Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Xúi giục - Ai đứng đàng sau cậu Trần Quốc Toản?

  1. Xúi giục 
  2. Ai đứng đàng sau cậu Trần Quốc Toản?


Xúi giục
Trong cuộc biểu tình đáng kính trọng của người Hồng Kông trong cuộc đứng lên đòi quyền phổ thông đầu phiếu và đòi dân chủ, nhà nước cộng sản Trung Quốc sử dụng lại một chiêu bài cũ khi hô hoán rằng Hoàng Chi Phong (Josua Wong) là một sản phẩm kích động của phương Tây, bị xúi giục để gây mất ổn định cho đời sống bình yên tại Hồng Kông.
Tờ Văn Hối của Bắc Kinh, ngày 25 tháng 9, đã dành cả một trang để bôi nhọ Hoàng Chi Phong, và nhắc đi nhắc lại chàng trang 17 tuổi này là một sản phẩm của phương Tây, bị xúi giục, nghe lời bọn phản động để chống lại nhân dân. Tờ báo này kêu gọi 7 triệu người dân Hồng Kông hãy bình tĩnh để nhận thức thức đúng, không sa vào bẫy của bọn “phản động”.
Đáp lại những tố cáo bài bản này, vốn là bùa phép nằm lòng của giới cộng sản toàn thế giới, cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông lại bùng lên. Trong những hình ảnh mà chính giới kiểm duyệt chính trị Việt Nam cũng muốn ém nhẹm, người ta nhìn thấy có người già, trẻ em cùng tham gia cho nền dân chủ. Người Hồng Kông lo sợ cuộc đấu tranh này sớm chấm dứt nên đổ ra đường tiếp tế cho người đấu tranh mọi thứ, từ khăn nhúng nước, chanh, áo mưa, dù… để chống hơi cay rồi thực phẩm dồi dào đến mức giới sinh viên phải năn nỉ xin tạm dừng nhận tiếp tế vì sợ sẽ xả rác đầy đường phố.
Thế kỷ 21, giờ thì chẳng ai còn bở ngỡ với các chiêu bài tố cáo “bị kẻ xấu xúi giục” được phát đi từ các cấp chính quyền cộng sản. Bởi những giọng điệu này quen thuộc đến buồn nôn. Nó quen đến mức đôi khi tôi tự hỏi những người viết ra nó ở tờ Văn Hối, Trung Quốc hoặc những kẻ được lệnh cầm loa ở chợ Tân Bình, Việt Nam hối thúc giới tiểu thương bị cướp tài sản hãy mau trở về nhà “đừng nghe bọn xấu, bọn phản động xúi giục”, có bao giờ hối tiếc vì sự vô liêm sỉ của mình hay không?
Cả hai sự kiện này đều phát đi vào ngày 25 tháng 9/2014. Cộng sản Trung Quốc nói để huỷ diệt sức sống tự do của một phần quốc gia, còn ở Quận Tân Bình, chính quyền địa phương cố nói để bóp chết sức sống mưu sinh của đồng bào mình. Hai nơi, cùng ngày giờ, cùng diễn ra một bài lý luận bẻ cong sự thật rất đều nhịp như trong tình thầy trò, rộn ràng bỉ ổi khó tin.
300 tiểu thương ở chợ Tân Bình cực chẳng đã mới phải xuống đường để chống lại bạo cường và cướp bóc của chính quyền địa phương. Chỉ vì mưu lợi riêng, chính quyền ở đây đã quyết định đập đi ngôi chợ một cách vô lý, nhằm lấy đất xây lại, bán chỗ với giá cao hơn. Một người buôn bán ở đây nói họ đầu tư cả tỷ đồng để rồi biết chỉ được đền vài chục triệu. Sau đó lại phải mua chỗ với giá đầu tư từ đầu. Nếu bị nghe lời bọn xấu trục lợi “xúi giục” – thì chắc chắn chỉ có cẩu quan chứ không thể dân đen.
Buổi tối ngày 28 tháng 9, người Việt Nam quan tâm đến tình hình đòi dân chủ ở Hồng Kông đều biết đến các bản video của giới sinh viên Hồng Kông kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. “Hãy lên tiếng cùng chúng tôi”, bản tin có thể làm trái tim người dồn dập đập vì lẽ phải và công lý bừng lên trong mình.
Ngày 28 tháng 9, người Việt được tường thuật rằng các tiểu thương chợ Tân Bình kêu gọi giúp đỡ, nhưng khẩu hiệu là “cụ Hồ vinh quang ơi, đảng vinh quang ơi hãy cứu chúng tôi”.
Có cái gì đó ngượng ngập, nhưng không thể không nói ở đây. Những người trẻ ở Hồng Kông kêu gọi mọi người giúp đỡ họ, còn những người ở chợ Tân Bình thì kêu gọi “cụ Hồ” và “đảng” cứu họ. Chẳng lẽ những người tiểu thương đó không biết rằng việc ký giấy xoá sổ chợ Tân Bình, xoá sổ chính họ là từ những đảng viên cấp cao của địa phương đó? Và “cụ Hồ” dù trong quá khứ là một lãnh tụ nhưng nay chỉ là tên gọi của một người quá vãng. Những người tiểu thương Việt Nam đang mộng mơ gì trong cuộc đấu tranh của họ?
Tôi thấy chỉ trong một đêm, cả thế giới dồn dập đưa tin về Hồng Kông như một cuộc tiếp sức khổng lồ. Giới trẻ Việt Nam cũng trong một đêm, không ai hẹn ai, bùng phát nhiều bản video thuyết minh lời kêu gọi của sinh viên Hồng Kông như một cách chia sẻ. Lời kêu gọi của những người tranh đấu thực tiễn đã đến đúng nơi.
Và tôi cũng nhìn thấy lời kêu cứu của những tiểu thương chợ Tân Bình, Việt Nam, như muôn ngàn cuộc đòi công lý khác – nếu cứ mộng mơ – rồi sẽ đi về đâu, kết cục là gì.
Tuấn Khanh

Ai đứng đàng sau cậu Trần Quốc Toản?
Trong một thể chế độc tài, những nhà lãnh đạo luôn tìm cách để đánh đồng « chế độ » với tổ quốc. Ở VN, tổ quốc là « tổ quốc xã hội chủ nghĩa ». Dân VN vì đã « thuần » nên không (có khả năng) đặt lại vấn đề. (Động từ « thuần » ở đây lấy từ của miệng đại tá công an Đỗ Hữu Ca – bây giờ là thiếu tướng – nhân vụ Đoàn Văn Vươn. Ông này nói trước báo chí rằng dân khu vực mà ông kiểm soát đã « thuần » rồi !). Chữ « thuần » mà ông Ca dùng trong trường hợp ở đây, trong ngôn từ Việt Nam, chỉ dùng cho thú vật, những con thú hoang dã đã được con người dạy dỗ, uốn nắn… thuần thục. Không ai dùng cho con người bao giờ.
Nhưng không dễ với dân Hồng Kông (cũng như Ma Cao). Một số đông đảo dân chúng các khu vực này đã không ngần ngại bày tỏ ý muốn trở lại làm thần dân của nữ hoàng Anh (hay trở lại làm thuộc địa của Portugal).
Lý do họ muốn từ bỏ tổ quốc Trung Hoa vì « tổ quốc » này (ngự ở Bắc Kinh) trước hết là một « tổ quốc » độc tài và hung bạo. Tổ quốc này đã không che chở, bảo vệ họ, cũng không đem lại sự thịnh vượng như ngày xưa. Tệ hơn, tổ quốc này muốn tước bỏ những gì mà nhà nước « thực dân » ngày trước đã đem lại cho họ (cũng như tổ tiên của họ), như sự tự do, sinh hoạt dân chủ, các quyền làm người được tôn trọng…
Những cuộc biểu tình, xuống đường của sinh viên học sinh, của các thành phần công dân khác trong xã hội… những ngày qua cho thấy sự khát khao về dân chủ, tức ý muốn trở lại « ngày xưa », thật là nóng bỏng.
Những người này có « phản bội tổ quốc » hay không ?
Dĩ nhiên là không. Tổ quốc do con người xây dựng lên thì tổ quốc cũng sẽ do con người phá bỏ, hay phủ nhận nó. Một « tổ quốc » hung bạo sẽ bị lật đổ và thay thế bằng một tổ quốc xứng đáng hơn. Câu nói, trở thành một châm ngôn : « đừng hỏi tổ quốc (đất nước) làm gì cho bạn mà phải hỏi là bạn đã làm được gì cho tổ quốc (đất nước » là một câu châm ngôn rất sai, dễ bị lạm dụng, nếu đàng sau tổ quốc là những tên lưu manh chính trị !
Tổ quốc chỉ đáng để phục vụ và hy sinh là khi tổ quốc là của mọi người ; tổ quốc tạo điều kiện cho mọi người sống an lành hạnh phúc ; tổ quốc sống vì mọi người thì chết cũng vì mọi người. Tổ quốc phải biết bao dung, biết yêu thuơng, biết quí trọng và bảo vệ mọi thành tố của đất nước, từ con người cho đến trái núi, con sông, vùng biển, vùng trời…
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là ác mộng, là kẻ xem con người như con thú, là kẻ cướp đất đai, là nhà tù… Tổ quốc này đồng nghĩa với nghèo hèn, với chậm tiến…
Dĩ nhiên, những sự việc « lộn xộn » đòi dân chủ (của sinh viên, học sinh) ở Hồng Kông làm chính quyền VN lo ngại. Kinh nghiệm ở Đài Loan và Nam Hàn cho thấy, các cuộc dân chủ hóa ở các nơi đây thành công khởi đầu đều do tầng lớp sinh viên, học sinh. Họ tìm mọi cách phải « chữa lửa » từ xa. Lãnh đạo hai bên, VN và TQ, có cùng một đối thủ : dân chủ.
Đã là thói quen, tất cả những người tranh đấu cho dân chủ ở VN (cũng như ở Trung Quốc) từ trước đến nay đều bị bắt bỏ tù rất nặng. Không ngoại lệ, tất cả bị liệt vào tội danh « phản động », đương nhiên do đế quốc Mỹ giật dây đàng sau.
Báo chí lề phải VN, « dư luận viên chiến lược » đặt vấn đề, đặt câu hỏi ai là người đứng sau cậu học sinh 16 tuổi tên Joshua Wong ?
Tôi cũng có câu hỏi đặt ra cho các bạn : ai đứng đàng sau cậu nhỏ, cũng 16 tuổi, tên là Trần Quốc Toản ?
Những người có tài thì không đợi đến tuổi đâu. Không phải hễ nói đến « dân chủ » thì phải có CIA, có Mỹ đàng sau.
Trương Nhân Tuấn