Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Mong bạn đang bình yên và Hong Kong sẽ bước qua giai đoạn lịch sử này một cách hiên ngang


Dân Luận: Trần Quỳnh Vi - Vi K. Tran là một thành viên của Con Đường Việt Nam, cô là một luật sư và hiện đang sinh sống tại Mỹ. Cô là một trong những người tích cực, thường xuyên cập nhật các thông tin về phong trào dân chủ tại Hong Kong. Dân Luận xin chia sẻ với bạn đọc một bài viết chia sẻ cảm xúc của cô về cô người bạn thân người Hong Kong.

Vi K. Tran mặc áo đen đính ruy băng vàng ủng hộ các bạn trẻ Hong Kong
Người bạn đầu tiên mình gặp khi bắt đầu năm thứ nhất đại học ở UCD là một cô bạn người Hong Kong và đã ở chung với mình 2 năm đầu đại học cùng với một cô bạn người Nam Hàn. Cô bạn người Hong Kong còn học chung ngành với mình nên tình bạn những năm đại học rất tốt. Cả ba đứa hay học ngôn ngữ của nhau và cùng học tiếng Nhật vì hai người bạn của mình rất thích văn hóa Nhật. Trong nhà hay xảy ra những tình huống dở khóc dở cười là nhiều khi mình vừa ló mặt vào nhà thì cô bạn người Hàn sẽ hỏi "ăn cơm chưa" bằng tiếng Quảng và mình thì trả lời, tao chưa ăn, nhưng mày xử dụng lầm ngôn ngữ để hỏi rồi. Khi mình nổi hứng chọn học tiếng Quan Thoại làm ngoại ngữ, cô bạn Hong Kong của mình phải giúp mình mài mực, tập viết mà chữ chẳng thấy rồng bay phượng múa tý nào!
Mình đã rất may mắn khi gặp hai người bạn này và trở thành roommates của nhau trong những năm tháng rất vui, rất vô tư của tuổi trẻ, đặc biệt là lúc đó mình cũng chưa quen thuộc với xã hội Mỹ. Mình và cô bạn Hong Kong hay nằm nghe những bài Canto-Pop với nhau để nhớ về một châu Á xa xôi. Hay là hai đứa kể cho nhau nghe về những người thân đang ở quê nhà, để rồi cùng buồn. Khác với nhiều người, mình hoàn toàn chưa bao giờ gặp phiền phức khi sống chung với người khác mà ngược lại luôn được bảo bọc che chở từ họ.
Trong lúc mình đến từ Việt Nam và có thể nói là gia cảnh nghèo nhất trong ba đứa và phải đi làm để kiếm thêm tiền thì hai người bạn của mình và cả gia đình của họ đều không bao giờ có thái độ gì về tình hình kinh tế của mình. Khi mình phải đi làm không có giờ nấu cơm thì hai người bạn của mình làm sẵn phần ăn trưa để mình chỉ có việc mang đi. Họ chăm mình đến mức mà những lúc nói đùa, mình hay bảo nếu tao là đàn ông, nhất định sẽ lấy vợ người Nam Hàn hay Hong Kong vì cả hai đứa mày đều giỏi quá. Dọn dẹp nhà cửa hay nấu cơm, đi chợ đều dành làm hết, và họ hay cười bảo mình, vì tụi tao có một con bé roommate quá điên, vừa đi làm vừa đi học và lại học double majors thì làm gì có thời gian làm việc gì nữa. Có những đêm mình đi làm internship về khuya, cô bạn người Hàn còn đạp xe đạp ra tận bến xe buýt để xem mình đã lang thang đến đâu rồi vì mình hay quên, có lần đã quên xuống bến xe buýt cần xuống rồi.
Mình chỉ có một điểm tốt là có thể làm counselor về bất cứ vấn đề gì, hai người roommates của mình khi bị buồn hay gặp khó khăn gì trong cuộc sống đều hay tâm sự với mình và mình lúc nào cũng có cách nói hay làm cho họ vui lên. Mình hay tự làm và viết thiệp cho họ để đâu đó những lúc ấy để khi họ đọc được sẽ cảm thấy bớt buồn. Đến nỗi, họ hay nói với mình là nếu sau này không biết làm gì để sống thì có thể xin vào Hallmarks làm người viết những dòng chữ trong các tấm thiệp của hãng sản xuất các loại thiệp này.
Thời gian gần đây, mình bận bịu nhiều việc, cũng không thể nào tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với bạn cũ được cho đến khi Occupy Central của Hong Kong bùng phát.
Khả Mẫn, mình thật lòng mong bạn và gia đình đang bình yên ở Hong Kong và Hong Kong sẽ bước qua giai đoạn lịch sử này một cách hiên ngang như trước giờ vẫn thế và giữ được những giá trị dân chủ, tư pháp độc lập và công chính cũng như bảo vệ trọn vẹn những quyền con người cho từng người dân!
Video trong link là các sinh viên Oxford hát bài "Do you hear the People sing" từ nhạc kịch Les Miserables bằng tiếng Cantonese (Quảng Đông)

Trần Quỳnh Vi
Chia sẻ bài viết này