
Nguyễn Thơ Sinh
Trong quá khứ, với người Việt mình, béo tốt là biểu tượng của một người giàu sang phú quý, ăn uống đầy đủ, cuộc sống sung túc, thoải mái. Hình ảnh ông địa bụng phệ, hoặc những em bé mũm mĩm, mập mạp tròn trịa luôn khiến người ta nghĩ đến mập béo là điều tốt lành. Như một hệ quả tất yếu, thấy ai đó không được mập mạp, nhất là gầy gò, người nhà sẽ tìm cách để chữa bệnh gầy vì họ nghĩ người gầy ăn uống không đầy đủ, suy dinh dưỡng, hoặc có bệnh… rất cần được chữa trị.
Rồi xa nhà, đến những xứ sở ăn uống thừa mứa, một số khá đông người Việt mình bắt đầu nhận ra mập mạp – xa hơn chút nữa là béo phì (obesity) – trở thành một mối lo ngại. Gần như chế độ dinh dưỡng và thói quen tập quán sinh hoạt đã tác động lên mức cân nặng (weight) của con người hiện đại, trong đó có cả người Việt mình.
Ở Việt Nam cũng vậy, béo phì đang trở thành một báo động xã hội. Xưa chế độ dinh dưỡng còn nghèo, đi lại chủ yếu là xe đạp và đi bộ nên ít người béo. Giờ ăn ngon, ăn nhiều, ít vận động, đi xe máy nhiều hơn đi bộ, số lượng người béo buộc phải tăng lên.
Với người Mỹ, hiện tượng béo phì không mới lạ trong đời sống xã hội. Dân Mỹ thừa cân chẳng mấy hứng thú với tình trạng béo phì của mình. Họ sợ mập. Họ cũng ra công khắc phục nhiều lắm. Vì vậy, kỹ nghệ các dịch vụ giúp giảm cân trở thành một kỹ nghệ có doanh thu bạc tỷ. Điểm sơ qua, nào là giảm cân qua thể dục, sách báo, video, TV, các chế độ dinh dưỡng, thực phẩm, thuốc giảm béo, thuốc xổ, giải phẫu thắt nhỏ bao tử (lap band)… không thiếu thứ gì hết. Nói vậy để thấy trong văn hóa Mỹ, hiện tượng béo phì không lạ, nhất là Mỹ, cái nôi của fastfood với những thương hiệu nổi tiếng như McDonald, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Jack-in-the-box, Dunkin Donut, Subway… và nhiều cái tên khác nữa.
Vậy thực ra béo phì là gì? Định nghĩa béo phì được tính theo chỉ số BMI (Body mass index) tức là chỉ số trọng lượng cơ thể tính trên mức cân so với chiều cao. BMI có công thức tính riêng cho hai giới nam, nữ và công thức tính riêng cho từng độ tuổi. Theo cách tính của Viện Sức khỏe Mỹ (National Institutes of Health) BMI lý tưởng của một người nằm trong các khoảng sau đây:
• Gầy (underweight) = <18.5
• Trung bình (normal weight) = 18.5–24.9
• Thừa cân (overweight) = 25–29.9
• Béo phì (obesity) = 30 hoặc hơn nữa.
Hiện nay, tình trạng béo phì đang ở mức báo động với khoảng 36% dân Mỹ trưởng thành nằm trong “diện” này—dựa theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Phòng chống Bệnh – Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vì vậy, đây không còn là những nan đề cá nhân mà là vấn nạn mang tính xã hội. Còn trẻ em Mỹ thừa cân, béo phì tràn lan vì trẻ em ngày nay ít được ăn các món nấu ở nhà. Với những thế hệ trẻ em di dân (như con em chúng ta) giờ chuộng thức ăn Mỹ hơn thức ăn Việt, tỷ lệ thừa cân và béo phì được nước lớn mạnh.
Biết thì biết vậy, lâu nay người Mỹ không mấy quan tâm đến hiện tượng béo phì từ góc nhìn xã hội. Béo phì, ai cũng biết, đâu có sung sướng gì. Nhưng để kiểm soát nó, đa số người thừa cân nhận ra một điểm chung: Nói dễ vậy chứ làm không dễ! Vì vậy, người ta chỉ biết đối diện với nó theo kiểu quét bụi tấp đại dưới mặt thảm (sweep under the carpet), bỏ đó, tính sau.
Ngoài ra, người Mỹ cũng không nghĩ béo phì là nan đề sức khỏe, mặc dù đã thấy đó đây nhiều nghiên cứu công bố mối liên hệ giữa béo phì và bệnh tật. Cho đến ngày 19 tháng 06 năm 2013, Hiệp hội Y học Mỹ AMA (American Medical Association) chính thức tuyên bố: Béo phì là một căn bệnh (disease). Lúc này người ta mới tròn mắt nhìn nhau: Vậy hả!
Tuyên bố này có ảnh hưởng gì đối với xã hội Mỹ không? Tất nhiên là có. Bởi lẽ một khi xác định béo phì là một căn bệnh, người ta sẽ nhìn vào hậu quả của nó một cách trực tiếp hơn. Bác sĩ sẽ dễ dàng hơn khi trao đổi với bệnh nhân. Còn các công ty bảo hiểm sẽ phải trả tiền cho các bệnh nhân muốn điều trị bệnh béo phì. Bởi một khi đã là bệnh, các công ty bảo hiểm không thể từ chối bệnh nhân khoản coverage này.
Thông thường đa số người béo phì rất nhạy cảm về tình trạng cơ thể. Họ quan tâm đến vóc dáng bề ngoài. Khó chịu thì có, nhưng ráng chịu chứ biết sao. Nay, khi béo phì được liệt vào danh sách những căn bệnh, họ sẽ có cách nhìn hoàn toàn khác hẳn. Họ sẽ coi đây là vấn đề sức khỏe của cơ thể. Và một khi liên quan tới sức khỏe, nhất là được coi như một căn bệnh, người béo phì sẽ có động lực nhiều hơn để tìm đến những biện pháp can thiệp. Họ nghĩ: Mình không có lựa chọn nào khác vì đây là bệnh. Mà đã là bệnh thì phải chữa.
Còn nếu chỉ nhìn vào béo phì qua lăng kính thẩm mỹ, họ sẽ nghĩ: Giảm béo là một lựa chọn cá nhân chứ không phải là một quyết định cần thiết có liên quan đến sức khỏe.
Theo bác sĩ Lou Aronne, một chuyên gia tại Bệnh viện New York Presbyterian Hospital, béo phì được giới nghiên cứu khoa học nhiều năm qua coi là một căn bệnh. Nhưng với tuyên bố chính thức của AMA, người ta sẽ chú ý tới nó nghiêm túc hơn.
Tại sao những kết quả nghiên cứu khoa học trước đây không gây chú ý nào với xã hội Mỹ? Có lẽ một phần béo phì không được liệt vào danh sách các căn bệnh vì gặp phải lực cản của giới vận động hành lang (lobby) từ các công ty bảo hiểm sức khỏe và các tập đoàn sản xuất, chế biến thực phẩm. Nếu dư luận công chúng hiểu rõ béo phì là một bệnh, các công ty tập đoàn này nhất định sẽ gặp phải không ít thất thoát, rầy rà…
Vậy, tại sao béo phì được coi là một căn bệnh? Giới chuyên môn đã xác định rằng hiện tượng béo phì có mối liên hệ rất gần với các chứng bệnh khác như tiểu đường, cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, thậm chí một số căn bệnh ung thư… Ngoài ra, béo phì, có lẽ không cần nói nhiều, những triệu chứng khác như đau lưng, nhức khớp, khó ngủ, trầm cảm, bất tiện trong sinh hoạt… là điều người béo phì cảm nhận rất rõ nét.
Theo bác sĩ Lou Aronne, phòng chống béo phì bằng cách giảm ăn, tập thể dục đôi khi vẫn không đủ. Điển hình là người béo phì đã thực hiện đủ mọi kiểu kiêng ăn và thể dục nhưng xem ra vẫn không gặt hái được bao nhiêu kết quả. Vì vậy, cần có những chương trình điều trị can thiệp chuyên môn cao hơn.
Ví dụ khi thừa cân, các đường dây trao đổi tín hiệu (signaling pathways) giữa các tế bào mô mỡ (fat cells), bao tử, ruột, và não bị phá hỏng. Não sẽ mất khả năng thông báo để cơ thể biết cần ăn bao nhiêu thì đủ. Nên người béo phì ăn mãi mà vẫn thèm, vẫn thấy không no (dù bụng căng). Vì thế điều trị là một điều thiết yếu phải có để khôi phục lại những đường dây trao đổi tín hiệu bị hỏng.
Trị bằng cách nào đây? Dĩ nhiên có thể là dùng thuốc giảm cân (buộc có toa của bác sĩ) như các loại thuốc Orlistat (Xenical) hoặc Lorcaserin (Belviq). Ngoài ra, sử dụng phương pháp lap-band thắt nhỏ bao tử lại bằng một thiết bị cột quanh bao tử. Đây sẽ là những chọn lựa để giúp người béo phì giảm cân. Những phương tiện này trước đây không được các công ty bảo hiểm thanh toán nên người béo phì không có động lực để điều trị. Nay thì khác, với cách nhìn mới về hậu quả của hiện tượng béo phì, cách điều trị có hiệu quả hơn, cộng với trách nhiệm chi trả của bảo hiểm sức khỏe, người béo phì sẽ có những quyết định chủ động hơn.
Xã hội thay đổi luôn kéo theo những hệ quả. Béo phì cũng là một hệ quả của những thay đổi xã hội, nhất là những thay đổi tập quán sinh hoạt của con người. Tất nhiên xã hội sẽ có những điều chỉnh nhằm đối phó với những thay đổi đó. Hy vọng lần này, với công bố của mình, AMA sẽ tạo ra một cuộc cách mạng nhận thức, giúp xã hội và người dân Mỹ nhìn vào hiện tượng béo phì một cách nghiêm túc và khoa học hơn, thay vì chỉ nhìn vào hiện tượng béo phì dưới góc độ thói quen đời sống sinh hoạt thông thường như trước đây.
Nguyễn Thơ Sinh
(Theo:
//www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/BMI/bmicalc.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét