Hiệu Minh
![]() |
| Cảnh sát ngựa. Ảnh: HM |
Đi họp từ sáng, bây giờ mới ngó vào blog. Thấy anh Hồ Thơm #1 quản lý blog giỏi. Xin cảm ơn anh và tôi quyết định nâng bậc lương cho anh trong năm sau. Viết thêm mấy dòng kẻo bà con bảo tôi không hiểu về ngựa bằng anh Ly
Chuyện Nam Bắc tưởng là nóng nhưng phiên tòa xử Dương Tử Trọng, em trai của Dương Trí Dũng, còn sôi sục hơn nhiều.
Bloggers và báo chí như được thả cửa đưa tin. Thảo nào mà bác Trọng từng dọa “Khối anh sợ chứ chẳng chơi”.
Theo VnExpress, được Kim Tép blog đăng lại : “11h20, với vai trò nhân chứng, Dương Chí Dũng khai trưa ngày 17/5/2012 gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Chiều cùng ngày, ông Dũng đến gần nhà ông Ngọ và sau đó được hẹn tối đến. Khoảng 18h, ông Dũng nhận được điện thoại của vị thứ trưởng nói quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được phê chuẩn. “Ông Ngọ bảo tôi rằng chú tránh đi một thời gian”, ông Dũng khai.
Tờ Thanh Niên cũng cho hay “Nhân chứng Dương Chí Dũng khai đã đem 500.000 USD tới nhà Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ.” Theo VNE, tường Phạm Quý Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines.
Bạn đọc biết nhiều hơn lão Cua nên sẽ không đăng lại các chi tiết. Đề nghị hang Cua bình tĩnh, comment theo nguyên tắc “Innocent until proven guilty – Vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội”.
Tuyệt đối không bàn theo cảm tính, nhất là các nhân vật nghi ngờ thuộc ngành Công an, Cảnh sát, An ninh. Chúng ta cần tôn trọng nghề nghiệp các anh ấy, ngay cả khi họ ở trong trại.
Trong lúc chờ đợi, các bạn đọc truyện sau.
Khéo Can Được Vua
Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi – giám mã. Một hôm, con ngựa tự nhiên lăn ra chết. Cảnh Công giận lắm, cho là người ta đổ oan giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thây người nuôi ngựa.
Đang ngồi chầu, Án Tử đang thấy thế liền ngăn lại, hỏi vua rằng: “Vua Nghiêu, vua Thuấn xưa phanh người thì bắt đầu từ đâu trước?”
Cảnh Công ngơ ngác nhìn rồi nói: “Thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội.”
Án Tử nói: “Tên phạm này chưa biết rõ tội gì mà phải chịu chết, vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì vua kể rõ tội nó, rồi hãy hạ ngục.”
Vua nói: “Phải.”
Án Tử bèn kể tội rằng: “Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết, là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa rất quý của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua, các nước nghe thấy ai cũng khinh vua, ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có bụng dòm ngó, là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa?”
Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: “Thôi, tha cho nó! Thôi, tha cho nó! Kẻo để ta mang tiếng bất nhân.”
Lời bình của Mao Tôn Cua.
Con ngựa mà liếm một phát tới nửa triệu m2 “cỏ xanh” thì nên cho vào nồi. Nhưng cũng phải tìm bằng được, ai là giám mã, bắt khai về chuyện nuôi ngựa ra sao, ăn uống thế nào, để ngựa đói khát, phải lấy tiền xây chuồng riêng.
Nhớ chuyện xưa, tên coi ngựa vì có tình riêng với mụ nấu bếp nhà Trời, thi nhau trộm cắp đủ thứ trong bếp, cuối cùng bị bắt. Ngọc Hoàng đầy cả hai xuống dưới trần gian làm cái chổi, suốt đời la liếm tất cả những thứ bẩn nhất. Ngày nay, những kẻ ăn của dân không từ bất kỳ một thứ gì, nên bắt chúng làm cuộc đời cái chổi.
Dưng mà có đưa mụ nhà bếp, giám mã, ngựa, và cả quan tuyển giám mã lên phán xét, thế nào Án Tử Cua cũng can và vua Hồ Thơm #1 lại thở dài “Chổi đi liếm hết thì còn ai làm việc nữa. Thôi, tha cho chúng! Thôi, tha cho chúng! Kẻo để ta mang tiếng bất tài, vô dụng.”
Chúc các bạn vui.
HM. Mao Tôn Cua. 7-1-2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét