Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Di sản của Bạc Hy Lai

Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân)
Diên Vỹ chuyển ngữ
Chia sẻ bài viết này

25.09.2013
Như đã đoán trước, Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, cựu uỷ viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản đã bị truất phế, vừa bị toà án thành phố Tế Nam kết tội lạm quyền và tham nhũng vào ngày 22 tháng Chín vừa qua. Bất chấp nỗ lực bào chữa mãnh liệt đầy kịch tính của Bạc trong bốn ngày xét xử vào cuối tháng Tám, uỷ ban gồm ba thẩm phán đã không xoay chuyển, những người này vốn đã chẳng thật tâm cân nhắc số phận của ông. Chính trị chứ không phải là luật pháp đã cầm trịch phiên toà của Bạc, điều này đã được nêu rõ một cách tế nhị bởi hai hiện tượng nhỏ bất thường nhưng đầy ý nghĩa trong cách thức tuyên án. Thường thì những tuyên án này được công bố vào ngày thường, nhưng ngày 22 tháng Chín lại là ngày Chủ Nhật. Ngoại trừ ta cho rằng các thẩm phán Trung Quốc chăm làm việc một cách khác thường và bản tuyên án của Bạc phải công bố trong một ngày vốn được dành riêng để nghỉ ngơi, thì ta có thể yên tâm kết luận rằng họ đã được cấp trên chỉ thị để công bố bản án trong ngày hôm ấy. Cũng có một bằng chứng rõ ràng hơn trong việc bản tuyên án được đưa ra từ Bắc Kinh chứ không phải từ Tế Nam, đó là việc cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước là Tân Hoa Xã đã tường thuật bản tuyên án 40 giây trước khi toà án công bố nó qua mạng weibo (một mạng xã hội ở Trung Quốc tương tự như Twitter).
Nếu bản án kết tội Bạc đã được những cựu đồng nghiệp và những đối thủ chính trị của ông định sẵn, thì mức án nặng nề - tù chung thân - đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Sau phiên toà xử Bạc, đa số các nhà phân tích đoán rằng ông sẽ lãnh mức án từ 15 đến 20 năm tù vì hai uỷ viên Bộ Chính trị bị thanh trừng trước ông cũng đã chịu mức án 15 và 18 năm tù. Điều nhục nhã hơn là sau khi bị tuyên án, Bạc được công bố với hình ảnh tay bị còng một các thảm bại. Chi tiết nhỏ nhặt đầy kịch tính này rõ ràng đã được xếp đặt để hạ nhục vị thái tử đảng một thời hống hách, kẻ đã không chịu nhận tội hoặc tỏ vẻ sám hối trong phiên toà của mình. (Một lần nữa, hình ảnh cả hai cựu uỷ viên Bộ Chính trị được công bố mà không bị còng tay).
Vì thế ta có thể rút ra một kết luận hợp lý từ bản án của Bạc. Mức án nặng nề dành cho ông không phải vì mức độ phạm tội của ông. Trên thực tế, ba cáo trạng dành cho ông - tham ô, nhận hối lộ và lạm quyền - đã bỏ qua những tội lỗi tồi tệ nhất mà ông đã gây ra khi còn giữ chức bí thư Trùng Khánh. Trong suốt bốn năm nắm quyền hành tối cao của thành phố, Bạc đã bỏ tù nhiều doanh nhân vô tội và tịch thu tài sản của họ bằng cách hư cấu những cáo buộc rằng họ liên quan đến băng đảng tội phạm. Một số những người này đã bị xử tử hình. Nếu Bạc bị truy tố với những tội ác ấy và bị kết án thì mức án chung thân có vẻ như quá nhẹ tay.
Nếu tham vọng của Bạc cũng như bản tính hung hãn và tàn bạo của ông đã đe doạ các đối thủ và cấu thành những tội ác thật sự của ông thì trong phiên toà ông đã tổng hợp tội lỗi của mình qua việc công khai chống lại đảng. Đối với một đảng vốn không cho phép bất cứ một thách thức nào đến quyền lực của mình, Bạc phải bị trừng trị nặng nề để cảnh cáo những ai muốn nối gót ông. Điều này tạo ra một câu hỏi rằng liệu bản án chung thân sẽ chấm dứt Bạc hay không. Vào thời điểm này, quan điểm chung là sự nghiệp cá nhân lẫn chính trị của Bạc đã kết thúc. Đơn giản là ông không thể nào quay lại được.
Tuy nhiên nhận định này đã không tính đến hai khả năng khác. Viễn cảnh dễ thấy nhất là Bạc vẫn có những bạn bè đầy thế lực bên trong chính quyền. Trong vài năm nữa họ có thể can thiệp để bí mật tìm được một lệnh ân xá vì lý do sức khoẻ cho ông, mặc dù theo luật pháp Trung Quốc thì Bạc sẽ không được hưởng đặc cách ân xá vì sức khoẻ cho đến khi ông phải ngồi tù ít nhất là 13 năm. Nhưng chúng ta đều biết được tính uyển chuyển của luật pháp Trung Quốc trong một chế độ độc đảng. Một viễn cảnh khác hiếm có, dù cũng có thể xảy ra, là một sự kiện chấn động ở Trung Quốc làm thay đổi tình trạng hiện hữu. Những người ủng hộ Bạc có thể chiếm được đủ quyền lực trong hoàn cảnh ấy để trả tự do và phục hồi lại sự nghiệp chính trị cho ông.
Đương nhiên, điều này phải xảy ra trước khi Bạc trở nên quá già yếu. Tuy nhiên những quan chức tối cao Trung Quốc sau khi bị phế truất vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ một cách hoàn hảo trong tù, Bạc sẽ khoẻ mạnh hơn so với những tội nhân khác.
Điều mỉa mai nhất trong sự kiện của Bạc là trong khi kẻ quấy rối này đang ngồi tù, có lẽ là trong một thời gian dài, một phần di sản chính trị của ông sẽ không chỉ vẫn sống sót mà còn trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược mới của đảng. Giới lãnh đạo mới của Trung Quốc, rõ ràng là người hưởng lợi nhiều nhất trong việc thanh trừng Bạc, đã đầu tư rất nhiều nỗ lực nhằm củng cố quyền lực và đang tìm cách biểu lộ hình ảnh mạnh mẽ và quyết đoán của mình - tương tự như hình ảnh mà Bạc tạo dựng cho mình trước công chúng ở Trùng Khánh. Mặc dù giới lãnh đạo mới này đang cẩn thận tránh không đề cập đến những biểu tượng chính trị Maoist như những bài “nhạc đỏ” và “khiêu vũ đỏ” mà Bạc đã triệt để lợi dụng nhằm khuyếch trương hình ảnh của mình, cũng lên lưu ý rằng những phương ngôn và khẩu hiệu chính trị do chính Mao khởi xướng đang được phục hồi một cách hoành tráng trong ngôn từ của chính quyền và hiện đang là một phần của bộ máy tuyên truyền hàng ngày của nhà nước. Bạc dùng chiến dịch chống băng đảng để thanh trừng các đối thủ chính trị và cuỗm tài sản của các doanh nhân giàu có. Chiến dịch chống tham nhũng đầy đình đám do giới lãnh đạo mới phát động, mặc dù đã quá trễ và đang được hưởng ứng khá nhiều, nó cũng được nghi là để nhắm vào các đối thủ chính trị. Điều đáng ngại nhất là tầng lớp lãnh đạo mới đang sử dụng luật pháp để bịt miệng mạng truyền thông xã hội đầy sôi động ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một số nhà bình luận mạng nổi tiếng với những tội danh khó hiểu như “phao tin đồn nhảm, tống tiền và lừa đảo.” Giới trí thức và truyền thông đang liên tưởng đến cơn hoảng sợ với những thủ đoạn Maoist của Bạc từng ngự trị Trùng Khánh vài năm trước đây.
Giờ đây chúng ta có thể có được vài manh mối về việc tại sao Bạc lại ngoan cố và giận dữ. Ông thấy được việc những đối thủ đã vận dụng chiến lược chính trị của mình mà không ghi nhận công trạng của ông. Nhưng thái độ ngoan cố và giận dữ ấy, vốn không cần thiết và phản tác dụng trong hoàn cảnh của Bạc, lại chính là những thiếu sót nghiêm trọng về tính chất của ông. Lẽ ra ông nên biết rằng: bắt chước là hình thức ca ngợi cao nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét