Hình: chiến lũy Maginot
Nguyễn đạt Thịnh
Qua góc nhìn chiến tranh, nhược điểm là điểm yếu trong một chiến tuyến phòng thủ, hoặc trong một quan niệm quân sự. Năm 1939, các tướng lãnh Đức quốc xã nhìn ra nhược điểm của chiến lũy Maginot phòng thủ nước Pháp là bất cứ điểm nào, bất cứ cây số nào của cái chiến lũy dài vài trăm cây số đó cũng không đủ mạnh để ngăn chặn một cuộc tấn công cấp binh đoàn – gồm 16 sư đoàn.
Do nhận ra nhược điểm của Pháp nên Đức chỉ cần huy động 19 sư đoàn cũng đã thừa sức tấn công 36 sư đoàn Pháp phòng thủ Maginot. Đức khởi sự tấn công ngày 10 tháng 5 năm 1940, đánh tan một triệu quân Pháp trong vòng 35 ngày, và chiếm Paris ngày 14 tháng Sáu cùng năm.
Đó là chuyện nhược điểm quân sự trong quan niệm phòng thủ, xảy ra từ Thế Chiến Thứ Nhì gần 100 năm trước.
Năm nay, nhược điểm là việc các chính khách Hoa Kỳ đang nghiên cứu để tranh thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tháng trước, trong một bữa vừa ăn sáng vừa họp báo, chiến lược gia tranh cử Stuart Stevens của đảng Cộng Hòa, người đã cố vấn cho ông Mitt Romney, bảo các phóng viên là nhược điểm của đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử 2016 là tuổi tác: năm đó bà Hillary Rodham Clinton đã 69, và ông Joseph R. Biden Jr. 70; dù người nào trong hai người này được đảng tuyển làm ứng cử viên tổng thống, thì đảng Dân Chủ cũng vẫn yếu thế.
Stevens nói, “Hiện diện trên chính trường Hoa Kỳ từ thập niên 1970, bà Clinton không còn có gì mới để nói với cử tri nữa”.
Quan điểm coi tuổi già là một nhược điểm tranh cử rút từ kinh nghiệm hai vị tổng thống mới nhất của đảng Dân Chủ –Bill Clinton và Barack Obama– đều thắng những đối thủ Cộng Hòa già hơn họ. Các chiến lược gia Cộng Hòa cho rằng nếu không kịp thời đưa được một chính khách trẻ vào chính trường, đảng Dân Chủ không thể giữ Bạch Cung trong nhiệm kỳ tổng thống 2016.
Karl Rove –một chiến lược gia khác của đảng Cộng Hòa– nhận xét, “Chúng ta đang chứng kiến những năm cuối cùng của thế hệ Hillary Clinton”. Không ai ngạc nhiên khi cử tri Hoa Kỳ chọn vị thống đốc 46 tuổi Bill Clinton mà không chọn vị tổng thống kinh nghiệm George Bush, hay chọn vị nghị sĩ lão thành Bob Dole. Cử tri còn chọn Obama, một nghị sĩ mới toanh, mà không chọn lão tướng John McCain có nhiều thành tích chính trị quân sự, cũng không chọn doanh nhân thành công Mitt Romney.
Qua việc coi tuổi tác như một nhược điểm tranh cử, các chính khách Cộng Hòa tỏ thái độ không còn vinh hạnh gì nữa với ba chữ danh xưng G.O.P (Grand Old Party) của Đảng.
Nhân vật đầu tiên không đồng ý với họ và đã lên tiếng bênh vực bà Clinton là dân biểu Nancy Pelosi; bà cảnh cáo các chính khách Cộng Hòa là “hãy thận trọng, vì niên kỷ và nghệ thuật là những giá trị không dễ đánh giá đối với những người thiếu tế nhị”. Ý bà Pelosi chê những người phê bình bà Clinton già, là chưa đủ chín để hiểu giá trị những trải nghiệm chính trị của nhân vật uy tín này.
Bà Clinton không tuyên bố gì cả về giả thuyết bà sẽ ứng cử hay không ứng cử chức vị tổng thống năm 2016; nhưng bà vẫn tự tạo cho mình một danh mục trên Twitter, và một dáng nét khác với cặp kính đen trẻ trung.
Bà sẽ đối phó như thế nào với những đối thủ rất trẻ, như Nghị sĩ Florida Marco Rubio, 42 tuổi; Nghị sĩ Rand Paul, Kentucky, 50; Cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, 60, hoặc Chris Christie, Thống đốc New Jersey, mới 50 hồi năm ngoái.
Trong cuộc phỏng vấn tháng Sáu 2013, Thống đốc Bobby Jindal, 42 tuổi, bang Louisiana, nói, “Các chính khách Dân Chủ không chỉ lỗi thời vì tuổi tác, mà còn lỗi thời về tư tưởng nữa. Họ không biết gì hơn ngoài hai việc: đánh thuế nặng để có ngân sách tiêu xài phung phí”. Jindal chỉ trích Obama là còn trẻ mà cũng phạm phải hai lỗi lầm trầm trọng này.
Chỉ trong những năm gần đây, Bộ tham mưu Bạch Cung mới thành công được trong việc làm cử tri hiểu rõ hai chữ “xài lớn” (big spender) mà các chính khách Cộng Hòa gán cho Obama; trước kia nhiều người Mỹ vẫn giản dị chê chính sách sưu cao thuế nặng của đảng Dân Chủ; giờ này họ hiểu “đánh thuế nặng” không có nghĩa là mọi người Mỹ đều phải đóng nhiều thuế hơn, và big spender chỉ có nghĩa là gia tăng ba thứ phúc lợi – An Sinh Xã Hội, Medicare cho người già, và Medicaid cho người nghèo.
Khác biệt quan trọng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là đối tượng phục vụ: chính khách Cộng Hòa phục vụ giới doanh nhân giàu có, tuyệt đối không cho chính phủ tăng thuế đánh vào 1% người Mỹ, những tỉ phú, triệu phú; trong lúc chính khách Dân Chủ có nhu cầu tăng thuế đánh vào giới này, để có tiền phục vụ giới nghèo, giới công nhân, sinh viên, bảo vệ nữ quyền.
Nếu thành phần cử tri được phục vụ bầu cho những chính khách phục vụ mình, thì đã không có chính khách Cộng Hòa. Nhưng cử tri thật thà và dễ tin, nên sự thành công của chính khách thuộc cả hai đảng đều tùy vào kỹ thuật vận động. Mọi chính khách đều có cách thuyết phục để cử tri tin rằng người đó phục vụ cho quyền lợi của mình.
Quan sát cách Obama dùng những mạng xã hội, vận động thành phần trẻ tin tưởng vào đường hướng chính trị của ông và bầu cho ông. Nghị sĩ Paul và nhiều chính khách khác đang tận dụng sáng kiến dùng Email, YouTube, Twitter thường xuyên tiếp xúc với cử tri, đem mọi diễn biến quan trọng ra thảo luận với quần chúng.
Các chính khách này không ý thức được là việc chọn phương tiện truyền thông đại chúng không hề là độc quyền của các ứng cử viên trẻ; và nếu Obama có một độc quyền mà hai ông John McCain và Mitt Romney không có, thì độc quyền đó là quyền nói với hàng chục triệu công nhân thất nghiệp là họ không có lỗi gì cả trong việc họ mất việc, và ngày nào họ còn chưa có việc làm, chính phủ vẫn còn có bổn phận chu cấp, lo liệu cho họ.
Nói cách khác, tuổi tác không phải là nhược điểm của bà Hillary Clinton, và mạng lưới xã hội cũng không hề là ưu điểm của các chính khách trẻ. Điểm căn bản để đánh giá một chính sách, và những chính khách phục vụ chính sách này là thực chất họ có phục vụ cho quần chúng cử tri hay không.
Đảng Dân Chủ có thể phổ biến chính sách y tế Obamacare trên mạng xã hội, vì độc giả thích đọc, thích biết về chính sách phục vụ người nghèo, chính sách đem quyền được ngừa bệnh, trị bệnh đến cho những người không có tiền mua bảo hiểm y tế; chính sách của đảng Cộng Hòa ngăn chặn không nới rộng Medicaid không gửi qua email đến cho ai được, vì không ai thích đọc.
Không phải tuổi tác, mà chính sách mới là nhược điểm hay ưu điểm của một chính khách, cũng như quân số 36 sư đoàn không phải là nhược điểm của quân đội Pháp, mà chiều dài của chiến lũy Maginot khiến quân Pháp bị trải mỏng, căng dài trong sứ mệnh phòng thủ, mới là nhược điểm tạo ra sự thất trận của Pháp.
Nguyễn đạt Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét