Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Vợ chồng platonic

Theo học giả Nguyễn Hưng Quốc, cụm từ "vợ chồng" có từ nguyên là bợ/chồng - bợ là đỡ bên dưới, chồng là đặt lên trên. Vậy thì khái niệm vợ chồng từ cổ sơ vốn đã hàm nghĩa dục tính, ngụ ý hành động thể xác, hành động tính giao truyền thống. Vậy mà trong xã hội đương đại, lại xảy ra một hiện tượng: hôn nhân không tính dục.


Thoạt kỳ thủy, hiện tượng ấy diễn ra trong xã hội Nhật Bản, rồi lan tỏa như một cơn sốt, một trào lưu sống khắp các nước Á châu. Hôn nhân phi dục tính, hôn nhân tinh thần, hôn nhân platonic. Vì sao có chuyện đó, và nó có bình thường không, dưới cái nhìn khách quan ngoại cuộc?

"Does it work?" - tôi từng hỏi những người bạn đang "thực hành" hôn nhân phi dục tính như vậy. Được không, tốt không, ổn không?

Nếu vẫn ổn, vẫn tốt, thì không có gì phải quan ngại hay có ý kiến cả.

Quan trọng, nhưng không là duy nhất

Khi ta nhìn sự việc từ góc độ cổ điển, tức là xem vai trò của hôn nhân - thậm chí nghĩa vụ - là sinh con đẻ cái, thì rõ ràng cuộc phối ngẫu phi dục tính kia là bất thường, là đi ngược lại lẽ tự nhiên. Thế nhưng, trong xã hội đương đại, thiếu gì những hiện tượng không thể nhìn và phán xét bằng con mắt cổ điển được nữa: hôn nhân đồng giới, hôn nhân khuyết tật, hôn nhân AIDS, hôn nhân cách biệt tuổi tác. Dần dà chẳng chóng thì chày, chúng ta cũng phải đi đến một kết luận (dù lòng ta không muốn đi chăng nữa) rằng sự phối ngẫu giờ đây không đặt cơ sở trên tình dục, và tình dục chẳng phải là tất cả cảm xúc và sự thương yêu. Nó không nằm ngoài, tất nhiên rồi, nhưng nó không quyết định. Nó có vai trò quan trọng, nhưng nó không là vai trò duy nhất. Một mối quan hệ bền chặt, nhiều gắn bó về tinh thần và cảm xúc vẫn có thể loại trừ sex, nếu (tôi nhấn mạnh - nếu) sự loại trừ này có lý do chính đáng.

Đại danh cầm guitar Andrés Segovia cưới người vợ thứ ba, Emilia Magdalena Corral Sancho, khi ông bảy mươi tuổi và nàng mới hai mươi. Sau khi họ có với nhau một con trai, Carlos Andrés Segovia, ông yếu đau cho đến khi mất. Bà ở bên cạnh ông đến hơi thở cuối, vẫn thương yêu kính trọng rất mực. Cái hậu của cuộc đời thầy Segovia đẹp đẽ nhường bao.

Chopin cũng từng có một mối tình không dục tính với George Sand. Bà thì tướng đàn ông, còn nhà soạn nhạc kỳ tài thì bệnh phổi, yếu đau luôn. Bên giường chết của Chopin có mặt bà.

Cao đẹp và hấp dẫn, nhưng không phải luôn luôn xảy ra mà thường xảy ra câu hỏi này: Đã không có sex, sao không gọi là bạn, mà làm vợ chồng làm gì?

Là vợ chồng, hai người chia sẻ các trách nhiệm và quyền lợi khác với hai người bạn. Họ chung vai gánh vác gia đình, làm nghĩa vụ với họ hàng làng nước; họ san sẻ quyền lợi về y tế, sức khỏe, thuế má; họ sống chung dưới một mái nhà, có những mối quan tâm và quan ngại chung; họ cùng xây dựng một tổ ấm theo nghĩa tốt đẹp nhất của từ này. Họ khác với hai người bạn thân. Và đấy là lựa chọn chủ động của họ. Họ chưa hoặc không có nhu cầu sinh con. Hoặc giả, họ muốn nhận con nuôi. Thế thì họ không làm gì trái với tự nhiên hết.

Làm sao để vợ chồng không “vặc” nhau chuyện nhỏ

Vợ chồng tôi hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ như con thỏ
Vợ chồng tôi hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ như con thỏ

Chuyện cứ tưởng chẳng có gì, nhưng gần đây tôi cảm thấy như nó làm tôi bớt phần yêu chồng đi, chồng tôi hình như cũng bớt phần yêu vợ
(Kienthuc.net.vn) - Tôi là đàn bà nhưng tính tình khá xuề xòa, ngược lại thì chồng tôi lại kỹ tính, đỏm dáng, chỉn chu.

Hỏi: Những chuyện lớn trong nhà, đã qua 5 năm chung sống chúng tôi đều khá thuận lòng nhưng có một chuyện khiến tôi khá phiền, ấy là chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những điều vụn vặt. Có khi chỉ vì tôi chải đầu mà vội đi làm không vơ tóc rụng, có lúc tại anh về nhà cứ cắm đầu vào điện thoại không chơi với con hoặc do tôi không đeo khẩu trang cho con khi chở con đi chơi....

Tất nhiên, nói qua nói lại vài câu rồi thì cũng thôi, chuyện không đến mức căng thẳng quá, nhưng tôi thấy chồng mình nhỏ nhặt; còn chồng tôi, chắc anh ấy cũng có suy nghĩ không hay về vợ mình.

Có lúc, cả nhà đang vui vẻ, chỉ vì những điều nho nhỏ ấy mà mất vui. Sự cố thì chẳng đủ lớn để vợ chồng phải ngồi nói chuyện với nhau nghiêm túc cho thêm phần nặng nề, nhưng thực sự là tôi bị ám ảnh rất nhiều, có chút khó chịu, có chút chán chồng.

Tôi đã từng thử nhịn những lúc chồng nói nhưng tôi thấy rất ấm ức trong lòng và nghĩ sao chồng để ý thế. Thật ra, đôi lúc nói chồng chuyện này chuyện nọ, tôi cũng tự xỉ vả mình sao không uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói, có phải đỡ cãi nhau không?

Chuyện cứ tưởng chẳng có gì nhưng gần đây, tôi cảm thấy như nó làm tôi bớt phần yêu chồng đi, chồng tôi hình như cũng bớt phần yêu vợ. Phải làm sao để vợ chồng tôi không còn “vặc” nhau vì mấy cái chuyện nhỏ như con thỏ này nữa bây giờ?
Đào Thu Hà (Mê Linh, Hà Nội)


Đáp:
Chị Hà thân mến!

Những chuyện nho nhỏ, vụn vặt mà chị nói đến có thật là những “chuyện nhỏ” không? Một khi chúng khiến vợ chồng mất vui, khiến chị ám ảnh, khó chịu, khiến hai người bớt yêu nhau đi, chuyện nhỏ đã thành… chuyện lớn.

Những mâu thuẫn, vướng mắc hàng ngày, nếu không được trao đổi, giải quyết, sẽ tích tụ lại, lớn dần lên, gây ức chế và bào mòn tình cảm vợ chồng. Bởi vậy, điều đầu tiên vợ chồng chị cần làm là xem xét vấn đề một cách nghiêm túc để trao đổi cùng nhau, thay vì lờ đi hoặc nhẫn nhịn.

Làm sao để vợ chồng có thể trao đổi về tật xấu, bất đồng mà không tạo không khí căng thẳng, nặng nề? Hãy bắt đầu câu nói của mình bằng thông điệp ngôi thứ nhất thay vì ngôi thứ hai. Chẳng hạn, thay vì nói “Anh là đàn ông kiểu gì mà kỹ tính như đàn bà”, chị hãy nhẹ nhàng bày tỏ cảm xúc của mình: “Nhiều khi, em cảm thấy mất hết cả hứng khi anh bắt lỗi em trước mọi người.” Cách nói này sẽ khiến cả hai bên hiểu nhau mà không mang tính khiêu chiến, đổ lỗi.

Nếu kỹ tính là một phần tính cách của chồng chị, không thể thay đổi dù anh cố gắng nhiều lần thì chị có thể học cách chấp nhận, sống chung với nó. Một mặt, đừng để việc bắt lỗi của anh ấy làm chị mất vui, mặt khác hãy coi đây là cơ hội để chị rèn luyện tính cẩn thận, chu đáo, một điều cũng rất cần thiết cho cuộc sống gia đình.
Bài liên quan: 
Hôn nhân không sex
Và nếu hai người phối ngẫu thuần-túy-tinh-thần cũng không tìm dục tình ở người khác, ở ngoài, thì trường hợp ấy có một chút gần gũi với tinh thần Mật tông: xem dục tình là phương tiện thiện xảo (skillful means) để đạt thăng hoa tâm linh. Không có được sự hòa hợp dục tình, khó đạt đến cùng một lý tưởng, một xu hướng, một thẩm mỹ, một văn hóa, một đức tin, thì... thôi - thà rằng thôi còn hơn là trục trặc, gượng ép. Hai người sống dưới cùng mái nhà vẫn theo đuổi hai tín ngưỡng khác nhau, tu tập trên tinh thần khác nhau và kiêng tình dục, chẳng sao hết. Tình dục thì đẹp, thì hấp dẫn, nhưng chỉ cao đẹp và hấp dẫn khi nó thực sự... cao và đẹp, và điều này không phải luôn luôn xảy ra.

Các trường hợp cách biệt tuổi tác hoặc sức khỏe, dễ giải thích và thông cảm. Ta không cần bàn nhiều.

Lại có những trường hợp tuy hiếm gặp nhưng vô cùng đáng ngưỡng mộ: hai người đồng ý chung sống và chia sẻ mọi thứ, ngoại trừ tình dục, bởi vì họ thấy rằng mỗi người trong số họ có những phẩm chất cao quý để hình thành một mối liên hệ mật thiết, cao cả, vượt lên trên tình yêu trai gái. Ta cũng không có gì phải bàn.

Có hay không có tình dục, vậy thì cũng giống như ăn bún riêu có thích mắm tôm hay không thôi, là lựa chọn hoặc ý muốn cá nhân, miễn là ngon miệng, miễn là nó "work". Duy có điều cần nói thêm như một phụ chú, là đừng bao giờ đem hôn nhân (cũ) platonic là thứ huân chương để mà khoe với người mới: "Em lấy chồng ba năm rồi mà vẫn còn trinh đấy."

Đừng có như vậy, là "work" rồi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét