Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Một ngày Tây Nguyên


Tin Ba - Khi hoàng hôn lắng tàn về phía cuối chân trời cũng là lúc tôi dừng lại trước ngôi nhà gỗ có số 214. Bâng khuâng ngập ngừng chưa dám bước vào, thì tôi nhận được một ánh mắt trìu mến đầy thân thương của một người phụ nữ làm tôi cảm thấy như đã quen lâu lắm rồi. Đó là cô dinh, vợ của thầy Đinh Đăng Định, một tù nhân lương tâm đang bị ung thư giai đoạn cuối. Sau phần chào hỏi, tôi tự giới thiệu và nói thêm khi nghe tin thầy đã về nhà, biết được bệnh tình của thầy nên tới thăm.

Ngồi bên thầy trên giường bệnh, tôi quan sát thấy thầy yếu và mệt lắm, nhưng những ánh mắt, cử chỉ của thầy bấy giờ toát ra một sự sẵn sàng. Sự hy sinh, chịu đựng và can đảm đến phi thường mà những người bình thường chưa dễ gì có được.

Tôi ngồi thẫn ra trong kinh ngạc, một niềm tin vững chắc sâu sa đang dâng trào trong tôi.Tôi chạnh lòng, chợt nhớ đến những câu thơ trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du mà tôi được học:

"Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"

Thật vậy, những việc làm của thầy là không hề vô nghĩa. So với 90 triệu dân Việt Nam thì có mấy ai dám lên tiếng cho sự thật, vì nước, vì dân. Ai chẳng một lần nằm xuống? Khác chăng là sớm hay muộn, vinh hay nhục thì sống sao cho ý nghĩa của một kiếp người.

Trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử và biết bao nhiêu biến động của đất nước. Thầy hiểu rõ được nỗi niềm của đất nước. Đơn giản là họ nhồi nhét những tư tưởng mục nát vào các thế hệ. Và thử hỏi lãnh đạo đã hỏi ý kiến dân chưa? Cho TQ thuê rừng đầu nguồn, bán mỏ bauxite. Hay bán uranium? Dân TQ kéo vợ con qua sinh sống... Chưa nói đến lời lỗ nhưng đó sẽ là thảm hoạ về an ninh quốc phòng. Thầy đã đánh đổi bằng bịt miệng và tù đày....

Tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi như muốn thời gian ngừng lại. Người phụ nữ âm thầm ngăn dòng nước trào dâng trong khoé mắt, cô Dinh kín đáo lau mồ hôi cho thầy. Dấu thời gian đã vẽ những vết nhăn đậm nhạt trên vầng trán của cô. Với vóc dáng mảnh dẻ, nhưng vững chắc như một bức tường và ấm áp. Cô và các con là món quà lớn nhất cuộc đời tặng cho thầy. 

Thiết nghĩ, ở trên đời ai mà không phải chọn lựa. Nhưng chỉ là vì chọn muốn làm người đúng nghĩa nên phải khổ đau. Tôi tin sẽ có một ngày sự thật sẽ chiến thắng cái ác. Thay lời kết con xin giành tặng cô, người phụ nữ của hy sinh và chịu đựng vài câu thơ:

"Chiều chiều đứng ỡ ngõ sau
Trông ra rừng thẳm anh đâu chưa về
Em đây hai ghánh bộn bề
Nuôi đàn con dại lê thê từng ngày"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét