Spartacus
Mười mấy mùa mưa nắng ở miệt đất phương Nam này, tôi đã không còn quan tâm đến ngày tháng này trong năm đương là mùa mưa hay mùa nắng. Cái tính khí cha mẹ trao cho vốn không lo nghĩ nhiều, tôi vẫn thường mặc kệ trời đất.
Đương đi, có gặp cơn mưa bất chợt thì tạt vào một mái hiên nào đấy. Gặp một cơn mưa dai dẳng thì mua tạm cái áo mưa tiện lợi, thứ vẫn bán đầy bên lề đường với giá khi thì năm nghìn, lúc thì bảy tám nghìn tùy hứng. Nhưng tính vợ nhà vốn lo xa. Tuần rồi em ấy tậu cho cái áo mưa loại tốt và kẹp theo xe máy. “Nhỡ đâu, có cái mà dùng.” Ấy tính gái Bắc nó chỉn chu là thế. Nhưng mà, suốt cả tuần rồi, Sài Gòn toàn nắng, có lúc trời nóng ran rất dữ. Cái áo mưa vẫn kẹp trên xe, đi về mỗi ngày hai bận. Chiều nay ông trời đổi chứng. Ngay từ đầu giờ chiều đã thấy mây đen vần vũ và lắc rắc mưa. Đến cuối giờ thì Sài Gòn mưa rất to. Trời tối nhanh, mới hơn sáu gì mà đường phố đã lên đèn. Hết giờ làm, ai nấy đều vội vã trở về nhà, người ken đặc trên phố.
Tôi xuống bãi xe, dự định mang cái áo mưa mà em gái Bắc kỳ trang bị cho ra mặc. Hehehe…em ấy đã bỏ tôi mà ra đi không một lời từ biệt-sau gần chục ngày nắng thủy chung. Có lẽ…ừ thì…có lẽ….có ai đó cần kíp khi trời bên ngoài đương mưa. Có lẽ…ừ thì…có lẽ…ai đó trong một lúc nào đó tiện tay. Ừ thì…cái xứ sở mình nó thế. Hơn mười mùa mưa nắng không quan tâm đến chuyện mưa nắng. Thêm một ngày nữa chờ cơn mưa dịu hạt bên hiên nhà ai cũng vui.
[…]
Những cơn mưa vào cuối mỗi buổi chiều ở Sài Gòn thường khiến cho tình trạng giao thông ở đây rất tệ. Chẳng biết dùng từ gì khác ngoài từ “rất tệ” hoặc “quá tệ” để diễn tả mọi thứ dường như đang tắc tị ở thành phố này. Trên các trục đường chính ra vào thành phố, người xe ken chặt, kẻ lao lên vỉa hè, người bấm còi bim bim inh ỏi.
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”… Dễ hiểu vì sao dạo này thành phố nở rộ phong trào sống chậm, thở đều và thiền quán. Nếu không chậm thì có nhanh được đâu nào. Từ Pasteur xuôi xuống Nam Kỳ Khời Nghĩa rồi về Nguyễn Văn Trỗi và đổ vào bùng binh Lăng Cha Cả, đường phố dường như bồng bềnh, như mây như khói với hàng trăm ngàn kiểu lục bình nón bảo hiềm xanh vàng tím đỏ…trôi theo dòng xe cộ. Dòng sông lười chậm chạp trôi đi trong cái không khí bim bim thiền quán, sống chậm, thờ nhẹ, chịu dựng và thờ ơ.
Nơi ngã tư, nhiều khách du lịch hiếu kỳ đội mưa thi nhau chụp ảnh. Chắc rằng, lần đầu họ được mục sở thị cái kỳ cục cảnh rất đỗi ngoạn mục này. Họ tán nhau rất hăng, đôi mắt đầy phấn khích một cách láu cá.
Họ tủm tỉm cười và bấm máy lia lịa.
Có lẽ, những khách du lịch này mới vừa đến Sài Gòn. Tối nay họ sẽ viết blog về mảnh đất này. Tất nhiên, nếu là một facebookian, họ sẽ load nguyên album ảnh. Rồi thì họ sẽ chat chit rất hăng đấy. Thôi thì mặc kệ họ thôi. Tôi trôi bồng bềnh theo dòng người thiền quán, sống chậm, thở nhẹ, chịu đựng và thời ơ.
Ah, chính là tôi đấy.
[…]
Sài Gòn vẫn còn nhiều con đường me. Những cây me đã nhiều tuổi mà tôi đoan chắc tuổi me nhiều hơn tuổi của tôi. Sau năm 1975, thay vì trồng me, người ta trồng bằng lăng hoặc một giống cây gì đấy chứ chẳng trồng me nữa. Nếu bạn đủ lãng mạn, nếu bạn có thể thờ ơ với mảnh đất này…tôi sẽ chỉ cho bạn…những chiều mưa ở đây rất tuyệt. Ah, những tàng lá me ướt đẫm nước mưa, những giọt mưa li ti dưới ánh đèn đường sớm hắt lê một ít sáng trông lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ. Nếu bạn đủ lãng mạn, nếu bạn đủ thờ ơ với một buổi chiều tắc tị như thế…tôi sẽ chỉ cho bạn…nhiều thứ như thế…Việt Nam-cường quốc của thơ ca mà lị. Xứ sở này vẫn đương là một trong những xứ hạnh phúc nhất (nghe bảo thế).
Nếu không cố gắng lãng mạn, chúng ta sẽ chết mất thôi.
Sài Gòn, 15/07/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét