Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ (The President of the Cool)

U.S. President Obama speaks to reporters during a visit to Martha's Table in Washington

Nguyễn đạt Thịnh
Soạn giả, nhà thơ, nhà bình luận, Ishmael Reed vừa viết một bài phê bình Tổng thống Obama; Reed gọi Obama là The President of the Cool, dịch là Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ. Chỉ 5 năm cư ngụ trong Nhà Trắng Obama đã bị mổ xẻ vài chục lần qua nhiều góc nhìn, từ chính trị đến xã hội, từ tôn giáo đến sắc tộc, nhưng chưa soạn giả nào phê bình ông qua góc cạnh một diễn viên trên sân khấu.
John F. Kennedy cũng được Reed coi như một Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ; ông giải thích góc nhìn này, “trong những năm đầu của thập niên 1960, tôi sống tại New York, và vào thời điểm đó giới văn nghệ sĩ New York ca ngợi Tổng thống Kennedy là vị President of the Cool; ông “tỉnh bơ” không phải vì ông không cuống lên khi Nga đem hỏa tiễn vào ráp tại Cuba, đặt Hoa Kỳ trong tầm bắn sát hại; mà vì ông ân xá cho nhạc sĩ jazz Hapton Hawes.
Hawes là một thiên tài nhạc jazz, và là một quân nhân nghiện bạch phiến; anh bị kết án 10 năm tù giam vì mua ma túy của một nhân viên an ninh trá hình làm dân bán ma túy.
Ngồi tù được 3 năm, Hawes xem truyền hình thấy Kennedy trong lễ tuyên thệ nhậm chức; “giọng nói của ông ta, cặp mắt của ông ta, phong cách ông ta đứng trước cơn gió lạnh của Hoa Thịnh Đốn tạo tín nhiệm cho tôi,” Hawes viết. “Tôi nộp đơn xin ân xá, và ngày 16 tháng Tám 1963, Kennedy ân xá cho tôi”.
Reed viết, “Quý vị Tổng thống Dân Chủ biết thưởng thức nhạc hơn quý vị Tổng thống Cộng Hòa; ngay đến Tổng thống Jimmy Carter – nhân vật không mấy hơi hướm gì đến âm nhạc – cũng từng mời Dizzy Gillespie vào dạo nhạc tại Bạch Cung. Giữa những vị Tổng thống Dân Chủ, Obama là người đến gần nhất với hình ảnh ‘the Cool’ trong thể điệu bebop”.
Trong số những nhạc sĩ điển hình cho nhạc cool jazz có thể kể tay saxophone Lester Young, tay trumpet Miles Davis (đặc biệt qua dĩa nhạc 1957 “Birth of the Cool”); tay vibraphone Milt Jackson, và những nhạc phẩm của Billie Holiday, Sarah Vaughan, June Christy.
“Hôm 25 tháng 11/2013, tôi gặp Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ Obama tại San Francisco Jazz Center, “ngôi nhà nhạc Jazz”; tôi hãnh diện vì một mặt tường trong ngôi nhà viết lên bài thơ của tôi “When I Die I Will Go to Jazz” (Khi chết tôi sẽ về cõi nhạc Jazz).
Trong buổi đón tiếp Obama, nhạc sĩ dương cầm Herbie Hancock tuyệt vời trong vai hoạt náo viên bên cạnh cây saxo Johua Redman, và vua bass Esperanza Spalding; họ đệm cho ban SF Jazz High School All-Stars trình diễn; Obama bước vào thế giới âm thanh, thoải mái và hạnh phúc như một chú lính viễn chinh hồi hương.
Ông không còn quan tâm, hay ông đã nhanh chóng bỏ quên hình ảnh của nhiều toán biểu tình hò hét, trương biểu ngữ chống đối ông ngay trước cửa tòa nhà San Francisco Jazz Center; họ chống mọi việc ông làm – từ ObamaCare đến drones, từ A Phú Hãn đến biển Hoa Đông; ông giản dị xuất hiện, qua nhịp bước, qua nụ cười vô cùng vô tư của ông, tôi nhìn thấy Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ như Hawes thấy Kennedy.
Hancock vừa giới thiệu dứt lời, Obama đã thót lên sân khấu tươi rói, thoải mái, trong tác phong và nét mặt đúng là… tỉnh bơ, quên bẵng những chuyện vụn vặt thường tình ông phải chấp nhận trong vai trò chính trị.
Cũng vẫn tỉnh bơ, ông trình bày về giấc mơ mới của người Mỹ – the American new dream – theo góc nhìn của ông; ông quả quyết là mọi người Mỹ đều có quyền thành công, nếu anh ta/cô ta cật lực làm việc. Không thế lực nào có thể ngăn cản sự thành công này. Từ cái quyền bình đẳng của người da đen do mục sư Martin Luther King tranh đấu, Obama tiến đến quyền thành công của mọi người Mỹ bạch đinh – cả da trắng lẫn da mầu.
Có lúc cử tọa nóng ruột yêu cầu ông “mạnh tay” hơn nữa trong những vấn đề “quá tiến bộ” thường bị Quốc Hội “đắp mô”. Obama xác nhận với họ là nhiều lần, qua nhiều vấn đề, ông đã nghe những đề nghị “mạnh tay” như ông đang nghe họ nói; tuy nhiên việc ký “sắc lệnh hành pháp” (executive order), bất chấp quốc hội, không phải là việc hiến pháp khuyến khích một vị tổng thống nên làm.
Thoải mái, cởi mở với những giới nhạc sĩ, nghệ sĩ và cử tọa xong, Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ cam phận lên chiếc Air Force One bay xuống Los Angeles trở lại với trọng trách chính trị của ông.
Ngày thứ Sáu 12/20/2013, trong cuộc họp báo cuối năm, Obama hoan hỉ nói, “Chúng ta hướng về năm mới với một tình trạng kinh tế mạnh hơn tình trạng đầu năm nay. Tôi tin tưởng 2014 sẽ là năm nở rộ cho Hoa Kỳ”.
Về tình trạng kinh niên chống đối của Hạ Viện, ông nhận định, “tình hình đang khả quan hơn, ngân sách được thông qua, thị trường tài chánh ổn định hơn, thị trường địa ốc cải thiện, và lương công nhân cũng ‘hơi nhích lên’ chút đỉnh. Tôi không mong gì hơn những cải tiến này”.
Màn 5 của vở kịch 8 màn hạ xuống trong niềm lạc quan vừa phải; diễn viên lạnh Obama lên đường đưa gia đình về Hawaii nghỉ ngơi 2 tuần.
Nhìn tình hình chung – quốc tế và quốc nội– Vị Tổng Thống Tỉnh Bơ hy vọng sẽ không bị gọi giật ngược trở về Hoa Thịnh Đốn để giải quyết một tình trạng khẩn cấp – kể cả một va chạm xảy ra trên biển Hoa Đông giữa hải quân Trung Cộng với hải quân Hoa Kỳ hoặc lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ.
Trong cả 5 vị Tổng thống và nguyên Tổng thống Hoa Kỳ hiện đang còn sống, chỉ riêng Tổng thống George W. Bush là hơi thiếu thoải mái vì những di sản kinh tế và quân sự ông để lại cho người Mỹ và cho người kế vị – Tổng thống Obama.
Ba vị nguyên Tổng thống khác – quý ông George W. Bush, Bill Clinton, và Jimmy Carter – không tỏ ra còn vướng bận hay áy náy gì nhiều với 4 hoặc 8 năm chấp chánh của họ.
Riêng diễn viên tỉnh bơ Obama, mặc dù vẫn còn đứng trên sân khấu, nhưng đã hài lòng với thành tích của ông trong nỗ lực chấm dứt hai cuộc chiến tranh Trung Đông – những cuộc chiến không thể thắng, và cũng không bao giờ ngã ngũ; việc hạ sát lãnh tụ al Qaeda bin Laden, rồi giết sạch dàn lãnh tụ khủng bố mà không tốn một giọt máu nhỏ nào của quân nhân Hoa Kỳ; thắng trận rồi, ông tỉnh bơ chấp nhận những cuộc biểu tình của người Mỹ dân sự chống drones, thứ vũ khí du kích giúp ông thắng trận du kích chiến tại A Phú Hãn.
Obama còn tỉnh bơ vui với thành quả vực dậy trở lại dàn kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ chết đứng trong những đợt tấn công liên tục của xe Nhật, xe Nam Hàn.
Đếm thành quả, Obama có nhiều thành quả hơn tổng số thành quả của 4 vị nguyên Tổng thống cộng lại; nhưng liệt kê những chống đối, những khó khăn nội bộ do quốc hội tạo ra cho Obama thì cái phương trình “những khó khăn của một mình Obama > (lớn hơn) tổng số thành quả của 4 vị nguyên Tổng thống cộng lại cũng vẫn cứ đúng.
Nhưng Obama không vui, không buồn – ông chỉ tỉnh bơ đội mão, mang râu ngày nào ông còn đứng trên sân khấu.

Nguyễn đạt Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét