Gladiatore
Nếu tớ không nhớ nhầm, đó là vào tháng 3 năm 2000. Tổng thống Bill Clinton cùng gia đình và đoàn tùy tùng lên đến 30 người (hình như có cả bố vợ) sang tham VN và là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sang thăm VN sau 1975. Người ta nói rằng quan hệ bình thường hóa với VN là một trong những di sản lớn nhất của Bill Clinton khi đó.
Thời gian đó, một số trong các đồng chí ở đây chắc còn đang đi học phổ thông và chưa biết gì nhiều. Tớ may mắn là người tạm coi là được chứng kiến sự kiện này với nhiều điều vô cùng thú vị. Arsernal, Bi Rain, SNSD, Bill Gates, Putin, Olympic Brazil, Juventus… tất cả những cái tên này từng sang Việt Nam nhưng ko ai trong số đó tạo ra sự kiện lớn như Bill Clinton. Đầu tiên là vấn đề an ninh, ban đầu phía Mỹ đòi cho lính của họ sang bảo vệ bác Clinton, đứng dọc đường, nấp cả trên các nóc nhà với sung bắn tỉa… nhưng phía an ninh VN ko chấp nhận và chỉ cho phép lực lượng bảo vệ Mỹ mặc comple đi theo. Các vấn đề còn lại phía VN bảo kê tuyệt đối ko có chuyện gì xảy ra và thực tế là họ làm rất tốt.
Ông Clinton ở tại khách sạn Daewoo, phía Mỹ thậm chí đem cả xí bệt sang lắp trong phòng tổng thống và công tác an ninh, vệ sinh, ăn uống được chuẩn bị nghiêm ngặt tránh mọi sự cố nhỏ nhất.
Hôm đó tớ đang đi làm nhưng tớ tìm được lý do đi ra ngoài để tìm cơ hội trông thấy Clinton tận mắt. Trong suy nghĩ của tớ và nhiều người khi đó, Clinton giống như một siêu sao Hollywood hơn là một chính trị gia. Mọi người ngưỡng mộ ông ấy.
Tớ đến bên ngoài KS Daewoo, cánh nhà báo, nhiếp ảnh và cả xe ôm tụ tập rất đông và có mặt khắp nơi xung quanh. Tớ hỏi đám xe ôm rằng Clinton đã ra khỏi khách sạn chưa, đi về hướng nào, họ trả lời: “Chịu, chưa thấy “nó” đâu cả. Mà cũng không thể biết “nó” ngồi trong xe nào”. Tớ phi xe lòng vòng rồi nghe ngóng, sau một hồi thám thính, trinh sát và dựa vào nguồn tin vỉa hè, tớ kết luận: “Ngài tổng thống Mỹ sẽ đi qua đường Hai Bà Trưng để đến văn phòng chính phủ(tòa nhà đối diện vườn hoa Con Cóc” và tớ phi thẳng đến phố Hai Bà Trưng. Ở đây, công an và nhân viên an ninh VN đã có mặt khắp nơi khiến tớ tin chắc rằng Bill Clinton sẽ đi qua đây. Tớ chọn một chỗ trên vỉa hè dựng xe và đứng chờ. Các đồng chí có thể tưởng tượng được không? Suốt dọc đường 2 Bà Trưng kéo dài vài cây số từ tháp Hà Nội(Hỏa Lò) kéo dài đến tận Tràng Tiền, dân tình kéo ra đứng kín 2 bên đường. Khi xe đi qua, đám đông reo hò, vỗ tay… mình nhìn thấy Clinton sau lớp kính chống đạn của chiếc xe tổng thống, mái tóc bạc và khuôn mặt phóng khoáng. Ông ấy khẽ giơ tay vẫy chào mọi người. Đoàn xe hộ tống cho ông ấy có khoảng 20 chiếc trong đó có một chiếc xe quân đội khá hầm hố trang bị đầy thiết bị lien lạc qua vệ tinh.
Khi đoàn xem đi qua, tớ và một số người tiếp tục chạy đến vườn hoa Con Cóc trước văn phòng chính phủ. Ở đây lực lượng an ninh Mỹ trong trang phục comple, giày đen bong lịch sự và đeo kính râm đứng rải ra khắp nơi. Có rất đông người VN tụ tập ở đó, họ đứng đợi chỉ chờ được nhìn thấy Clinton. Sau khoảng gần một giờ, có lẽ là cuộc hội kiến với thủ tướng Phan Văn Khải đã kết thúc, Clinton bước ra ban công giơ cao tay vẫy chào và mỉm cười với đám đông người VN trong đó có tớ. Mọi người vẫy tay reo hò vang lên như là ở một trận đấu bóng đá. Tớ thực sự cảm thấy xúc động khi trông thấy bác Clinton. Nhưng cảm giác về bác ấy thật khó tả, nó không giống như một hình tượng gì đó vĩ đại mà nó giống như một vị khách du lịch rất thân thiện, đáng mến và gần gũi… mình nhớ mãi cái cảm giác đó về Clinton. Có lẽ cái cảm giác hơi bị “bình dân” mà bác ấy tạo ra làm nên sự vĩ đại chứ không “VIP” như một số bác khác.
Gần đây, đám trẻ đang tranh luận về anh chàng “running man” và những fan cuồng K-pop… cho rằng fan K-pop bị lên án là bất công vì fan bóng đá cũng cuồng kém gì đâu?
Ai cũng trải qua một thời si mê cái gì đó mà tạm gọi là fan cuồng. Nhưng sự si mê đó sẽ trở thành lố bịch nếu đặt không đúng chỗ. Theo cách nghĩ như thế thì fan K-pop nên chấp nhận dọn dẹp gạch đá dư luận vì những gã mà các bạn ấy cuồng tín liệu có đáng được như vậy? Ai biết mấy chú Su-ju, Kim, Ốc, Súc là ai? Nhưng cả thế giới biết Arsenal và họ thực sự giỏi… không thể so sánh 2 trường hợp.
Cá nhân tớ trong cuộc đời chưa làm điều gì phải ân hận cả nhưng tớ cảm thấy hơi tiếc. Hồi Bác Clinton sang VN, giá như tớ đuổi theo bác, biết đâu được bác ấy mời lên xe, được đi giao lưu và mời sang Mỹ thăm Nhà Trắng, thế là trở thành Anh Hùng Dân Tộc ấy chứ.
Theo: GLADIATORE
Đăng bởi: #AdminGocNhinTre
Đăng bởi: #AdminGocNhinTre
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét