Spartacus
Đêm qua trời mưa suốt. Đến sáng thì ngưng hẳn, chỉ còn mưa lất phất bay. Mùi hương nguyệt quế đã không còn thơm nồng như bữa trước, chỉ còn thoang thoảng vị ngọt.
Nguyên một ngày mưa, những cánh nguyệt quế vốn dĩ yếu ớt rụng thành từng chùm lớn, cánh hoa lấm lem bùn đất. Nguyệt quế thường được trồng trong sân hoặc trước cổng nhà làm hàng rào, hoa nở cánh trắng muốt và mùi thơm rất ngọt. Mùi hương nguyệt quế không đậm như hương thiết mộc lan khi nở rộ-có vị hăng nồng. Em nguyệt quế rất lạ, loài hoa này không bền, cánh mỏngthường nở trước ngày mưa một hai hôm. Cứ nghe thoang thoảng hương thơm trong gió thì hôm sau khắc có mưa.
Ngược lại với nguyệt quế, dây kim đồng ưa nắng, nắng càng to và gắt thì em ấy lại càng nở rộ, vàng ươm. Cánh kim đồng dày hơn hoa mai nhưng nhỏ hơn, vuốt nhọn về phía đầu mút, khi nở thì năm cánh đều. Dây kim đồng ưa leo trèo nhưng không mọc thành dàn rậm rạp, hoa không hương nhưng gieo mình trong gió đong đưa rất yêu kiều. Mỗi sáng thức dậy lúc nào cũng thấy sân trước đầy cánh vàng rơi của dây kim đồng.
Những cánh hoa chưa kịp hư hại trong nắng sớm khiến mình mơ đến mùa thu vàng nước Nga (một ngày nào đấy sẽ đến Nga…) Tất nhiên, mình không phải Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng mang túi vải đi nhặt xác hoa đem chôn, thường mình chỉ lấy chổi quét đi mà thôi. Điều làm mình ngạc nhiên là cánh kim đồng rụng rất nhiều vào buồi sáng, cánh hoa rụng cứ như em ấy tham gia một đêm quần hôn tơi tả (buổi chiều mình không nhìn thấy cánh hoa rụng nhiều như thế). Mình đoán, hoa cũng có nhịp sinh học của riêng mình, cánh rụng chào bình minh. Thế rồi, một hôm thức dậy sớm, mở cửa ra phía trước…
Ah, thì ra…cả một đám ong vàng, ong ruồi đang tán tỉnh kim đồng.
Nhưng các chú chẳng nhẹ nhàng tí nào…âu âu yếm yếm thế nào mà cánh kim đồng lả chả rơi xuống sân.
Sài Gòn, 16/07/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét