I. Chuyện thứ nhất
Kính thưa quý vị độc giả,
Cuộc sống này luôn có những điều bất thường, và tôi – một người phụ nữ tự cho mình là sống có lý trí – cũng không còn đủ năng lực để giải quyết những điều sâu kín trong lòng. Tôi muốn nhận được sự sẻ chia của quý vị.
Năm 25 tuổi, tôi lây chồng. Chồng tôi là một thanh niên tỉnh lẻ mới nhập cư thành phố. Ở anh có sự say mê nhiệt tình của một người lúc nào cũng muốn đi đầu và chiến thắng. Anh có thể làm việc suốt ngày không ra khỏi bàn, không đi chơi cũng không cần bè bạn. Anh sẵn sàng bỏ rơi tôi ở bờ hồ Hoàn Kiếm để về nếu có công việc gì cần kíp. Anh là một kỹ sư viễn thông. Dường như đối với tôi, anh thuộc một thế giới khác của trí thức, của nhiệt tình và những điều cao đẹp. Dù không ít lần tôi cảm thấy buồn và giận vì anh mê công việc đến quên cả bản thân, nhưng nhiều khi tôi tự an ủi mình rằng thà anh ham mê công việc còn hơn có những tật xấu khác.
Nhưng rồi chúng tôi đột ngột chia tay nhau trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên gia đình. Mọi người không hiểu tại sao mọi thứ đang thuận lợi, đang êm đềm hạnh phúc, chúng tôi không giữ lấy mà lại chia tay nhau như vậy. Cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn, hai vợ chồng công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng, bố mẹ hai bên đều là trí thức. Chúng tôi chia tay nhau mà chưa hề có bất cứ một cuộc cãi vã hoặc bất hòa. Tôi cũng giấu kín chuyện chia tay không cho bạn bè biết. Thực sự, đối với tôi đó là một nỗi đau thầm kín. Tôi cảm thấy mình và anh là hai con đường song song chẳng bao giờ hợp lại với nhau được. Tôi yêu anh nhưng anh luôn ở ngoài tầm tay của tôi theo mọi nghĩa.
Chúng tôi gặp thẳng vị thẩm phán để trình bày với ông về chuyện thuận tình ly hôn chứ không ra phường xóm hoặc hội đoàn phụ nữ gì cả. Chia tay nhau xong, anh dọn về nhà bố mẹ đẻ với cậu em trai, hằng tuần vẫn tới chỗ tôi ở để đón con gái đi chơi. Cơ quan hai bên đều không biết chuyện chúng tôi đã ly hôn cho đến khi tôi làm đám cưới lần thứ hai sau đó nửa năm với một anh bạn thân thời còn học đại học. Anh ấy yêu tôi nhưng hồi đó tôi không yêu một người như vậy mà lại yêu và chọn người chồng thứ nhất như tôi đã nói.
Tôi bị mang tiếng là ngoại tình nên bỏ nhau. Thật ra không phải như vậy. Tôi không biết nói thế nào để quý vị thông cảm mà không chê trách tôi là người phụ nữ quá đề cao chuyện tình dục. Nhưng sự thực, từ khi tôi sinh con gái đầu lòng, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi là con số không. Anh đi làm về, chơi với con rồi lại ngồi vào máy vi tính làm việc. Anh làm việc bất kể giờ giấc. Tôi đã từng thuê thám tử điều tra xem anh có mối quan hệ ngoài luồng nào không. Thậm chí tôi còn có sự suy nghĩ tồi tệ rằng, biết đâu anh chẳng là một người đồng tính, thích quan hệ với đàn ông nên không có nhu cầu với vợ. Nhưng anh cũng không có mối quan hệ nào đáng ngờ về chuyện đó. Điều ấy làm tôi và anh càng trở nên khó hiểu nhau. Khi tôi đề cập đến chuyện đó, anh thường gạt đi và nói anh bị mệt. Suốt hai năm trời chúng tôi gần như không quan hệ tình dục. Anh cũng ít khi ngủ chung với tôi mà thường ngủ trong phòng làm việc. Những chuyến đi công tác của anh triền miên đến mức tôi quên mất cảm giác có chồng bên cạnh.
Tôi là mẫu phụ nữ khi yêu thì hết mình và không thích lăng nhăng. Nhưng tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu được yêu thương, được vuốt ve chứ. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn là một lần tôi bắt gặp anh thủ dâm trong toilet. Tôi không hình dung được tại sao lại như vậy. Tại sao anh không muốn quan hệ tình dục với tôi mà lại muốn thủ dâm? Tôi tức giận đóng cửa lại và bỏ đi. Tôi đã lên cơn điên nên quên hết mọi giá trị, nhân phẩm con người. Tôi đến tiệm massage chân, ngồi cho gã thợ giúp mình dịu lại những nỗi buồn bực. Nhưng đôi tay của gã không dừng lại, nó đã hâm nóng cơn ham muốn của tôi đến nóng mặt. Và tôi đã nói thẳng với gã, tôi muốn bao gã đi khách sạn và sẽ trả tiền, hãy làm tình với tôi. Tôi đã có một đêm hoan lạc ngoài luồng với một gã đàn ông mà tôi không biết tên.
Chồng tôi và mọi người không ai hay biết chuyện đó. Chỉ có chính tôi, nhiều lần sau này nghĩ lại, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ. Thật may là chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rẻ rúng quá thể. Biết làm sao được khi mọi thứ dồn tôi vào con đường cùng của sự bế tắc. Tôi tự an ủi mình như vậy.
Người chồng thứ hai của tôi là một người hơi lười biếng, nhưng anh yêu tôi rất thành thật. Anh chỉ có niềm vui duy nhất là hằng ngày đi làm ở cơ quan, cuối tháng nhận một khoản lương còm cõi rồi về đưa cho vợ, còn mình thì đi đá bóng. Chồng tôi đá bóng nghiệp dư sau đó cùng bạn bè uống bia. Hình như một nửa đàn ông Hà Nội đều như thế thì phải, họ đi đá bóng hay đánh tennis rồi uống bia.
Tôi dần chấp nhận những điều không hoàn hảo của người chồng mới, bởi vì tôi nghiệm ra mình dù có cố gắng yêu một người đàn ông hoàn hảo như người chồng cũ thì cuối cùng anh ấy lại thất bại trong chuyện gối chăn. Đúng là tôi không thể hiểu nổi vì sao anh chán quan hệ với vợ mà không ngoại tình, đến sau này tôi vẫn còn thắc mắc…
Chuyện vợ chồng mới của tôi cũng đã được ba năm. Tôi và chồng cố gắng để sinh con nhưng anh ấy không thể. Vợ chồng tôi bay qua bay lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, đến bệnh viện Từ Dũ để họ làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng tinh trùng của anh quá yếu, tốn kém đến mấy cũng chẳng thành công. Tôi không quá sốt ruột song với anh thì quả là một áp lực. Anh là con một. Tôi cũng thương anh nhưng lực bất tòng tâm. Đôi khi tôi thấy mình cũng xinh đẹp, thông minh, tử tế mà mãi vẫn chẳng có được hạnh phúc.
Cho đến một buổi chiều, chồng cũ của tôi đón con gái về bên nội chơi mà mãi vẫn không thấy đưa về. Tôi lo lắng chạy đến. Thì ra cả gia đình anh đã đi du lịch vắng. Người giúp việc nói hai cha con anh đi shopping ở Vincom về, đang chơi ở phòng anh trên lầu. Tôi hơi ngần ngại nhưng rồi cũng lên. Căn phòng anh bừa bộn đủ thứ song tấm hình chụp hai vợ chồng tôi và cô con gái nhỏ được anh lồng kính treo rất trang trọng trên tường trước bàn làm việc. Con bé đang ngủ say còn anh thì chơi game trên máy tính.
Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau. Và bất chợt anh nói, chúng ta uống rượu đi. Đó là một thói quen khá đặc biệt của anh. Ngày trước tôi đã từng yêu anh vì những chi tiết nhỏ bé đó, nó tạo nên cảm giác vui vẻ, hồn nhiên. Vậy là chúng tôi khui rượu ra uống và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Trong lúc không kiềm chế được, tôi buột miệng hỏi: “Ngày xưa anh chán em tới mức không muốn ngủ với em mà lại thủ dâm là sao vậy hả anh?”. Anh cười nhưng rõ ràng là hơi động lòng vì không ngờ tôi đã biết chuyện. Anh giải thích: “Tại hồi đó anh rất căng thẳng vì công việc quá nhiều, nếu không tập trung cao độ thì có thể sẽ thất bại. Tính anh không thích thất bại. Anh có thể từ bỏ tất cả chứ không bỏ được công việc đang theo đuổi. Bởi vậy dường như anh quên bẵng mất các nhu cầu. Anh cảm thấy việc giải quyết trong toilet vừa nhanh gọn lại vừa dễ dàng hơn là có đối tượng phụ nữ. Riết rồi thành thói quen, có thể đấy là khuyết điểm của anh”. Và như để chứng minh rằng mình không phải là người bất lực, anh ôm choàng lấy tôi. Trong cơn say, chúng tôi đã nhào vào nhau…
Tôi không biết nói sao mà cũng không muốn thanh minh cho đức hạnh của mình. Nhưng thực tâm, hôm ấy tôi chỉ muốn đến đón con tôi về và giữa tôi với anh chỉ còn là tình bạn. Song cuối cùng, mọi chuyện đã xảy ra như vậy, và cuộc ái ân đó đã gợi cho tôi cái cảm giác tội lỗi giống như hồi trước, chỉ vì một phút buông tuồng, tôi đã tự mình nhào vào tay gã massage mà đến giờ tôi cũng không nhớ rõ mặt. Lần này thì có khác hơn một chút, bởi vì anh là người đàn ông tôi đã ngưỡng mộ, đã yêu thương từ hồi còn đi học. Tuy nhiên, dù anh là chồng cũ song cái cảm giác tội lỗi thì giống hệt nhau, bởi vì một lần nữa tôi lại cảm thấy mình là người đàn bà phản bội.
Hôm qua, tôi phát hiện ra là tôi có bầu. Tôi hiểu rằng mình đã gây ra tội lỗi lớn. Ngang trái quá cái cuộc đời này! Tôi suy nghĩ mãi mà không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề cho hợp lẽ, để vẫn giữ được danh dự của mình với chồng và bên nhà chồng.
Lê Mai Hương Trà (Đống Đa, Hà Nội)
Kính thưa quý vị độc giả,
Cuộc sống này luôn có những điều bất thường, và tôi – một người phụ nữ tự cho mình là sống có lý trí – cũng không còn đủ năng lực để giải quyết những điều sâu kín trong lòng. Tôi muốn nhận được sự sẻ chia của quý vị.
Năm 25 tuổi, tôi lây chồng. Chồng tôi là một thanh niên tỉnh lẻ mới nhập cư thành phố. Ở anh có sự say mê nhiệt tình của một người lúc nào cũng muốn đi đầu và chiến thắng. Anh có thể làm việc suốt ngày không ra khỏi bàn, không đi chơi cũng không cần bè bạn. Anh sẵn sàng bỏ rơi tôi ở bờ hồ Hoàn Kiếm để về nếu có công việc gì cần kíp. Anh là một kỹ sư viễn thông. Dường như đối với tôi, anh thuộc một thế giới khác của trí thức, của nhiệt tình và những điều cao đẹp. Dù không ít lần tôi cảm thấy buồn và giận vì anh mê công việc đến quên cả bản thân, nhưng nhiều khi tôi tự an ủi mình rằng thà anh ham mê công việc còn hơn có những tật xấu khác.
Nhưng rồi chúng tôi đột ngột chia tay nhau trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên gia đình. Mọi người không hiểu tại sao mọi thứ đang thuận lợi, đang êm đềm hạnh phúc, chúng tôi không giữ lấy mà lại chia tay nhau như vậy. Cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn, hai vợ chồng công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng, bố mẹ hai bên đều là trí thức. Chúng tôi chia tay nhau mà chưa hề có bất cứ một cuộc cãi vã hoặc bất hòa. Tôi cũng giấu kín chuyện chia tay không cho bạn bè biết. Thực sự, đối với tôi đó là một nỗi đau thầm kín. Tôi cảm thấy mình và anh là hai con đường song song chẳng bao giờ hợp lại với nhau được. Tôi yêu anh nhưng anh luôn ở ngoài tầm tay của tôi theo mọi nghĩa.
Chúng tôi gặp thẳng vị thẩm phán để trình bày với ông về chuyện thuận tình ly hôn chứ không ra phường xóm hoặc hội đoàn phụ nữ gì cả. Chia tay nhau xong, anh dọn về nhà bố mẹ đẻ với cậu em trai, hằng tuần vẫn tới chỗ tôi ở để đón con gái đi chơi. Cơ quan hai bên đều không biết chuyện chúng tôi đã ly hôn cho đến khi tôi làm đám cưới lần thứ hai sau đó nửa năm với một anh bạn thân thời còn học đại học. Anh ấy yêu tôi nhưng hồi đó tôi không yêu một người như vậy mà lại yêu và chọn người chồng thứ nhất như tôi đã nói.
Tôi bị mang tiếng là ngoại tình nên bỏ nhau. Thật ra không phải như vậy. Tôi không biết nói thế nào để quý vị thông cảm mà không chê trách tôi là người phụ nữ quá đề cao chuyện tình dục. Nhưng sự thực, từ khi tôi sinh con gái đầu lòng, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi là con số không. Anh đi làm về, chơi với con rồi lại ngồi vào máy vi tính làm việc. Anh làm việc bất kể giờ giấc. Tôi đã từng thuê thám tử điều tra xem anh có mối quan hệ ngoài luồng nào không. Thậm chí tôi còn có sự suy nghĩ tồi tệ rằng, biết đâu anh chẳng là một người đồng tính, thích quan hệ với đàn ông nên không có nhu cầu với vợ. Nhưng anh cũng không có mối quan hệ nào đáng ngờ về chuyện đó. Điều ấy làm tôi và anh càng trở nên khó hiểu nhau. Khi tôi đề cập đến chuyện đó, anh thường gạt đi và nói anh bị mệt. Suốt hai năm trời chúng tôi gần như không quan hệ tình dục. Anh cũng ít khi ngủ chung với tôi mà thường ngủ trong phòng làm việc. Những chuyến đi công tác của anh triền miên đến mức tôi quên mất cảm giác có chồng bên cạnh.
Tôi là mẫu phụ nữ khi yêu thì hết mình và không thích lăng nhăng. Nhưng tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu được yêu thương, được vuốt ve chứ. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn là một lần tôi bắt gặp anh thủ dâm trong toilet. Tôi không hình dung được tại sao lại như vậy. Tại sao anh không muốn quan hệ tình dục với tôi mà lại muốn thủ dâm? Tôi tức giận đóng cửa lại và bỏ đi. Tôi đã lên cơn điên nên quên hết mọi giá trị, nhân phẩm con người. Tôi đến tiệm massage chân, ngồi cho gã thợ giúp mình dịu lại những nỗi buồn bực. Nhưng đôi tay của gã không dừng lại, nó đã hâm nóng cơn ham muốn của tôi đến nóng mặt. Và tôi đã nói thẳng với gã, tôi muốn bao gã đi khách sạn và sẽ trả tiền, hãy làm tình với tôi. Tôi đã có một đêm hoan lạc ngoài luồng với một gã đàn ông mà tôi không biết tên.
Chồng tôi và mọi người không ai hay biết chuyện đó. Chỉ có chính tôi, nhiều lần sau này nghĩ lại, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ. Thật may là chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rẻ rúng quá thể. Biết làm sao được khi mọi thứ dồn tôi vào con đường cùng của sự bế tắc. Tôi tự an ủi mình như vậy.
Người chồng thứ hai của tôi là một người hơi lười biếng, nhưng anh yêu tôi rất thành thật. Anh chỉ có niềm vui duy nhất là hằng ngày đi làm ở cơ quan, cuối tháng nhận một khoản lương còm cõi rồi về đưa cho vợ, còn mình thì đi đá bóng. Chồng tôi đá bóng nghiệp dư sau đó cùng bạn bè uống bia. Hình như một nửa đàn ông Hà Nội đều như thế thì phải, họ đi đá bóng hay đánh tennis rồi uống bia.
Tôi dần chấp nhận những điều không hoàn hảo của người chồng mới, bởi vì tôi nghiệm ra mình dù có cố gắng yêu một người đàn ông hoàn hảo như người chồng cũ thì cuối cùng anh ấy lại thất bại trong chuyện gối chăn. Đúng là tôi không thể hiểu nổi vì sao anh chán quan hệ với vợ mà không ngoại tình, đến sau này tôi vẫn còn thắc mắc…
Chuyện vợ chồng mới của tôi cũng đã được ba năm. Tôi và chồng cố gắng để sinh con nhưng anh ấy không thể. Vợ chồng tôi bay qua bay lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, đến bệnh viện Từ Dũ để họ làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng tinh trùng của anh quá yếu, tốn kém đến mấy cũng chẳng thành công. Tôi không quá sốt ruột song với anh thì quả là một áp lực. Anh là con một. Tôi cũng thương anh nhưng lực bất tòng tâm. Đôi khi tôi thấy mình cũng xinh đẹp, thông minh, tử tế mà mãi vẫn chẳng có được hạnh phúc.
Cho đến một buổi chiều, chồng cũ của tôi đón con gái về bên nội chơi mà mãi vẫn không thấy đưa về. Tôi lo lắng chạy đến. Thì ra cả gia đình anh đã đi du lịch vắng. Người giúp việc nói hai cha con anh đi shopping ở Vincom về, đang chơi ở phòng anh trên lầu. Tôi hơi ngần ngại nhưng rồi cũng lên. Căn phòng anh bừa bộn đủ thứ song tấm hình chụp hai vợ chồng tôi và cô con gái nhỏ được anh lồng kính treo rất trang trọng trên tường trước bàn làm việc. Con bé đang ngủ say còn anh thì chơi game trên máy tính.
Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau. Và bất chợt anh nói, chúng ta uống rượu đi. Đó là một thói quen khá đặc biệt của anh. Ngày trước tôi đã từng yêu anh vì những chi tiết nhỏ bé đó, nó tạo nên cảm giác vui vẻ, hồn nhiên. Vậy là chúng tôi khui rượu ra uống và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Trong lúc không kiềm chế được, tôi buột miệng hỏi: “Ngày xưa anh chán em tới mức không muốn ngủ với em mà lại thủ dâm là sao vậy hả anh?”. Anh cười nhưng rõ ràng là hơi động lòng vì không ngờ tôi đã biết chuyện. Anh giải thích: “Tại hồi đó anh rất căng thẳng vì công việc quá nhiều, nếu không tập trung cao độ thì có thể sẽ thất bại. Tính anh không thích thất bại. Anh có thể từ bỏ tất cả chứ không bỏ được công việc đang theo đuổi. Bởi vậy dường như anh quên bẵng mất các nhu cầu. Anh cảm thấy việc giải quyết trong toilet vừa nhanh gọn lại vừa dễ dàng hơn là có đối tượng phụ nữ. Riết rồi thành thói quen, có thể đấy là khuyết điểm của anh”. Và như để chứng minh rằng mình không phải là người bất lực, anh ôm choàng lấy tôi. Trong cơn say, chúng tôi đã nhào vào nhau…
Tôi không biết nói sao mà cũng không muốn thanh minh cho đức hạnh của mình. Nhưng thực tâm, hôm ấy tôi chỉ muốn đến đón con tôi về và giữa tôi với anh chỉ còn là tình bạn. Song cuối cùng, mọi chuyện đã xảy ra như vậy, và cuộc ái ân đó đã gợi cho tôi cái cảm giác tội lỗi giống như hồi trước, chỉ vì một phút buông tuồng, tôi đã tự mình nhào vào tay gã massage mà đến giờ tôi cũng không nhớ rõ mặt. Lần này thì có khác hơn một chút, bởi vì anh là người đàn ông tôi đã ngưỡng mộ, đã yêu thương từ hồi còn đi học. Tuy nhiên, dù anh là chồng cũ song cái cảm giác tội lỗi thì giống hệt nhau, bởi vì một lần nữa tôi lại cảm thấy mình là người đàn bà phản bội.
Hôm qua, tôi phát hiện ra là tôi có bầu. Tôi hiểu rằng mình đã gây ra tội lỗi lớn. Ngang trái quá cái cuộc đời này! Tôi suy nghĩ mãi mà không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề cho hợp lẽ, để vẫn giữ được danh dự của mình với chồng và bên nhà chồng.
Lê Mai Hương Trà (Đống Đa, Hà Nội)
Lời Tòa soạn
Chào chị Hương Trà. Chúng tôi không đánh giá về đức hạnh của chị, bởi vì chúng ta đều có những cơn bão lòng và ai cũng mong muốn những nhu cầu của mình được thỏa mãn, những sự ràng buộc được tháo bỏ. Ở chị, đó là sự khao khát được yêu thương đúng nghĩa, một khao khát rất đàn bà mà thôi. Nhưng rồi chính chị cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi lao vào tay những người đàn ông không phải là chồng mình. Thật ra, nhiều phụ nữ đã coi điều đó bình thường như một thói quen. Còn ở chị lại là cảm giác tội lỗi. Chúng tôi nghĩ rằng chị vẫn còn kính trọng và yêu thương chồng cũ của mình. Tuy nhiên, vấn đề còn lại của chị là giữ hay không giữ cái thai đó, và chị sẽ ứng xử ra sao với người chồng hiện tại. Nghe chị mô tả thì chị còn yêu người chồng cũ rất nhiều. Và khi những thắc mắc của chị về chuyện chăn gối đã được giải tỏa, chị sẽ rất khó chỉ có một lần duy nhất với anh ấy. Cái cảm giác đó sẽ khiến chị muốn quay lại. Chị sẽ càng có lỗi hơn với cả hai người đàn ông ấy. Chúng tôi khuyên chị hãy rõ ràng với cảm xúc của mình. Nếu chị không yêu chồng cũ nữa, hãy dứt khoát. Còn nếu vẫn yêu, hãy nói chuyện với anh ấy. Có những khoảng tối trong cuộc sống mà không nhất thiết con người phải nói ra. Trường hợp này là mối quan hệ giữa chị với người chồng hiện tại. Chị có yêu anh ấy không? Chị mong muốn điều gì từ anh ấy? Nếu anh ấy biết sự thật về cái thai trong bụng chị, chị sẽ giải quyết như thế nào? Hãy nghĩ ra tình huống xấu nhất để tìm hướng giải quyết khôn ngoan nhất, khi đó chị sẽ biết mình nên làm gì.
Mong chị hãy sáng suốt.
Ban Biên tập
Chào chị Hương Trà. Chúng tôi không đánh giá về đức hạnh của chị, bởi vì chúng ta đều có những cơn bão lòng và ai cũng mong muốn những nhu cầu của mình được thỏa mãn, những sự ràng buộc được tháo bỏ. Ở chị, đó là sự khao khát được yêu thương đúng nghĩa, một khao khát rất đàn bà mà thôi. Nhưng rồi chính chị cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi lao vào tay những người đàn ông không phải là chồng mình. Thật ra, nhiều phụ nữ đã coi điều đó bình thường như một thói quen. Còn ở chị lại là cảm giác tội lỗi. Chúng tôi nghĩ rằng chị vẫn còn kính trọng và yêu thương chồng cũ của mình. Tuy nhiên, vấn đề còn lại của chị là giữ hay không giữ cái thai đó, và chị sẽ ứng xử ra sao với người chồng hiện tại. Nghe chị mô tả thì chị còn yêu người chồng cũ rất nhiều. Và khi những thắc mắc của chị về chuyện chăn gối đã được giải tỏa, chị sẽ rất khó chỉ có một lần duy nhất với anh ấy. Cái cảm giác đó sẽ khiến chị muốn quay lại. Chị sẽ càng có lỗi hơn với cả hai người đàn ông ấy. Chúng tôi khuyên chị hãy rõ ràng với cảm xúc của mình. Nếu chị không yêu chồng cũ nữa, hãy dứt khoát. Còn nếu vẫn yêu, hãy nói chuyện với anh ấy. Có những khoảng tối trong cuộc sống mà không nhất thiết con người phải nói ra. Trường hợp này là mối quan hệ giữa chị với người chồng hiện tại. Chị có yêu anh ấy không? Chị mong muốn điều gì từ anh ấy? Nếu anh ấy biết sự thật về cái thai trong bụng chị, chị sẽ giải quyết như thế nào? Hãy nghĩ ra tình huống xấu nhất để tìm hướng giải quyết khôn ngoan nhất, khi đó chị sẽ biết mình nên làm gì.
Mong chị hãy sáng suốt.
Ban Biên tập
II. Chuyện thứ hai
Thời còn học đại học của chúng tôi, anh rất nổi bật với vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát tuyệt vời và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Chính vì thế có rất nhiều cô gái dành tình cảm cho anh, trong đó có tôi. Cũng vì thần tượng anh, tôi đã bỏ qua những lời tỏ tình của các chàng trai khác, còn anh thì lúc nào cũng chỉ coi tôi như một cô bạn bình thường.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi ít gặp nhau nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh. Qua facebook, tôi được biết anh đang yêu một cô gái học về ngành thời trang. Nhìn những bức ảnh hai người chụp chung với nhau, tôi biết họ đang yêu nhau say đắm. Tôi buồn lắm vì không còn cơ hội nào cho mình, nhưng vẫn thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Thế rồi đột ngột anh đóng facebook, đóng những dòng status cuối cùng khiến tôi mang máng hiểu vấn đề: “Người ta đã ra đi thật rồi, chẳng còn gì nữa. Người ấy đã chọn cơ hội và sự nghiệp chứ không phải chọn mình”.
Chắc anh buồn lắm khi mối tình tan vỡ. Tôi nghĩ anh cần ai đó chia sẻ lúc này. Tôi gọi điện thoại cho anh để hỏi han, khuyến khích, an ủi. Sau đó chúng tôi thường liên lạc với nhau nhiều hơn, có cả hẹn nhau đi chơi cuối tuần nữa. Thời gian trôi qua, tôi thấy anh đã phấn chấn lên nhiều và anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh. Tất nhiên là khi đó tôi vui biết bao vì tôi đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. Đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra ngay sau đấy không lâu.
Khi đó tôi tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất. Điều mà tôi mong ước bấy lâu về ngôi nhà hạnh phúc với anh đã thành sự thật. Tôi đồng ý về làm vợ anh mà chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Tôi thường tưởng tượng ra cuộc sống hoàn hảo của hai vợ chồng sau hôn lễ: Tôi muốn mỗi sáng được thức dậy với anh, cùng anh đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, v.v.., tối tối được ôm anh nằm ngủ và nói đủ thứ chuyện trên đời. Cuối tuần cùng nằm dài trên sofa mà xem bộ phim lãng mạn…
Thế nhưng tôi hoàn toàn bị sốc. Thực tế trái ngược. Ngay đêm tân hôn, tôi đã phải nằm ngủ một mình trên chiếc giường cưới, vì anh đi đâu đó, uống đến say khướt, mãi tận gần sáng mới về.
Nỗi niềm bất hạnh và những chuỗi ngày tủi hận của cô dâu mới bị chồng lạnh nhạt bắt đầu ngay từ hôm ấy. Từ ngày lấy anh tôi chẳng bao giờ thấy một nụ cười của anh. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối muộn mới về. Về đến nhà, nếu không chui vào phòng chơi game tới khuya thì cũng ngồi lỳ xem bóng đá.
Anh tìm mọi cách tránh mặt tôi. Tuy ngủ chung giường mà hai vợ chồng tôi như hai khúc gỗ, mỗi người quay mặt một hướng. Cả năm trời anh chẳng đụng chạm đến tôi. Tôi là một người đàn bà bình thường. Tôi cũng có khao khát được chồng yêu thương như bao người phụ nữ khác. Tôi không quá coi trọng chuyện tình dục, chỉ cần tối tối hai vợ chồng cùng nói chuyện với nhau, ôm ấp, quan tâm đến nhau, thế thôi cũng là đủ lắm rồi, đằng này….
Có hôm tôi đánh liều chủ động vòng tay ôm anh thì bị anh giãy nảy như đỉa phải vôi, lại còn mắng tôi: “Làm gì vậy? Cô mà còn làm thế nữa thì tôi sang ngủ bên phòng khách đấy!”. Cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân dâng trào trong tôi. Tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy.
Có lần tôi giận, bỏ sang ngủ ở phòng khác, chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình thì anh nói: “Tôi chưa quên được cô ấy (người yêu cũ). Tôi không có tình cảm thì làm sao làm được chuyện ấy. Cô muốn thì đi tìm thằng nào đó mà giải quyết nhu cầu, đừng ép tôi”. Tôi tát anh một cái bốp như trời giáng vì dám xúc phạm tôi. Tôi vừa tủi hổ vừa đau lòng khi nghe những lời lẽ đó. Nếu không có tình cảm với tôi thì tại sao lại cưới tôi rồi hành hạ tinh thần tôi như vậy? Tôi có già, có xấu gì cho cam, trước đây tôi cũng có khối người theo đuổi.
Không chỉ riêng chuyện chăn gối mà trong sinh hoạt hằng ngày, anh đối với tôi cũng chẳng bằng người dưng mặc dầu hằng tháng anh vẫn đưa tôi tiền sinh hoạt gia đình. Hai vợ chồng tôi một ngày không nói với nhau quá 20 tiếng. Nhiều bữa tôi bỏ cả buổi chủ nhật để đi chợ, nấu nướng thật ngon để chờ anh về, chỉ mong nhận được một nụ cười của anh. Nhưng thay vì điều đó, anh chỉ liếc qua mâm cơm với cái nhìn dửng dưng rồi đi vào phòng thay đồ. Đã vậy anh còn bảo: “Lần sau thì đừng nấu nhiều cho phí sức. Chẳng ai cần ăn đâu”. Mình tôi ngồi ăn mà mắt đẫm lệ.
Có người mách tôi “dùng mưu” lừa chồng để sinh lấy đứa con. Có con, biết đâu anh ấy sẽ thay đổi. Thế là tôi mua thuốc kích thích sinh lý nam về cho vào cốc nước cho anh uống. Đúng là thuốc rất hiệu quả. Đêm đó anh lao vào tôi như con trâu điên và đó cũng là lần đầu tiên vợ chồng tôi làm chuyện ấy kể từ khi lấy nhau.
Sau lần đó tôi có thai. Tôi hạnh phúc biết chừng nào khi biết tin. Nhưng anh lại phản ứng gay gắt. Anh nói: “Cô dùng trò hèn hạ để lừa tôi. Tôi không muốn có con. Nếu cô sinh nó thì tôi cũng không nhận nó”. Khi nghe những lời nói đó tôi rất choáng váng. Anh ruồng bỏ chính giọt máu của mình. Dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, có con với anh thì có tội gì?
Tôi không ngờ anh là con người nhẫn tâm như vậy. Trên đường đi làm về, tôi cứ nghĩ ngợi về chuyện xảy ra nên xe của tôi tông vào xe đi đằng trước. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi hốt hoảng sờ lên bụng mình. Bác sĩ nhìn tôi ái ngại và nói rằng cái thai đã không giữ được. Tôi đau khổ còn chồng tôi thì mừng lắm và còn nói những lời chua chát: “Đúng là trong cái rủi có cái may. Cái thai không còn nữa là một điều tốt”. Tôi hất cả cốc nước vào mặt anh ngay lúc đó. Từ hôm ấy tôi không nói với chồng một câu nào. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ đã thảm hại lại càng trôi qua một cách tẻ nhạt, chẳng khác gì hai kẻ xa lạ.
Một lần, trong đêm tối, anh ra ngoài nghe điện thoại của ai đó. Tôi thấy anh nói với người đầu dây bên kia những lời ngọt ngào, tình tứ. Hôm sau, có người bạn cho hay là người yêu cũ của anh đã trở về và họ đã từng hò hẹn gặp nhau.
Tôi linh tính có chuyện gì sắp xảy ra. Và rồi cái ngày đó đã đến. Anh nói rằng muốn ly hôn với tôi. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng nghĩ đến cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo của mình và những gì anh đã đối xử với tôi với cái thai, tôi đồng ý chứ chẳng nuối tiếc làm gì.
Nhưng vào ngày chúng tôi được hẹn ra tòa thì anh bị ô tô cán rất nặng, phải chở vào bệnh viện cứu cấp. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng anh rất đau đớn vì hai chân bị gãy, xương bả vai bị bể, phải nằm liệt giường không biết đến bao giờ. Chuyện ly hôn được hoãn lại.
Lần ấy, sau giờ làm việc, tôi đến bệnh viện chăm sóc anh như thường lệ. Người yêu cũ của anh đang ở trong đó. Từ bên ngoài tôi nghe rõ mồn một hai người nói chuyện với nhau: “Em đừng đi, anh còn yêu em lắm. Khi nào anh khỏi chúng mình sẽ làm đám cưới”. “Không được đâu, chẳng biết bao giờ anh mới khỏi. Hơn nữa em sắp đi rồi. Người ta mời em sang bên ấy vừa học vừa làm việc. Đấy là cơ hội có một không hai trong đời em, em vẫn từng mơ ước”.
Tôi thấy căm hận người chồng tệ bạc của mình đến cực điểm. Cô ta về rồi, tôi nghĩ ngay lúc này đây nên bỏ mặc anh ta. Tôi muốn trả thù, muốn anh ta không có người trông nom trong lúc ốm đau. Thế nhưng, lương tâm tôi không cho phép mình làm như vậy. Và hơn nữa, tôi biết rằng dù mình có như con chó bị đối xử tàn nhẫn song trong trái tim mình vẫn còn yêu anh, không thể bỏ rơi anh được.
Tôi lại âm thầm săn sóc anh. Vì anh bị gãy cả hai chân và xương bả vai, không đi lại được nên việc chăm nom hết sức vất vả, trong khi đó tôi vẫn phải đi làm. Đã vậy anh lại còn cáu gắt, la mắng tôi mỗi khi tôi mắc công việc ở sở nên đến hơi muộn hay khi anh bị cơn đau hành hạ.
Thế rồi sau gần một năm nằm bệnh viện, dần dần anh bình phục, chống nạng đi được nếu có người đỡ. Về nhà, tôi lại phải hầu hạ, dìu cho anh đi thêm mấy tháng nữa. Rồi anh khỏe hẳn, bắt đầu đi làm. Tôi tưởng anh đã quên chuyện ly hôn nhưng anh vẫn nhắc lại. Thì ra, cái kẻ tệ bạc, dù mình có làm ơn cho họ bao nhiêu họ vẫn tệ bạc. Thì thôi, họ đã đối xử như thế mình còn cố gắng níu kéo làm gì. Tôi chấp nhận ly hôn.
Sau khi ly dị ít lâu, tôi được cơ quan cử đi công tác ở nước ngoài. Tôi lao vào công việc để quên đi người chồng tàn nhẫn, quên đi quãng đời đáng buồn. Vậy mà dường như tình yêu đối với người chồng tệ bạc ấy vẫn chưa bao giờ chết hẳn trong tôi dù cho hồi trước anh ta đối xử với tôi như thế nào.
Ở bên ấy tôi thân thiết với Lân, người cùng làm trong công ty và được cử đi với tôi. Vợ Lân đã qua đời vì bệnh ung thư. Những lúc tôi buồn nhất, cô đơn nhất thì luôn có Lân ở bên cạnh. Gần anh, tôi cảm thấy bình yên lạ thường. Hình như Lân yêu tôi, còn tôi đối với anh có lẽ chỉ có sự quý mến của một phụ nữ đối với một bạn đồng nghiệp mà mình thấy là giỏi giang hơn mình rất nhiều.
Tôi nghĩ như thế cũng tốt. Người ta bảo nên lấy một người đàn ông yêu mình còn hơn lấy người mình yêu người ta. Quá khứ đã dạy cho tôi bài học đắt giá về kinh nghiệm đó. Chúng tôi quyết định tổ chức làm đám cưới ngay sau khi về nước. Nhưng không hiểu sao càng gần đến ngày cưới tôi càng hay nghĩ đến người chồng cũ. Tôi nhớ anh đến ray rứt, chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần nhưng lại không muốn hỏi thăm tin tức về anh.
Thật không ngờ, hôm ấy vừa đi làm về đến nhà, tôi thấy một bóng dáng rất quen hình như đã đứng ở cửa lâu rồi. Khi tới gần, tôi nhận ra đó là chồng cũ. Anh không dám vào vì sợ bố mẹ tôi không tiếp. Anh nhìn tôi đăm đăm. Những cảm xúc bấy lâu dồn nén trong tôi bây giờ được dịp tuôn trào. Cái cảm xúc này tôi chưa từng có với Lân.
Anh nói với tôi: “Em đẹp ra nhiều. Sau khi tan vỡ rồi anh mới biết là anh yêu em. Anh đã gọi điện thoại cho em nhiều lần nhưng hễ nghe giọng anh là bố mẹ cúp máy. Hãy cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời, được không em ”.
Tôi đứng chết trân mà không biết trả lời ra sao. Trong tôi, tình cảm bộn bề. Tôi biết tôi còn yêu anh nhưng giữa hai ngả đường, tôi phải đi theo con đường nào? Đối với Lân, tôi không có tình yêu nhưng có sự bình yên và tin tuởng. Còn đối với anh, trong trái tim tôi còn tình yêu nhưng không hiểu anh có thay đổi được hay không. Tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng liệu có nên đánh đổi sự bình yên hiện tại lấy những lời nói trên đầu lưỡi của anh hay không?
Con chim đã một lần trúng tên thì sợ cả cành cây cong. Tôi sợ sự tệ bạc của anh lắm rồi. Dù anh nói thế nào, dù còn yêu anh song có lẽ tôi cũng không thể quay trở lại.
Một người ở Hà Nội, giấu tên
Thời còn học đại học của chúng tôi, anh rất nổi bật với vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát tuyệt vời và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Chính vì thế có rất nhiều cô gái dành tình cảm cho anh, trong đó có tôi. Cũng vì thần tượng anh, tôi đã bỏ qua những lời tỏ tình của các chàng trai khác, còn anh thì lúc nào cũng chỉ coi tôi như một cô bạn bình thường.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi ít gặp nhau nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh. Qua facebook, tôi được biết anh đang yêu một cô gái học về ngành thời trang. Nhìn những bức ảnh hai người chụp chung với nhau, tôi biết họ đang yêu nhau say đắm. Tôi buồn lắm vì không còn cơ hội nào cho mình, nhưng vẫn thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Thế rồi đột ngột anh đóng facebook, đóng những dòng status cuối cùng khiến tôi mang máng hiểu vấn đề: “Người ta đã ra đi thật rồi, chẳng còn gì nữa. Người ấy đã chọn cơ hội và sự nghiệp chứ không phải chọn mình”.
Chắc anh buồn lắm khi mối tình tan vỡ. Tôi nghĩ anh cần ai đó chia sẻ lúc này. Tôi gọi điện thoại cho anh để hỏi han, khuyến khích, an ủi. Sau đó chúng tôi thường liên lạc với nhau nhiều hơn, có cả hẹn nhau đi chơi cuối tuần nữa. Thời gian trôi qua, tôi thấy anh đã phấn chấn lên nhiều và anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh. Tất nhiên là khi đó tôi vui biết bao vì tôi đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. Đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra ngay sau đấy không lâu.
Khi đó tôi tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất. Điều mà tôi mong ước bấy lâu về ngôi nhà hạnh phúc với anh đã thành sự thật. Tôi đồng ý về làm vợ anh mà chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Tôi thường tưởng tượng ra cuộc sống hoàn hảo của hai vợ chồng sau hôn lễ: Tôi muốn mỗi sáng được thức dậy với anh, cùng anh đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, v.v.., tối tối được ôm anh nằm ngủ và nói đủ thứ chuyện trên đời. Cuối tuần cùng nằm dài trên sofa mà xem bộ phim lãng mạn…
Thế nhưng tôi hoàn toàn bị sốc. Thực tế trái ngược. Ngay đêm tân hôn, tôi đã phải nằm ngủ một mình trên chiếc giường cưới, vì anh đi đâu đó, uống đến say khướt, mãi tận gần sáng mới về.
Nỗi niềm bất hạnh và những chuỗi ngày tủi hận của cô dâu mới bị chồng lạnh nhạt bắt đầu ngay từ hôm ấy. Từ ngày lấy anh tôi chẳng bao giờ thấy một nụ cười của anh. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối muộn mới về. Về đến nhà, nếu không chui vào phòng chơi game tới khuya thì cũng ngồi lỳ xem bóng đá.
Anh tìm mọi cách tránh mặt tôi. Tuy ngủ chung giường mà hai vợ chồng tôi như hai khúc gỗ, mỗi người quay mặt một hướng. Cả năm trời anh chẳng đụng chạm đến tôi. Tôi là một người đàn bà bình thường. Tôi cũng có khao khát được chồng yêu thương như bao người phụ nữ khác. Tôi không quá coi trọng chuyện tình dục, chỉ cần tối tối hai vợ chồng cùng nói chuyện với nhau, ôm ấp, quan tâm đến nhau, thế thôi cũng là đủ lắm rồi, đằng này….
Có hôm tôi đánh liều chủ động vòng tay ôm anh thì bị anh giãy nảy như đỉa phải vôi, lại còn mắng tôi: “Làm gì vậy? Cô mà còn làm thế nữa thì tôi sang ngủ bên phòng khách đấy!”. Cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân dâng trào trong tôi. Tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy.
Có lần tôi giận, bỏ sang ngủ ở phòng khác, chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình thì anh nói: “Tôi chưa quên được cô ấy (người yêu cũ). Tôi không có tình cảm thì làm sao làm được chuyện ấy. Cô muốn thì đi tìm thằng nào đó mà giải quyết nhu cầu, đừng ép tôi”. Tôi tát anh một cái bốp như trời giáng vì dám xúc phạm tôi. Tôi vừa tủi hổ vừa đau lòng khi nghe những lời lẽ đó. Nếu không có tình cảm với tôi thì tại sao lại cưới tôi rồi hành hạ tinh thần tôi như vậy? Tôi có già, có xấu gì cho cam, trước đây tôi cũng có khối người theo đuổi.
Không chỉ riêng chuyện chăn gối mà trong sinh hoạt hằng ngày, anh đối với tôi cũng chẳng bằng người dưng mặc dầu hằng tháng anh vẫn đưa tôi tiền sinh hoạt gia đình. Hai vợ chồng tôi một ngày không nói với nhau quá 20 tiếng. Nhiều bữa tôi bỏ cả buổi chủ nhật để đi chợ, nấu nướng thật ngon để chờ anh về, chỉ mong nhận được một nụ cười của anh. Nhưng thay vì điều đó, anh chỉ liếc qua mâm cơm với cái nhìn dửng dưng rồi đi vào phòng thay đồ. Đã vậy anh còn bảo: “Lần sau thì đừng nấu nhiều cho phí sức. Chẳng ai cần ăn đâu”. Mình tôi ngồi ăn mà mắt đẫm lệ.
Có người mách tôi “dùng mưu” lừa chồng để sinh lấy đứa con. Có con, biết đâu anh ấy sẽ thay đổi. Thế là tôi mua thuốc kích thích sinh lý nam về cho vào cốc nước cho anh uống. Đúng là thuốc rất hiệu quả. Đêm đó anh lao vào tôi như con trâu điên và đó cũng là lần đầu tiên vợ chồng tôi làm chuyện ấy kể từ khi lấy nhau.
Sau lần đó tôi có thai. Tôi hạnh phúc biết chừng nào khi biết tin. Nhưng anh lại phản ứng gay gắt. Anh nói: “Cô dùng trò hèn hạ để lừa tôi. Tôi không muốn có con. Nếu cô sinh nó thì tôi cũng không nhận nó”. Khi nghe những lời nói đó tôi rất choáng váng. Anh ruồng bỏ chính giọt máu của mình. Dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, có con với anh thì có tội gì?
Tôi không ngờ anh là con người nhẫn tâm như vậy. Trên đường đi làm về, tôi cứ nghĩ ngợi về chuyện xảy ra nên xe của tôi tông vào xe đi đằng trước. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi hốt hoảng sờ lên bụng mình. Bác sĩ nhìn tôi ái ngại và nói rằng cái thai đã không giữ được. Tôi đau khổ còn chồng tôi thì mừng lắm và còn nói những lời chua chát: “Đúng là trong cái rủi có cái may. Cái thai không còn nữa là một điều tốt”. Tôi hất cả cốc nước vào mặt anh ngay lúc đó. Từ hôm ấy tôi không nói với chồng một câu nào. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ đã thảm hại lại càng trôi qua một cách tẻ nhạt, chẳng khác gì hai kẻ xa lạ.
Một lần, trong đêm tối, anh ra ngoài nghe điện thoại của ai đó. Tôi thấy anh nói với người đầu dây bên kia những lời ngọt ngào, tình tứ. Hôm sau, có người bạn cho hay là người yêu cũ của anh đã trở về và họ đã từng hò hẹn gặp nhau.
Tôi linh tính có chuyện gì sắp xảy ra. Và rồi cái ngày đó đã đến. Anh nói rằng muốn ly hôn với tôi. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng nghĩ đến cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo của mình và những gì anh đã đối xử với tôi với cái thai, tôi đồng ý chứ chẳng nuối tiếc làm gì.
Nhưng vào ngày chúng tôi được hẹn ra tòa thì anh bị ô tô cán rất nặng, phải chở vào bệnh viện cứu cấp. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng anh rất đau đớn vì hai chân bị gãy, xương bả vai bị bể, phải nằm liệt giường không biết đến bao giờ. Chuyện ly hôn được hoãn lại.
Lần ấy, sau giờ làm việc, tôi đến bệnh viện chăm sóc anh như thường lệ. Người yêu cũ của anh đang ở trong đó. Từ bên ngoài tôi nghe rõ mồn một hai người nói chuyện với nhau: “Em đừng đi, anh còn yêu em lắm. Khi nào anh khỏi chúng mình sẽ làm đám cưới”. “Không được đâu, chẳng biết bao giờ anh mới khỏi. Hơn nữa em sắp đi rồi. Người ta mời em sang bên ấy vừa học vừa làm việc. Đấy là cơ hội có một không hai trong đời em, em vẫn từng mơ ước”.
Tôi thấy căm hận người chồng tệ bạc của mình đến cực điểm. Cô ta về rồi, tôi nghĩ ngay lúc này đây nên bỏ mặc anh ta. Tôi muốn trả thù, muốn anh ta không có người trông nom trong lúc ốm đau. Thế nhưng, lương tâm tôi không cho phép mình làm như vậy. Và hơn nữa, tôi biết rằng dù mình có như con chó bị đối xử tàn nhẫn song trong trái tim mình vẫn còn yêu anh, không thể bỏ rơi anh được.
Tôi lại âm thầm săn sóc anh. Vì anh bị gãy cả hai chân và xương bả vai, không đi lại được nên việc chăm nom hết sức vất vả, trong khi đó tôi vẫn phải đi làm. Đã vậy anh lại còn cáu gắt, la mắng tôi mỗi khi tôi mắc công việc ở sở nên đến hơi muộn hay khi anh bị cơn đau hành hạ.
Thế rồi sau gần một năm nằm bệnh viện, dần dần anh bình phục, chống nạng đi được nếu có người đỡ. Về nhà, tôi lại phải hầu hạ, dìu cho anh đi thêm mấy tháng nữa. Rồi anh khỏe hẳn, bắt đầu đi làm. Tôi tưởng anh đã quên chuyện ly hôn nhưng anh vẫn nhắc lại. Thì ra, cái kẻ tệ bạc, dù mình có làm ơn cho họ bao nhiêu họ vẫn tệ bạc. Thì thôi, họ đã đối xử như thế mình còn cố gắng níu kéo làm gì. Tôi chấp nhận ly hôn.
Sau khi ly dị ít lâu, tôi được cơ quan cử đi công tác ở nước ngoài. Tôi lao vào công việc để quên đi người chồng tàn nhẫn, quên đi quãng đời đáng buồn. Vậy mà dường như tình yêu đối với người chồng tệ bạc ấy vẫn chưa bao giờ chết hẳn trong tôi dù cho hồi trước anh ta đối xử với tôi như thế nào.
Ở bên ấy tôi thân thiết với Lân, người cùng làm trong công ty và được cử đi với tôi. Vợ Lân đã qua đời vì bệnh ung thư. Những lúc tôi buồn nhất, cô đơn nhất thì luôn có Lân ở bên cạnh. Gần anh, tôi cảm thấy bình yên lạ thường. Hình như Lân yêu tôi, còn tôi đối với anh có lẽ chỉ có sự quý mến của một phụ nữ đối với một bạn đồng nghiệp mà mình thấy là giỏi giang hơn mình rất nhiều.
Tôi nghĩ như thế cũng tốt. Người ta bảo nên lấy một người đàn ông yêu mình còn hơn lấy người mình yêu người ta. Quá khứ đã dạy cho tôi bài học đắt giá về kinh nghiệm đó. Chúng tôi quyết định tổ chức làm đám cưới ngay sau khi về nước. Nhưng không hiểu sao càng gần đến ngày cưới tôi càng hay nghĩ đến người chồng cũ. Tôi nhớ anh đến ray rứt, chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần nhưng lại không muốn hỏi thăm tin tức về anh.
Thật không ngờ, hôm ấy vừa đi làm về đến nhà, tôi thấy một bóng dáng rất quen hình như đã đứng ở cửa lâu rồi. Khi tới gần, tôi nhận ra đó là chồng cũ. Anh không dám vào vì sợ bố mẹ tôi không tiếp. Anh nhìn tôi đăm đăm. Những cảm xúc bấy lâu dồn nén trong tôi bây giờ được dịp tuôn trào. Cái cảm xúc này tôi chưa từng có với Lân.
Anh nói với tôi: “Em đẹp ra nhiều. Sau khi tan vỡ rồi anh mới biết là anh yêu em. Anh đã gọi điện thoại cho em nhiều lần nhưng hễ nghe giọng anh là bố mẹ cúp máy. Hãy cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời, được không em ”.
Tôi đứng chết trân mà không biết trả lời ra sao. Trong tôi, tình cảm bộn bề. Tôi biết tôi còn yêu anh nhưng giữa hai ngả đường, tôi phải đi theo con đường nào? Đối với Lân, tôi không có tình yêu nhưng có sự bình yên và tin tuởng. Còn đối với anh, trong trái tim tôi còn tình yêu nhưng không hiểu anh có thay đổi được hay không. Tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng liệu có nên đánh đổi sự bình yên hiện tại lấy những lời nói trên đầu lưỡi của anh hay không?
Con chim đã một lần trúng tên thì sợ cả cành cây cong. Tôi sợ sự tệ bạc của anh lắm rồi. Dù anh nói thế nào, dù còn yêu anh song có lẽ tôi cũng không thể quay trở lại.
Một người ở Hà Nội, giấu tên
Đoàn Dự ghi chép
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét