Phan Hội Yên
Hoàn cảnh của Thầy đã như thế, tốt nhất, những người bạn của Thầy đừng nhắc đến nữa, nhất là đừng biện bạch chi cho thêm phần rắc rối.
Mấy lời rất ngắn – Vô tình, đọc một bài viết ngắn của tác giả Nguyễn Quang Lập trên blog ‟Quê choa”. Một nhà văn trong nước, người Quảng Bình đã có thời ‟tiếp quản”, sinh sống ở Huế và làm việc tại Tạp chí Sông Hương trước đây. Bài viết có đề cập đến Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường và Thảm sát Mậu Thân năm 1968 (Bạn bè ở Huế thương nhau thiệt).
Dĩ nhiên, như tất cả các bài viết về ‟Tết Mậu Thân” của ‟Bên thắng cuộc”, một chiều và phiến diện, ngoài mục đích che dấu thảm bại trên chiến trường và thảm sát thường dân ở Huế, đồng thời chạy tội cho những kẻ có liên quan. Tác giả, không biết có hiểu rằng: Bốn mươi sáu năm sau, người dân xứ Huế, trong nước cũng như Hải ngoại, với nhiều hình thức khác nhau vẫn đau đớn ‟Hiệp Kỵ Mậu Thân” như ở Colorado sắp tới đây.
***
‟Tiện đây nói luôn, tết Mậu Thân (1968) anh Tường ở lại căn cứ trên rừng, không về Huế. Người ta thu băng lời kêu gọi của anh cho phát loa trên xe chạy khắp thành phố, nên nhiều người tưởng anh về Huế thôi. Chuyện này còn cả tấn người đang sống làm chứng, ít nhất có Trần Vàng Sao, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vĩ, ai không tin về Huế mà hỏi.”
Phải chi Bọ Lập sinh ra, lớn lên và đi học ở Huế; cái phải chi không thể có là phải chi Bọ Lập có học với Thầy Tường bên trường Quốc học. Năm 1976 Bọ lập chỉ là ‟thằng cu con hai mươi tuổi” coi như ‟vô tiếp thu” Huế thì làm răng mà Bọ biết ‟đúng” cái cảnh núi xương sông máu của đồng bào Huế mình năm 68 Mậu thân.
Tui đọc bờ lốc của Bọ hằng ngày, phải nói là mê tít cái ‟ngắn” của bọ, chuyện mô ra chuyện đó, chuyện mô cũng có cái ‟đoản hậu” cần phải dòm chừng phía sau monitor máy tính coi có đọc thêm được chử mô không, may ra mới hiểu thêm. Tui hiểu chảy nước mắt cái đau của Bọ khi biết người bạn gái nhỏ bé của mình đã chết vì bom Mỹ ở Quảng Bình… như cô bé bên nhà của tôi đã ‟chết tức tưởi đầu tết Mậu Thân” ở Huế. Những cái chết không cần thiết cho một cuộc chiến tranh không cần thiết (đó là theo cách nghĩ của tui, còn Bọ Lập… dĩ nhiên là khác).
Chao ui, nếu người đọc lời kêu gọi tổng nổi dậy, phá kềm diệt ác hồi Mậu Thân ở Huế là… Bọ Lập, hay một thằng cha căng chú kiết mô đó ngoài Bắc thì dân Huế mắc mớ chi mà oán hận riêng tư, ngoài cái uất hận chung cho ‟Bên thắng cuộc”. Đằng nầy, là Thầy tui, dù tui không học được với Thầy một chữ Thánh hiền nào (Thầy không dạy triết cho ban B). Rứa tui hỏi Bọ… giả thử Mặt trận Giải Phóng Miền Bắc (cũng giả thử nếu có… cũng chỉ do miền Nam lập ra) đánh chiếm Quảng Bình, rồi củng phát lời kêu gọi phá kềm diệt ác do ông…Võ Nguyên Giáp, một thầy giáo ở Quảng Bình đọc trên các xe phát thanh, sau khi chiếm được một phần Thị xã (có thể lúc đó, ông Giáp đang ở mô trong Huế chứ không về Quảng Bình)… và sau đó, từ năm tới sáu ngàn thường dân… ‟đền tội”. Rứa Bọ Lập nghĩ ra răng? Chứ bọ dẫn Trần vàng Sao, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vỹ… ra làm chứng cho Thầy thì thấy nó… không ra cái chi hết, cũng như bảo Ieng Sary, Ta Mok là chứng cho Pol Pot, hay Cu Vinh làm chứng Bọ Lập không khi mô trốn học đó đa Bọ ạ.
Còn Bọ Lập nói…
‟Gần gũi anh Tường tròn ba chục năm mình chưa nghe ai trong nước nói xấu về anh, chỉ một vài ông hải ngoại, chẳng rõ vì sao cứ đeo lấy anh nói dai như đỉa, kẻ bảo anh cơ hội, người nói anh ác nhân, thật chẳng ra làm sao.”
WGBH Open Vault
Ui chầu, tới năm 2014 rồi, nghĩa là gần ba mươi tám năm rồi Bọ lập mới biết chuyện ni, khi tui ở trong nước cũng chưa hề ‟thấy” ai nói xấu về Thầy… có điều ‟nghe” thì hơi bị nhiều, chỉ có Bọ lập không được nghe đó thôi, có khi người Huế biết Bọ cũng ngoài nớ vô, nên làm răng mà dám nói cho Bọ nghe!
Còn ở hải ngoại, Bọ nói ‟chỉ có vài ông đeo lấy anh nói dai như đĩa”. Vài, theo tui hiểu là chỉ có một hoặc hai ông, không có ba. (Vài ba mới có ba). Tui không viết bờ lốc bờ leo, nhưng rất chăm chỉ đọc báo, blog trong và ngoài nước, như ‟Quê Choa”… chẳng hạn, nên tui cũng xin ‟bổ sung” nếu Bọ lập ít đọc báo hoặc blog Việt nam ở ngoài nước. Người ta chỉ nhắc đến Mậu Thân và ‟Thầy” sau khi báo chí trong nước đánh trống khua chiêng kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân… các Nhà Huế học, Mậu Thân học biện bạch lý giải, hoặc phủ nhận sự hiện diện của mình ở thời điểm… Thì ở ngoài nầy, không phải ‟vài” mô Bọ lập nờ, mà có thể nói bao nhiêu người dân Huế bị giết thì bấy nhiêu bài trên net, trên blog, trên báo in, báo mạng bày tỏ thái độ đối với Thầy… ‟Thầy biết xứ mình mà, họ đay nghiến không chỉ bằng đôi mắt ngó.”
Đó là không kể những nguyền rủa đời thường của thường dân Huế ở hải ngoại không viết báo. Bọ Lập chẳng cần ngây thơ ‟chẳng hiểu vì sao”. Không tin, Bọ cứ nhờ Tô Nhuận Vỹ (Nghe đâu đang ở Boston, MA) thăm dò và thống kê dùm (không phải làm chứng) quan điểm của người dân Huế ở hải ngoại về ‟Thảm sát Mậu Thân”, và Thầy. Con số chí ít cũng là cấp số nhân của ngàn với ‟vài” của Bọ.
Ui chầu, Bọ ơi, bốn mươi lăm năm rồi, bề tui cũng không hề muốn đụng vô vết thương không bao giờ kín miệng của dân Huế; đụng vô, chỉ thấy máu mủ tanh hôi chờ ngày vỡ bọc, chỉ có ‟Bên thắng cuộc” năm nào cũng lễ lựơc ăn mừng chiến thắng Mậu Thân… Cờ xí biểu ngữ hoan hô… tri ân liệt sĩ… Bọ lập đã ở Huế một thời gian không là ngắn, có khi mô những ngày Tết muộn, Bọ ‟vi hành” một bước cho biết dân tình… có nhà mô ở Huế mà không có bát cơm, cái trứng luộc và nén nhang dành cho người khuất mặt trong mấy ngày Xuân… mà đường phố, giữa những cờ hoa biểu ngữ đó, đã ‟Không thấy phố thấy nhà… chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ” (TD). Và tàng hương vàng mả lạnh buốt giòng sông.
Người Huế nói, Huế có hai ngày cúng âm hồn. Ngày Thất thủ kinh đô 23 tháng 5 và ngày… ‟Mậu Thân oan nghiệt”.
Tui thương Huế của tui, những ngày chiến tranh qua tuổi thơ lửa đạn, như Bọ Lập yêu Quảng Bình của Bọ. Có điều, Quảng Bình có hạnh phúc của bên thắng cuộc, từ vật chất tới tinh thần sau khi tiếp quản Huế; và hạnh phúc hơn nữa, Quảng Bình không có người dương cờ cho giăc…. (Tui chấm chấm vì sợ Bọ hăng tiết vịt cho lên blog của Bọ thì mệt… cho Bọ) về giết đồng bào mình. Tui biết, người làm chính trị như ‟Thầy” (Người làm chính trị chưa hẳn là người yêu nước, sau sự kiện Tạp Chí Sông Hương rồi Cửa Việt, tui mới biết thương Thái Ngọc Sang, hắn biết, hắn yêu cái chi hơn), và nhất là làm chính trị dưới ngọn cờ đỏ máu thì việc ‟nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ” (BNĐC) là việc tất nhiên phải làm khi cứu cánh sẵn sàng biện minh cho phương tiện. Có điều, là người cầm bút, việc chi Bọ phải phủ nhận sức mạnh và trách nhiệm của một áng văn, một lời kêu gọi ‟diệt ác phá kềm” đầu Tết Mậu thân do chính tác giả đọc trên đài phát thanh? Không lẽ lời kêu gọi đó chỉ là một tờ giấy trắng, không dính vết máu nào của sáu ngàn nạn nhân chết thảm?
Tui thương Huế của tui, những ngày chiến tranh qua tuổi thơ lửa đạn, như Bọ Lập yêu Quảng Bình của Bọ. Có điều, Quảng Bình có hạnh phúc của bên thắng cuộc, từ vật chất tới tinh thần sau khi tiếp quản Huế; và hạnh phúc hơn nữa, Quảng Bình không có người dương cờ cho giăc…. (Tui chấm chấm vì sợ Bọ hăng tiết vịt cho lên blog của Bọ thì mệt… cho Bọ) về giết đồng bào mình. Tui biết, người làm chính trị như ‟Thầy” (Người làm chính trị chưa hẳn là người yêu nước, sau sự kiện Tạp Chí Sông Hương rồi Cửa Việt, tui mới biết thương Thái Ngọc Sang, hắn biết, hắn yêu cái chi hơn), và nhất là làm chính trị dưới ngọn cờ đỏ máu thì việc ‟nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ” (BNĐC) là việc tất nhiên phải làm khi cứu cánh sẵn sàng biện minh cho phương tiện. Có điều, là người cầm bút, việc chi Bọ phải phủ nhận sức mạnh và trách nhiệm của một áng văn, một lời kêu gọi ‟diệt ác phá kềm” đầu Tết Mậu thân do chính tác giả đọc trên đài phát thanh? Không lẽ lời kêu gọi đó chỉ là một tờ giấy trắng, không dính vết máu nào của sáu ngàn nạn nhân chết thảm?
Tui không dám hỗn để thưa chuyện với ‟Thầy”, chỉ vì thích đọc bài của Bọ Lập nên mới ‟dính chấu” vô chuyện ni. Tui cũng không phải là Phật tử nên cũng không tin vào nghiệp quả, nhưng như Bọ Lập đã nói…
‟Mình rót rượu, hai anh em ngồi uống, anh uống một hơi cạn chén, dằn nhẹ cái chén, nói Lập có biết mình ước gì không. Mình ước được yêu vợ cho tới bến, ước được một trận say, được nói một câu tròn vành rõ chữ… thậm chí ước được đi ỉa một mình không người săn sóc… chỉ ước có rứa thôi mà trời kiên quyết không cho… Mình nhìn anh, cười như mếu, chẳng biết nói gì.”
Hoàn cảnh của Thầy đã như thế, tốt nhất, những người bạn của Thầy đừng nhắc đến nữa, nhất là đừng biện bạch chi cho thêm phần rắc rối. Hay là Bọ Lập nói với Thầy, Anh cho em viết hộ một bài ‟Giải nghiệp” đi, có khi mọi việc sẽ hạnh thông, mà cũng có khi nhờ rứa mà Thầy ‟được đi ỉa một mình không người săn sóc”.
© 2014 DCVOnline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét