Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Nhận thức lắm làm cái đ. gì

5 giờ sáng ở Yangon, Gia Hiền nằm cạnh ngủ như con chó không vẫy tai, tôi không ngủ được, cũng không có ai để nói chuyện, cầm điện thoại viết một cái status. Giàn khoan khi ấy đã vào vị trí được 2 ngày. Chắc nhiều bạn vẫn nhớ, tôi nói về việc chúng ta có thể biến nỗi căm phẫn thành cái gì, chính là thành động lực để sản xuất những con ốc vít, cái điện thoại - biến Việt Nam thành một nước có tư thế, chứ lòng căm phẫn không phải để chửi bới, để hô hào đánh giết.
Lúc tôi ăn xong cái bữa sáng quái gở của người Myanmar và ra khỏi khách sạn, thì cái status đấy hình như đã gần 1.000 lai. Về sau nó thành một kỷ lục trên facebook cá nhân. Tôi cũng hơi bất ngờ: đấy là cái status viết bằng điện thoại, là suy nghĩ thuần túy thô mộc không diễn đạt văn hoa gì. Nhưng có vẻ như nhiều người hiểu. Nhiều người cũng nghĩ thế. Tôi cũng vui vui.
Vui cái l`.
Bởi vì chỉ 3 tháng sau thì những người xung quanh tôi họ lại nói y hệt chuyện đấy, về việc Việt Nam không làm được con ốc vít cho điện thoại - như mới. Như một nhận thức mới toe. Như kiểu, ôi giời ơi, ngạc nhiên chưa. À mà không phải, có gì ngạc nhiên đâu. Họ chẳng qua chỉ thích nhắc lại chuyện đó theo giọng diễu nhại, kiểu, ôi giời ơi, đẹp mặt chưa.
Dưới ánh mặt trời không có gì lạ. Rồi 3 tháng sau nữa, 3 năm sau, họ lại vẫn sẽ thế: Ôi giời, đẹp mặt chưa, Việt Nam không làm được con ốc vít. Họ lại chì chiết, mổ xẻ, lôi ra những fact yếu kém của nước nhà như chuyện đấy mới lắm, như là chuyện của ai đấy khác, như một thú vui thuần túy - một môn thể thao thuần túy. Nói đến thực trạng đất nước hoàn toàn đã trở thành một môn thể thao.
Tôi hoàn toàn có thể viết lại y xì ý đấy vào cuối năm nay, diễn đạt khác đi một tý, đăng báo lớn hoặc đăng status kiếm vài nghìn lai.
Sự quá tải truyền thông, hay là cơ chế giao tiếp bằng Internet có vẻ như không phù hợp với những cái đầu Việt - vốn chưa có khả năng xử lý thông tin thích đáng. Nó không làm cho chúng ta nhận thức được nhiều hơn, mà chỉ làm chúng ta quá tải và chai sạn trước thông tin. Tuyệt nhiên đéo còn cảm xúc gì. Giời ơi, đẹp mặt chưa - ta comment. Và thế là hết. Scrolling down.
Tháng sau mọi thứ lại như mới. Tin tôi đi, chì chiết nước nhà lúc nào cũng ra lai, không bao giờ cũ vì cái cũ là cái được người ta nhớ đến kìa. Họ tưởng là họ đang nhận thức và đang giúp nhau nhận thức thế thôi chứ thật ra, thuấn túy là thể thao.
Cuối cùng thì dưới ánh mặt trời cũng không có gì mới.
Hoàng Hối Hận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét