Quả tình tuy trong người
không được khỏe, nhưng tôi cũng bị lôi cuốn vào những tin tức, những bình luận
về cuốn sách “Bên thắng cuộc” của Osin HuyDuc. Sau khi đọc thử vài trang (view
sample) của nhà xuất bản Smashwords thì tôi "đứng khựng" và không đọc
tiếp nữa. Vài ngày sau có nhiều bạn muốn mua tặng tôi cuốn sách này, tôi cám ơn
và chối từ. Có 3 lý do chính mà tôi không muốn đọc
tiếp, tôi muốn viết ra đây để thay lời cảm tạ những bạn có nhã ý muốn mua cuốn
sách này để tặng tôi:
1. Tôi "đứng khựng" khi tôi đọc những chữ dùng không xứng đáng cho "quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết.” – Trần Hữu Dũng" .. Lịch sử nào vậy ? Lịch sử của Ban Tuyên Giáo hay sao mà vẫn trịch thượng với : "lính Sài Gòn ", lính Sài Gòn là ai vậy ? Đó là những chữ dùng khinh mạn của chế độ miền Bắc khi nhắc đến quân lực VNCH. Những người lính này, họ không chỉ bảo vệ Saigon, mà họ đã phải bỏ cả xương máu bảo vệ cả miền Nam trong 20 năm. Chính nhờ sự hy sinh của họ mà Huy Đức mới có thể viết những giòng "..Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc..". Thực ra tôi cũng chẳng cần anh HĐ xem họ là anh hùng, nhưng cách dùng chữ "lính Sài Gòn" quả tình không phù hợp với 1 cuốn sách muốn đi tìm sự thật của lịch sử. Tại sao không gọi họ là lính miền Nam, hay lính VNCH ?
Rồi lại được đọc thêm "Quân Giải phóng" .. Tôi tưởng sau 37 năm ngay cả những người có đầu óc bình thường cũng biết "giải phóng" là 1 cú lừa to nhất trong lịch sử 4000 năm trong lịch sử VN, huống gì là 1 nhà báo chuyên nghiệp như HĐ. Tôi cũng không muốn dùng 2 chữ VC mang tính khinh rẻ những người lính ở bên kia. Nhưng tại sao không dùng là bộ đội hay quân đội miền Bắc mà phải là "Quân Giải phóng" ?
Những chữ dùng "chế độ Sài Gòn", "lính Sài Gòn", "Quân Giải phóng" đã cho tôi thấy cách nhìn không khách quan cùa 1 nhà báo chuyên nghiệp.
2. Cuốn sách này có thể là 1 "chấn động" cho những người sinh sau đẻ muộn. Với tôi có lẽ nó sẽ nhàm chán, vì cuộc đời của tôi của gia dình tôi, cũng như hằng triệu gia dình nạn nhân khác trong vòng 82 năm nay, khó có thể dùng ngòi bút nào mà viết cho hết những tang thương mà những người CS đã gây nên. Với cái tuổi đời non nớt 7 hay 8 tuổi gì đó, tôi đã từng phải chứng kiến những xóm làng xác sơ, tang tóc, họ hàng chòm xóm đối sử tệ bạc hơn súc vật trong những vụ đấu tố kinh hoàng của cuộc CCRĐ. Rồi với tuổi gần 30, lại phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết uất ức tức tưởi vì tuổi già không thể chịu đựng được sự đầy đọa về thể xác và tâm hồn, cho dù ông bố tôi chỉ là 1 ông thợ may bình thường, chúng tôi chẳng ai là công chức hay trong quân đội của miền Nam. Tội của gia đình tôi và hằng trăm ngàn gia đình khác lúc bấy giờ là chúng tôi có những căn nhà khang trang mà họ muốn "giải phóng"..
3. Last but not least, nghe nói cuốn sách dày hơn 500 trang, sức khỏe không cho phép tôi đọc 1 cuốn sách dày như vậy.
Lời cuối: tuy vậy tôi cũng xin cám ơn anh HĐ với sự ra mắt cuốn sách này. Trong 1 xã hội suy đồi hiện nay như xã hội VN, hy vọng cuốn sách này sẽ giúp phần nào giới trẻ sinh sau 75 có 1 cái nhìn khác với những gì họ bị nhồi sọ bao nhiêu năm nay. Với tên tuổi của HĐ có lẽ sẽ gây được sự tò mò và tìm đọc. Tôi kêu gọi các cháu trẻ trong friendlist của tôi nên tìm mua.
PS: viết nhanh nên có thể nhiều lỗi chính tả, xin thứ lỗi ..
Sau khi đọc thử vài trang (view sample) của nhà xuất bản Smashwords thì tôi "đứng khựng" và không đọc tiếp nữa. Vài ngày sau có nhiều bạn muốn mua tặng tôi cuốn sách này, tôi cám ơn và chối từ. Có 3 lý do chính mà tôi không muốn đọc tiếp, tôi muốn viết ra đây để thay lời cảm tạ những bạn có nhã ý muốn mua cuốn sách này để tặng tôi
Lâm Mạnh Di blog
Cám ơn!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Lâm Mạnh Di đã thẳng thắn. Phải nói công bằng rằng sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận cho người này hay người khác (Về ngôn từ). Nhưng nó vẫn mãi là sự thật đó bạn. Lão Hồ Đồ tôi cũng từng tham gia nhiều việc sau 1975 như anh Osin, nhưng đâu phải "cái ngôn từ" đó nó làm nên lịch sử...?
Trả lờiXóa