Đúng vậy, anh Đàm hơn xa anh X. Nói trắng ra là, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hơn xa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Về rất nhiều phương diện, dĩ nhiên, chỉ trừ khi bàn về quyền lực chính trị.
Anh Đàm được ai đó, có thể là báo chí hay dư luận phong cho là Ông Hoàng Nhạc Việt, có báo còn gọi là Ông Hoàng Nhạc Nhẹ. Đúng sai chưa rõ, nhưng cũng thấy rõ là tự phong, hay chỉ là nhờ thân hữu cò mồi phong cho danh hiệu đó. Đúng vậy, anh Đàm có nhiều fans, và các fans ưa quậy nhiều trò, lắm chiêu.
Anh X. là Ông Hoàng Quyền Lực, vì là cao nhất trong bộ máy nhà nước, cũng chẳng phải do dân bầu kiểu dân chủ, mà nhờ các fans trong đảng dàn dựng, sắp xếp. Có tin đồn mua phiếu lộ liễu thì khó dò ra chứng cớ, nhưng hẳn là có ban ơn cho thủ hạ, hiển nhiên cũng lắm chiêu, nhiều trò.
Anh Đàm hơn anh X. ở chỗ anh cạnh tranh nhiều. Vì làng ca nhạc là làng đa nguyên đa đảng. Anh Đàm cạnh tranh tứ phía, xông pha các nẻo, nhưng anh Đàm vẫn tử tế, không bịt miệng các đảng khác, không dìm hàng thiên hạ. Đặc biệt, anh Đàm tuy có đôi khi bực dọc, nổi nóng (như khi lỡ lời mắng cây cổ thụ âm nhạc Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử) nhưng cách xử thế của anh biết điều, trông bề ngoàì là biết kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ…
Anh X. là một ca sĩ cực kỳ khó tính, hễ lên sân khấu chỉ ưa tự mình và tự băng đảng mình ca hát đơn ca thôi, nhiều lần lớn tiếng đảng khác mở miệng, nghĩa là cấm đa đảng. Anh X. ưa dìm hàng thiên hạ, hễ nghe ai ca bài ca cạnh tranh là dìm ngay, dù có già như cụ Trương Văn Sương hay Nguyễn Hữu Cầu là cũng bị đẩy vào tù, dù có nữ lưu như Đỗ Minh Hạnh là cũng bị lôi vào nhà tù cho quản giáo hành hạ…
Anh Đàm biết tôn trọng luật kinh tế thị trường. Anh có một dàn fans đông đảo, nhờ anh khéo chiều, khéo kích động. Anh cũng khéo diện cho thiên hạ ưa nhìn, khéo nói cho thiên hạ ưa nghe. Khi anh nhún nhảy, các fans hò hét muốn sập cả sân vận động.
Anh X. không hề tôn trọng quy luật thị trường. Biết là sẽ ném tiền qua cửa sổ, cũng dặn dò đàn em ra dựng mấy cái Vinashin, Vinalines… rồi đàn em đứng sẵn ngoàì cửa sổ để hứng tiền, để ảo thuật hô biến mấy kho tiền khủng… rồi tái cấu trúc sau. Anh X. cũng có fans là công an, côn đồ, dư luận viên… nhưng anh không cần khéo gì hết, mà chỉ ném tiền ra để thuê làm thủ hạ thôi. Khi anh X. hò hét, là dân oan túa ra đường phố, than khóc dậy trời.
Anh Đàm mới đây bị tai tiếng, rồi anh nổi giận, nhưng rồi anh cũng làm hòa được. Anh lên sân khấu làm trò, biết tự tái cấu trúc, tự cải tổ, tự đổi mới, tự xét lại… để làm mới mình, và chấp nhận một sân khấu nghệ thuật đa nguyên, đa đảng, đa ca sĩ…
Anh X. thù dai hơn, bề ngoài lặng lẽ hơn anh Đàm, nhưng trong lòng anh X. là toàn dao găm, lựu đạn. Đặc biệt, anh là kiểu người mà cụ Phan Khôi gọi là ông bình vôi, nghĩa là tự đóng băng trong lòng rồi, không cách naò tự tái cấu trúc nôỉ, không tự cải tổ được, không ưa tự đổi mới, và rất ghét tự xét lại… Anh X. thua anh Đàm ở chỗ anh X. không ưa sân khấu đa nguyên, đa đảng. Hễ ai mở miệng hát bài ca lạ (như anh Cù Huy Hà Vũ) là bị đẩy vào tù liền.
Gần đây có chuyện nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, một đại cổ thụ làng nhạc Việt. Khắp giang hồ đều nhìn bác Nguyễn Ánh 9 như vai bố (như anh Đàm thường gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là bố), như vai anh lớn… Năm nay 73 tuổi, vốn tính hiền lành, nhiều năm bị xã hội xã hội chủ nghĩa đì cho thê thảm, gần đây mới thở nổi, nhờ côn đồ XHCN nới tay…
Trong một cuộc phỏng vấn trên VTC, qua bản tin được mạng VTC đặt tít rất là cụ thể: “Nguyễn Ánh 9 mổ xẻ Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ.”
Thế rồi Ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng bị nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phê bình như sau, trích:
“Với thâm niên 60 năm trong nghề, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 cho rằng thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay chỉ có giải trí. Ông nói:
Việt Nam hiện tại chỉ có giải trí, không có nghệ thuật. Bây giờ, nhạc để xem nhiều hơn là để nghe. Người ta làm giải trí kiếm tiền, coi qua rồi bỏ chứ hiếm người tâm huyết làm nghệ thuật. Điều này khiến tôi buồn lắm vì con đường nghệ thuật của mình không có những người chung chí hướng để làm tốt vai trò nghệ sỹ…
Còn Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi vậy thôi, tôi không cho là ca sỹ đúng nghĩa. Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu!
Đàm Vĩnh Hưng hát bài Ai đưa em về của tôi, tôi bảo con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm. Tôi không thích, tôi nói thẳng luôn. Đàm Vĩnh Hưng nói nhưng con thích hát nhạc bố…, tôi nói nhưng con không nên hát nhạc của bố thì hay hơn.
Thật ra, giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sỹ chính của phòng trà đâu!” (hết trích)
Từ danh hiệu Ông Hoàng Nhạc Việt bị cho xuống còn loại C… thế là anh Đàm nổi giận. Anh viết tâm thư, anh la hét đủ thứ, anh chê bác Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử, và vân vân.
Thế rồi vài ngày sau, Đàm Vĩnh Hưng bỗng rơi nước mắt tìm đến Nguyễn Ánh 9.
Bản tin VnExpress nói rằng vào tối 29/8, khi nhạc sĩ đang biểu diễn tại một khách sạn, Mr. Đàm bất ngờ tìm đến. Nam ca sĩ đã rơi nước mắt trong cuộc trò chuyện đầy cảm thông sau những ồn ào vừa qua.
Bản tin viết:
“Khoảng 18h45, khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang biểu diễn piano ở lầu 1 của một khách sạn lớn tại TP HCM như thường lệ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện cùng một lẵng hoa. Nhìn xuống sảnh thấy Mr. Đàm, vị nhạc sĩ 73 tuổi nở nụ cười hiền từ. Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng chạy lên, ôm chầm từ phía sau và hôn lên má ông. Nam ca sĩ không giấu được sự xúc động, những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má.
Tặng hoa nhạc sĩ xong, Đàm Vĩnh Hưng sang phòng bên cạnh chờ, để nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hoàn thành nốt phần biểu diễn. Nam ca sĩ ngồi im, gương mặt toát lên vẻ rối bời khó tả. 15 phút sau, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 xuất hiện. Hai người đàn ông – một già, một trẻ – trao nhau cái ôm thật chặt.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chủ động mở đầu câu chuyện. Ông gọi Đàm Vĩnh Hưng là “con” và xưng “bố”. Tác giả Ai đưa em về bày tỏ, khi những chia sẻ vô tư của ông đăng tải trên một tờ báo rồi vô tình tạo nên một “cơn địa chấn”, ông rất buồn lòng. Vị nhạc sĩ muốn gặp Đàm Vĩnh Hưng để giãi bày nhưng chưa biết làm cách nào, không ngờ anh lại là người đến trước….”(hết trích)
Tuyệt vời, anh Đàm thấy rõ hơn anh X. xa lắm.
Hãy xem, hình ảnh anh Đàm ôm hoa tới tặng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Hãy xem, giọt nước mắt sám hối của anh Đàm.
Rồi hãy nhớ tới luật gia Cù Huy Hà Vũ, sau khi luật gia họ Cù đụng chạm tới Ông Hoàng của các cơ quan công quyền, thế là bị chụp cho “2 bao cao su đã qua sử dụng” và lôi vào tù.
Thấy rõ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chê Ông Hoàng Mr. Đàm là ca sĩ loaị C, nhưng rồi anh Đàm cho thấy đã tự đổi mới, để biết tôn trọng ý kiến dị biệt, không hề có chuyện bịt miệng như Nghị định 72.
Luật gia họ Cù ưa phê bình thẳng thừng như bác Nguyễn Ánh 9, và họ Cù đã mấy phen đụng chạm Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhiều lần nộp đơn kiện Mr. X.
Tự điển Bách khoa mở còn ghi rằng, vào ngày 11 tháng 6 năm 2009, họ Cù gửi đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên Việt Nam, một dự án được khá nhiều người, đặc biệt là tầng lớp trí thức quan tâm. Tiến sĩ Hà Vũ cho rằng khi ra quyết định phê duyệt dự án này mà không thông qua Quốc hội, ông Dũng đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ di sản văn hóa, luật quốc phòng, và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật…
Thế rồi nngày 14 tháng 9 năm 2010, tiến sĩ Hà Vũ lại có đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về hành vi “ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, trái với Hiến pháp và pháp luật”.
Tự điển này viết, trích:
“Việc ông Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng được một số trí thức như luật sư Huỳnh Văn Đông, giáo sư Nguyễn Trung Lĩnh, luật gia Phan Thanh Hải hưởng ứng, đánh giá là “một hành động rất ấn tượng”, “việc làm vô cùng dũng cảm”, “không có gì sai trái, vấn đề không phải là cái kết quả, vấn đề ở chỗ là anh Cù Huy Hà Vũ đã gióng lên một tiếng nói”, và nó sẽ “nhắc nhở những người dân bình thường, giúp họ giảm bớt được cái nỗi sợ trước các nhà lãnh đạo”.” (hết trích)
Tuyệt vời, cũng y hệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phê bình Mr. Đàm, và rồi nhiều người đã ca ngợi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là ấn tượng, là dũng cảm, là không gì sai trái…
Thế rồi anh X. bèn xuất chiêu, bắt Cù Huy Hà Vũ, và giam cho tới bây giờ chưa ra.
Hãy hình dung, giả sử như anh X. học được anh Đàm cái tuyệt vơì của sân khấu đa nguyên đa đảng, cũng ôm hoa vào tặng luật gia họ Cù, và ràn rụa nước mắt bá vai anh Cù, dìu anh Cù ra khỏi nhà tù. Chuyện đó bây giờ không có rồi. Thế cho nên mới nói, anh X. thua xa anh Đàm.
Trần Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét