Hồ Ngọc Nhuận
Vua Louis XVI của nước Pháp rất thích các loại máy móc, đặc biệt là mê sưu tập và sửa chữa các loại đồng hồ. Nhân dịp một hội đồng hoàng gia đang được triệu tập để nghiệm thu chiếc máy chém “la guillotine” do bác sĩ Guillotin vừa sáng chế, để ban phát một cái chết nhẹ nhàng và bình đẳng cho mọi tử tội, nhà vua muốn xem qua chiếc máy chém này.
Trong buổi trình bày bản vẽ cho nhà vua xem có mặt nhà sáng chế, bác sĩ Guillotin, nhà chế tác chiếc máy, ông Tobias Schmidt, bác sĩ Antoine Louis, bác sĩ riêng của nhà vua, đồng thời là Thư ký vĩnh viễn Hàn lâm Y học hoàng gia, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, và có cả ông Sanson, đao phủ chính của cuộc Đại Cách mạng Pháp.
Louis XVI, năm đó 37 tuổi, xuất hiện trong bộ đồ thường phục, nhưng ai cũng biết đó là vua. Ông lặng lẽ đến gần chiếc bàn để bản vẽ, trên có bày đầy đủ họa tiết từng bộ phận được ghi chú cẩn thận. Sau khi ngó qua một lượt, nhà vua hất hàm hỏi vị bác sĩ Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu: “Ông thấy thế nào, ông Chủ tịch?”. Trước sự bày tỏ hài lòng của người đối thoại, nhà vua bèn chỉ vào một họa tiết và hỏi tiếp: “Lưỡi đao có hình lưỡi liềm này liệu có đúng cách không? Đường cong và độ cong của nó liệu có thích hợp với nhiều cỡ cổ khác nhau của các tử tội không? Có cổ không chừng nó chỉ chặt tới một phần nào đó, có cổ có thể nó lại không ôm trùm hết”.
Ông đao phủ Sanson có mặt không thể nào nén được, mà không đảo mắt liếc trộm chiếc cổ nhà vua, và nghĩ bụng: Chiếc đao cong này không thể nào liếm vào chiếc cổ đó được, nó bự quá.
Nhà vua cũng liếc nhanh qua Sanson, và hỏi nhỏ bác sĩ Chủ tịch: “Phải người đó không?”, và nói tiếp, khi được xác nhận: “Hãy hỏi ý kiến anh ta”. Sanson không cần chờ hỏi, đã nói ngay: “Ngài đây nói rất đúng. Hình cong của lưỡi đao có thể đưa đến một số trở ngại”. Với một nụ cười thích thú, nhà vua vói lấy một cây bút để gần đó, lẹ làng gạch một nét thẳng xéo lên đường cong của hình vẽ lưỡi đao máy chém. Và nói: “Dù sao tôi cũng có thể lầm. Khi nào đem ra thí nghiệm, nên thử với cả hai loại lưỡi…”.
Các cuộc thử nghiệm sau đó đã được tiến hành theo ý nhà vua. Với những con cừu sống và với những tử thi lấy từ các phòng thí nghiệm y học. Các con cừu sống đều chấp nhận cả hai lưỡi đao, không chê lưỡi nào. Nhưng con người, dù chết, chỉ chấp nhận lưỡi chém có đường thẳng xéo, không cong.
Cuộc trình bày bản vẽ chiếc máy chém “la guillotine” cho Vua Louis XVI xem, diễn ra ngày 2 tháng 3 năm 1792 tại điện Tuileris, theo lời kể của cháu nội ông Charles-Henri Sanson, đao phủ chính của cuộc Đại Cách mạng Pháp.
Và 11 tháng sau đó, vào ngày 21 tháng giêng năm 1793 vua Louis XVI đã bước lên đoạn đầu đài, đích thân thử nghiệm sáng chế của mình với chiếc cổ của mình. Mà không có ý kiến phê phán gì, sau đó.
Câu chuyện lịch sử này có gì lạ?
Như người ta thường nói, lịch sử thường lặp lại. Nếu có ai kể về một người bị tội hỏa thiêu tự tay tiếp củi và sắp xếp giàn hỏa cho chính mình thì chắc khó có ai tin. Nhưng chuyện một nhà vua tự tay phác họa lưỡi đao sẽ chặt lìa cổ mình là một chuyện lạ xưa nay chưa ai thấy, lại xảy ra thật. Nó có lặp lại không, cách này cách khác? Chưa nghe thấy ai kể tiếp một chuyện tương tự. Cuộc Đại Cách mạng Dân chủ Dân quyền cũng chỉ xảy ra có một lần vào năm 1789 ở Pháp. Nhưng từ 224 năm qua, trên khắp thế giới, liệu có ai nhớ hết có bao nhiêu cuộc “dân quyền na ná” lớn nhỏ đã diễn ra? Có khi do chính cỗ máy thừa hành đương quyền xúc tiến?
Đó là chuyện cũ.
Bây giờ là chuyện mới:
Hồi 19 giờ ngày 25/2 /2013 Chương trình Thời sự VTV1 đã đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”.
“Xử lý cái này” là cái nào, cái gì?
Người dân “tham gia đi khiếu kiện… ký đơn tập thể” hay “kiến nghị”… thì nôm na cũng chỉ là theo đúng chế độ “xin cho” thôi. Hay cả “đi biểu tình” thì cũng chỉ là để “ hòa bình yêu cầu được trả lại” các quyền chính đáng của mình, các quyền tự do dân chủ căn bản của dân của nước từ lâu đã bị lấy mất mà sao lại phải bị xử?
Xử ai? Ai xử?
Còn tội để mất Hoàng Sa, biển đảo, nhiều dặm biên giới, chủ quyền các loại… và nhiều tội tày đình khác, trong đó có các tội “nghẹn ngào” không thể nói ra, hay “nghẹn cổ” khó nói thì sao?
Ai xử? Xử ai?
Lịch sử thường lặp lại, cả những chuyện, những lúc, mà ít ai ngờ.Và chuyện mà nó thường lặp lại nhất là chuyện: “Ai xử? Xử ai?”. Để liên tục và mãi mãi làm sạch bộ mặt con người, dân tộc và cả nhân loại, khỏi các vết xấu xa của mọi thứ bất công áp bức.
Sài Gòn, 10-3-2013
H. N. N.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét