Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Vứt Quách Cho Xong

Govapha
Chia sẻ bài viết này


Tranh Demir


Ì xèo vụ vàng, dân tình bàn tán rôm rả. Trong xóm tôi có cụ Hàn là dân Bắc di cư năm 54. Vào trong Nam, cụ gọi đó là con đường đến tự do. Lúc cộng sản sắp vào Sài Gòn, cụ rỉ tai với ông bà nội tôi: "Trong nhà có gì quý giá thì lo mà giấu kỹ đi nhá! Chúng nó vào sẽ cướp sạch đấy, cướp xong còn bị gán tội." Nhìn thấy sự phân vân trong mắt người đối diện (có biết khỉ gì đâu), cụ nói quả quyết: "Phải tin tôi, cộng sản chúng nó ác lắm." Không ai rành cộng sản bằng chính nạn nhân của cộng sản. Cụ Hàn đã qua đời, nhưng lời cụ còn y nguyên giá trị của sự thật. Thời đại tin học thì cộng sản càng sớm bị lột mặt nạ hơn. Nhắc tới chuyện cũ một lát, tôi có tật vậy đó, nói nay thì phải có chút xưa.
 
Tính từ tội ác Nhân Văn Giai Phẩm, qua tới tội ác Cải Cách Ruộng Đất, hình thức cướp của giết người, giết luôn cả đạo lý làm người. Trong Nam, chúng nó đuổi cùng diệt tận, cướp cho kiệt quệ, từ con người tới vật chất. Làn sóng chính trị vượt biển tìm đường sống tìm tự do, đã mở ra một trang lịch sử thuyền nhân đầy máu và nước mắt. Những trại tù cải tạo lưu đày, khổ sai, đói rét, bỏ xác nơi rừng hoang. Mấy đợt đổi tiền, đánh triệt tư sản, đẩy dân đi kinh tế mới mà chúng nó khăng khăng đá có thể biến thành cơm, chính sách xiết hộ khẩu... Dân đói đến mặt bủng da chì, trẻ em xanh hơn tàu lá chuối. Kinh tế xuống hố, lạm phát trầm trọng, chúng nó hoảng kinh mới đẻ ra chính sách đổi mới, thị trường mở cửa, dân tình ngoi lên thở được khá chút. Chửa yên được bao lâu, đời sống người dân lại bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tệ nạn tham nhũng hoành hành, xã hội xuống cấp, đạo đức suy đồi, phần nhiều người dân lâm vào cảnh đói nghèo. Ngân sách kiệt quệ, tài chánh là vũng lầy, kinh tế lại đứng bên bờ sạt lở. Bản chất cướp lại nghĩ ra cách để cướp. Thế là ôi thôi nổ ra bao nhiêu là vụ cưỡng chiếm đất đai, nhà cửa, cướp đi nguồn sống của nhiều người. Tiếng dân oan than oán khắp nơi.
 
Con số 20 tỷ USD từ vàng trong dân, là nỗi ám ảnh tới những túi tham không đáy. Hết quản lý đất đai giờ qua quản lý vàng. Chúng mầy muốn cướp cú chót trước khi dọt hả mấy thằng khốn. Từ ngày chúng mầy lãnh đạo đất nước, người dân ĐƯỢC gì và MẤT gì? Nhìn lại thì chả được gì cũng chả còn cái đíu gì để mất nữa. Ý còn, còn lại vàng đang được cất kỹ trong quần nhân dân. Chúng mầy thèm lắm rồi, thèm chun vào quần nhân dân để khoắng. Thôi đừng tơ tưởng, dân không ngu đưa vàng cho chúng mầy xơi đâu. Điên sao đổi vàng lấy giấy, cho dù không bán ra được nhưng thà cất thì vẫn còn nguyên đó. Dân không tin chúng mầy có thể sống dai hơn vàng. Cho dù chúng mầy có nói hay cách mấy, dưới chiêu bài đẹp cỡ nào. Chúng mầy có biết vì sao không? Vì cộng sản là kẻ thù của tự do. Những con người yêu tự do sẽ loại bỏ nó. Nhân loại văn minh nhất định đào thải nó. Đến chính con vi trùng chúa cộng sản mà còn giãy chết từ lâu, ngay chính cái nơi nó được sinh ra. Giờ chỉ còn vài con rơi con rớt ráng kéo dài hơi thở, cố bám víu mớ luận điệu hoang tưởng đã leo lên được đỉnh cao trí tuệ của loài người. Cộng sản sẽ chết không thể khác được, như chúng mầy đang chết lâm sàng. Đừng chơi trò bắt dân hốt vỏ, khi chúng mầy chỉ ăn với phá. Muốn thí dân để phủi tay hả? Nếu dân không đưa vàng cho chúng mầy, đất nước không "phát triển" được thì đừng đổ tại chúng mầy. Chiêu này xưa rồi Diễm ơi!
 
Trong mắt tôi, chế độ độc tài cộng sản rất thối. Thấy ai chạy xa tránh thối, tôi vỗ tay. Ủa, nhưng sao vẫn có người muốn đưa chân vào, thiệt chưng hửng. Thiệt ra thì không muốn bàn ra, khi bản thân đã không làm được gì, chỉ biết trút giận qua những con chữ, còn bày đặt kiến ý cò. Nhưng hổm rày bứt rứt với mấy vụ ra với vô, muốn nói lắm nên thôi đành huỵch toẹt. Ai hiểu cho thì cám ơn, ai chửi thì chịu. Sống chung với cộng sản, thì những người đảng viên nào có lòng với đất nước dân tộc nói riêng hay nhân dân nói chung, loay hoay kiểu gì cũng bế tắc, không có lối thoát. Vì chế độ này là một cái nhà tù lớn, nước người ta thì đại lộ thênh thang, nước mình chỉ có con đường cụt cùng. Cột nhà một khi mục ruỗng thì kết cuộc của nó đã báo trước. Thoát ra sớm thì khỏi bị đè chết chung với chúng nó. Đòi chạy vô mà cho là đang đi tìm ánh sáng, đi tìm con đường sống thì một thằng chỉ biết chém gió như tôi còn không tin được.
 
Có hay không có ông Long thì vũ như cẩn. Nói tới chuyện thay đổi mà đầu thư đã trích dẫn lời của ông Hồ thì thôi rồi Lượm ơi, còn nước non mẹ gì nữa. Thằng Ếch cũng chém gió lời ông Hồ tới bến, thấy cùng kiểu có quen không? Tôi không cần biết ông Hồ giỏi chính trị cỡ nào, ổng nói hay ra sao (thì làm chính trị không nói hay nói thánh nói tướng thì ai mà tin theo). Chính ông Hồ là người đã đem chủ nghĩa quỷ đỏ, cái ý hệ cộng sản hắc ám ngoại lai về, cho những con vi trùng tác oai tác quái, sinh ra mầm bệnh khắp nơi, ăn phá cắn nát. Nhìn vào đất nước xã hội hiện thực hôm nay, vừa thối vừa mắc chứng ung thư tới thời kỳ cuối. Mồm chúng nó xoen xoét học tập theo gương của ông vĩ đại. Đối lập với chính đảng thối này, nhân danh nhân dân là đủ. Chứ đòi vào đảng thối để nhân danh như một Lý Quang Diệu thì tôi... tôi té ghế thiệt luôn đó. Trong thời điểm hậu vận đen tối của đảng thối này, chính người từng bị chúng nó bỏ tù lại xin gia nhập vào hàng ngũ của chúng nó nên mới nảy sinh ra nhiều luồng ý kiến, có người bào chữa, có người chê trách, bênh vực, nghi ngờ, đâu có gì lạ. Như thằng tôi thấy hành động đó có khác gì muốn làm người tiếp bước, kéo dài cơn ác mộng đỉnh cao trí tuệ loài người. Tiếc đống rác đó làm gì, vứt quách cho xong. Cộng sản không thể thay đổi, vì một khi thay đổi thì không còn là cộng sản. Thằng bạn tôi đoán mò chắc kiểu Hàn Tín đây, đù má, thế chúng nó bắt ăn cứt cũng ăn hả? Đừng xem thường chúng nó, và một khi ăn cứt của chúng nó thì làm sao trở thành Lý Quang Diệu được. Muốn làm một Lý Quang Diệu thì đầu tiên không có chuyện "xin", lại là "xin" được ăn cứt thì nói lời hay mấy cũng bằng thừa.
 
Mỗi ngày, chúng nó đào hố tử thần để chôn dân từ từ. Chỉ có chế độ quái thai này mới có trò ném cứt với mắm tôm vào dân. Người đấu tranh ôn hòa thì bị chúng bỏ tù, phụ nữ cũng bị đánh cho te tua. Đám đệ tử vừa đánh dân xong, người ta đi thăm nhau cũng đánh. Sự cấm đoán của chúng mầy chỉ là hành vi bất lực của bạo lực. Liền sau đó thằng thầy Ếch mở mồm nói chuyện ưu việt dân chủ. Thầy nói một đàng trò làm một nẻo, màn kịch dở tồi. Chưa được ưu việt đã thấy khiếp, đòi ưu việt nữa thì nền dân chủ phương Tây cắp tráp theo học rần rần cho mà coi. Gặp thằng Ếch đều phải lùi lại ba bước, miệng kêu sư phọ. Đỉnh cao trí tuệ loài người mãn nguyện lên đỉnh của đỉnh. Luật cho thằng có súng được phép bắn thì dân binh đường nào cũng chết thẳng cẳng, lại là những thằng từng đối đầu mới hãi vãi. Rồi ra chúng nó thẳng tay bắn chết dân, giết 1 người răn đe 10 người, giết 10 người răn đe 100, cứ thế nhân lên. Gán bừa cho cái tội thật nặng, có hành vi gây nguy hiểm tới người thi hành công vụ. Tha hồ bằng bằng, hành động giết dân sẽ trở thành hợp pháp, khỏi cần lôi nhau ra tòa khỏi nuôi cơm tù, phẻ re. Dùng vũ khí để đối phó với tụi cướp nguy hiểm thì nói làm gì, toàn thấy đăng tin công an đối phó với dân lành. Đúng là cái chết lơ lửng trên đầu mỗi người dân. Kế sách răn đe ác độc cũ mèm, chỉ thay đổi hình thức để được kín kẽ hơn. Dù gì cũng mới vào Hội Đồng Nhân Quyền đây, đâu có chơi trò Thiên An Môn được.
 
Đọc lá thư đầu năm của thằng Ếch, chỉ câu này đã nói lên tất cả "Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước." Thằng độc tài mở mồm nói về dân chủ, hứa hẹn ưu việt hơn nữa cho dân chủ, mà phải nghe đảng luôn nắm chắc với nắm chặt là đủ mắc ói. Chúng mầy cũng đíu còn tin gì vào bác vào chủ nghĩa cộng sản này đâu, nhưng vẫn cần nhờ vào tấm bình phong giáo điều xơ cứng mốc meo đó để thủ lợi vơ vét, hầu che đậy lại bản chất xã hội đen ăn cướp của chúng mầy, che đậy đời sống hưởng thụ của chúng mầy quá cha cả tụi tư bản, đồ bán nước hại dân. Chúng mầy che trên lộ dưới, che dưới lộ trên, cố che càng trần truồng. Vì tấm bình phong đó cũng không còn giá trị gì nữa mà che đậy được cho chúng mầy. Chắc nghĩ dân ngu không biết tới những chiêu trò của chúng mầy, là do chúng mầy nghĩ vậy thôi, đừng tưởng bở. Mấy quan thầy mắt xanh mũi lõ của chúng mầy giãy đành đạch chết cả rồi, còn sót lại chúng mầy cố bám trụ vì quyền lực quyền lợi riêng, mặc tình đưa đất nước đến sự suy vong. Còn một quan thầy Tầu, không biết thằng Tầu nào đang nắm quyền ở Hà Nội vậy bây?
 
Bản chất cộng sản tinh ma với giỏi lừa bịp, cứ ngây thơ tin chúng nó là chết. Đến lúc chết cũng đíu biết tại sao lại bị chết, kinh khủng ở chỗ đó. Tôi lớn lên theo sự tuyên truyền của cộng sản, suốt một thời gian dài, tôi từng rất ngây thơ, tin hết người này qua người nọ. Khi bật ngửa ra nhiều việc nhờ sự thật được phanh phui, tôi vẫn cứng nhắc tin tiếp, chờ đến cổ dài hơn cổ hươu. Tin tưởng vào chế độ này sẽ tự động thay đổi tốt đẹp theo bánh xe thời đại văn minh. Nhưng giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng, chỉ mong chế độ sụp mẹ cho nhanh. Chế độ độc tài cộng sản luôn gieo rắc bạo lực, lòng tham, và xem rẻ sinh mạng con người. Thế giới thay đổi hàng ngày, giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam càng sớm càng tốt, người người chung tay xây dựng lại từ đầu. Được hít thở bầu không khí tự do. Quyền con người được tôn trọng, bộ máy chính quyền trong sạch, luật pháp công minh. Mở ra một trang sử mới, trồng lại cây xanh cho những thế hệ mai sau. Đốt sạch rác rưởi, người dân như những con phượng hoàng tái sinh, kiêu hãnh bay lên từ đống tro tàn. Đất nước, con người Việt Nam được thay da đổi thịt. Ôi vui quá xá là vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét