm ngàn mạng trở-về. Và cụ củ sẽ lưudanh kimcổ như một Thiêntài Đứctrị.
Ông Cụ không cần Nhânlực. Bởi các cô sẽ thấy, hầu-hết Kiều Hồihương bị quăng ra đường, sống vậtvờ như sâu như kiến, như thằng Quawn, Kỹsư Quảntrị Côngnghệ, Man From Thai.
Ông Cụ cũng không cần Trílực. Bởi các cô sẽ thấy, tríthức với cụ củ chỉ đơngiản là những Cục Phân, những Trái Chanh vắt xong thì bỏ vỏ. Mời các cô tìm đọc tiểuluận Ông Cụ Sửdụng Nhântài của Trung Tướng 200x (x<6), hoặc gúc thêm các têntuổi Nghĩa Trần Đại, Ngữ Đặng Văn, Cua Lương Định..
Ông Cụ càng không cần Tàilực. Tiềnbạc Kiều Hồihương mang về Lừa chẳng đủ cho chính giađình họ laylắt suốt nhiều chục năm. Trên phươngdiện vậtlý, Kiều Hồihương đã là Của Nợ. Của Nợ khổnglồ.
Đầu 196x, Ông Cụ mất ngôi Lãnhtụ Bắc Lừa vào tay cô Ba Duẩn, cũng là lúc Lừa Kiều rầmrập Hồihương.
Cô Duẩn, vốn rất ghét các chínhsách thiểncận của Ông Cụ (như Thân Tầu, Cảicách, Ký Geneva), lại bảntính đanghi, tứckhắc phán Kiều Hồihương là lũ giánđiệp, lũ cơhội, lũ thamlam biếngnhác vôdụng.
Và bikịch khởihành.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét