Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Thư gửi bạn ta (01/09/14)

tapghi02
Ngày 18 tháng 8 năm 2014
Bạn ta,
Sang năm, năm 2015, con cháu Hai Bà ở Việt Nam sẽ phải đi kiếm cho được những tấm thiệp mừng sinh nhật gửi cho Hai Bà, xin lỗi về việc năm nay bọn đười ươi ở Hà Nội quyết định không tổ chức sinh nhật cho Hai Bà. Phải kiếm mua bằng được để gửi về tận đền Hai Bà ở huyện Mê Linh, Hà Nội những tấm thiệp chúc Hai Bà một cái sinh nhật muộn (Belated Birthday). Lý do là bọn đười ươi ở Hà Nội nói là có chuyện “đột xuất” nên năm nay chúng không tổ chức sinh nhật cho Hai Bà.
Đột xuất là bất ngờ, nghĩa là không dự định trước.
Một đười ươi tên là Trương Minh Tiến, phó giám đốc sở Văn Hóa Thông Tin Hà Nội nêu lý do hiện nay người ta không thể xác quyết được ngày sinh của Hai Bà nên không thể làm sinh nhật được. Đười ươi Tiến quyết định hoãn cử hành sinh nhật của Hai Bà đến năm tới, năm 2015, để gộp ngày sinh của Hai Bà vào với kỷ niệm ngày Hai Bà dấy binh khởi nghĩa cho đỡ tốn được một số tiền.
Và đó là “đột xuất”. Đười ươi Trương Minh Tiến, như vậy, muốn có cái giấy khai sinh của Hai Bà để biết chắc ngày sinh của Hai Bà rồi mới tổ chức sinh nhật cho Hai Bà được.
Đúng là bố lếu bố láo. Hai ngàn năm trước, nếu quan Lạc Tướng thân sinh ra Hai Bà có đi khai sinh cho Hai Bà thì hỏi từ đó đến nay, bao nhiêu vật đổi sao dời liệu cái giấy khai sinh ấy có còn không? Ấy là nếu thời ấy người ta biết làm giấy khai sinh. Nhưng thời của Hai Bà thì làm quái gì có hôn thư, giá thú, khai sinh, hộ tịch. Bao nhiêu năm qua, kỷ niệm ngày sinh của Hai Bà vẫn được cử hành vào ngày 1 tháng 8 mỗi năm. Tự nhiên tự địa năm nay đòi xem khai sinh của Hai Bà mới cử hành sinh nhật cho Hai Bà thì chỉ có cái thứ vừa ngu, vừa hỗn như đười ươi Trương Minh Tiến mới dám làm.
Lại còn lôi lý do tiết kiệm tiền bạc để “lấy giỗ làm chạp” như thể lo cho người dân khỏi phải chi tiêu thêm cho một ngày lễ khác.
Nhưng người ta không tin đó là lý do đích thực của việc hoãn cử hành sinh nhật của Hai Bà.
Có vài ba chuyện nên nói ra ở đây:
Tháng 8 năm 2013, đền thờ Hai Bà ở Lâm Đồng bị đốt phá gây hư hại nặng nề đến nay vẫn chưa biết được thủ phạm là những thằng chó điên nào.
Từ vài năm nay, nói rõ hơn là từ năm 2008 đến nay, năm nào Hà Nội cũng đưa một phái đoàn văn công đóng giả làm Hai Bà sang thị trấn Đông Hưng, một thành phố nằm giáp Móng Cái, để dự lệ giỗ Mã Viện. Nhật báo Đông Hưng trong số ra ngày 7 tháng 2 năm 2008 đã tường thuật chi tiết buổi lễ với rất nhiều hình ảnh của bọn trâu ngựa đến dự Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân. Cả bọn cúi đầu tiến vào cái miếu dưới hàng chữ “Vệ Quốc Anh Hùng, Vạn Dân Kính Ngưỡng” rồi ca hát, nhẩy múa, khấn vái đánh dấu “Kỷ Niệm Dân Tộc Anh Hùng, Quảng Dương Phục Ba Văn Hóa.” Mấy con khỉ đột cái làm bẩn những tà áo dài, những chiếc khăn dành dây truyền thống của Việt Nam khi chúng ưỡn ẹo múa may quay cuồng để dâng hương cho tên giặc họ Mã.
Mới đây, một học sinh lớp 3 có viết thư cho tờ Thanh Niên hỏi tòa báo rằng em đọc hết mấy cuốn sách mà vẫn không biết Hai Bà dánh quân giặc nào.
Thảm biết là chừng nào. Trong khi tờ Metroplolitan trong một bài báo cách đây mấy năm có ghi rõ The Trung Sisters là những người được mến mộ nhất lịch sử nhân loại thì bọn súc vật nô dịch đang làm tất cả những gì chúng có thể làm được để đẩy Hai Bà vào quên lãng. Sách vở thì ghi về Hai Bà rất lờ mờ vì không dám nói Hai Bà đánh giặc Hán. Sinh nhật Hai Bà thì dẹp cho đỡ tốn tiền. Giỗ thằng ngựa quỉ Mã Viện thì keó nhau sang Tầu tế lễ cho tròn chữ hiếu.
Tội nghiệp các em bé Việt Nam. Các em không được dạy bài học thuộc lòng này (trích trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca) mà đến tận ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn nhớ:
Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận gười tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã tới gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành
… Uy danh động đến Bắc phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công …
Biết đâu “đột xuất” lại là vì một tên thái thú từ Bắc Kinh phái sang, ra lệnh cho không được làm sinh nhật cho Hai Bà để khỏi làm phiền lòng bọn chó dại đang ủng oẳng cắn càn ở biển Đông?
Mả cha bọn chó má ở Hà Nội! Nghĩ tới chúng nó là chỉ muốn văng tục ra là vậy.
***
Ngày 19 tháng 8 năm 2014
Bạn ta,
Trong một vài trường hợp cần phải mổ bụng người bệnh, một số y sĩ liền nhân tiện lúc chưa đóng bụng, cắt cái ruột dư quăng đi để trừ hậu hoạ. Không dùng thì giữ làm gì.
Lối lý luận này dường như của được một số người chia sẻ. Một trong những người đó là một người đàn ông Ma Rốc.
Người đàn ông ở Ait Ourir thấy đã lâu ông không (được cho) dùng tới một bộ phận trên người nên hôm thứ hai tuần trước, ông vào bếp lấy dao cắt bỏ luôn, không một chút thương tiếc. Bị ra máu khá nhiều, ông được đưa vào bệnh viện Ibn Toufai để cấp cứu. Một y sĩ làm việc tại bệnh viện nói với phái viên Reuters, người viết bản tin, rằng người đàn ông khốn khổ này không mang bộ phận rời đó vào nhà thương, nên bệnh viện chỉ cho thuốc làm lành vết thương chứ không lắp ráp gì được.
Viên y sĩ nói với phái viên Reuters một câu nguyên văn có thể dịch sang tiếng Việt là “đi không nên lại trở về không”.
Bệnh viện còn cẩn thận nói với nhà báo rằng người đàn ông này dùng dao để giải quyết vì ông giận bà vợ đã từ lâu không cho ông sử dụng bộ phận ấy. Ðã không cho dùng thì cắt đi cho rồi.
Cắt dài, cắt ngắn thì cũng vẫn là cắt.
Người đàn ông Ma Rốc ở Ait Ourir, miền trung của quốc gia nằm ven Ðịa Trung Hải này đã nói bằng giọng Ma Rốc miền trung (?) như thế.
Tội nghiệp ông. Ðành rằng để nguyên như cũ cũng không được đem dùng, nhưng cắt đi là hết. Ðã thế lại còn không chịu đem theo ra bệnh viện để có thể khâu vá lại.
Ông là người cương quyết. Ðã đóng cửa, thì rút cầu luôn. Ðã cắt thì cho đứt. Ðã đứt thì vứt luôn.
Ông đã làm một công việc hết sức cưa đứt, đục khoát. Không nửa chừng, xét lại, đã quyết không sum họp mãi / bận lòng chi nữa lúc chia phôi…
Việc ông làm là việc đòi hỏi khá nhiều can đảm nhưng hoàn toàn không cần thiết mà còn có thể nói là dại dột và thiếu khôn ngoan.
Nhất là khi người ta đọc được chi tiết ông đã thất thập, cái tuổi xưa nay cổ lai hy.
Bẩy mươi tuổi mà còn giận vợ làm gì đến nỗi phải quyết định đoạn tuyệt một phần cơ thể như thế?
Cứ thủng thẳng, không làm gì hết, sẽ có lúc nàng quay trở lại đòi quyền sống. Lúc ấy, tuổi tác, sức khỏe không cho phép làm ăn gì được nữa, cứ ì ra thì làm gì nhau?
Lực bất tòng tâm. Trên bảo, dưới không nghe. Bên cạnh bảo lại càng không nghe nữa. Lúc ấy, phía điên cuồng sẽ không còn là ông nữa.
Ðó không phải là cách trừng phạt ư?
Nhưng nếu trai… bảy mươi vẫn còn dư sức bẻ gẫy sừng trâu thì tại sao lại phung phí đời trai như vậy? Mặt trận ở nhà yên tĩnh không có nghĩa tất cả mọi nơi khác đều yên tĩnh hết.
Ở nhà bị rẻ rúng, khinh miệt như vậy thì có chỗ khác đối xử tử tế hơn. Sao không đem chuông đi đấm… xứ người?
Xứ người đối xử tử tế thì tại sao phải đau khổ ở nhà để đến nỗi phải tự hủy hoại cơ thể như vậy?
Ông không ở Việt Nam nên ông không biết. Ông có thể chỉ là một cây củi (?) mục, một cây củi mục bị quăng lăn lóc trong cái rương. Tại sao cây củi mục không vùng lên, bước ra khỏi cái rương để đi đây đi đó, có những gặp gỡ mới, cho chủ cái rương điên lên vì tức? Ông là củi mục, ông ra đường, ông không còn là củi mục nữa, mà luôn cả chủ cái rương cũng thấy điều đó:
Củi mục bà để trong rương
Ai mà đụng đến, trầm hương của bà…
Ðể nguyên thì khinh bỉ. Có người muốn mang về tưng tiu thì giật lại không cho, bảo là gỗ trầm, gỗ hương của mình, quí hóa ra mặt. Lúc ấy thì lại có điều trải chiếu hoa cạp điều mời ông mang cái cây củi mục về ấy chứ.
Dại ơi là dại.
Phải chi ông ở gần, tôi đã khuyên ông như thế.
Lại nữa, chắc ông theo đạo Hồi. Thế thì tại sao lại khổ vậy? Còn ba bà kia để đâu? Ông có khốn khó như chúng tôi đâu?
***
Ngày 20 tháng 8 năm 2014
Bạn ta,
Có lẽ đã đến lúc chúng ta dẹp câu ví von tôi được nghe đã từ mấy chục năm nay, từ khi còn rất bé, đó là câu “Ðến chó cũng có váy lĩnh”.
Vế đầu nhiều khi không được nói ra, nhưng chỉ cần nghe vế sau, người ta cũng phải hiểu ngay vế đầu muốn nói đến một chuyện khó có thể xẩy ra nếu không muốn nói là không bao giờ có thể xẩy ra trong đời sống của chúng ta.
Thời xưa, có được cái váy sồi dệt bằng tơ gốc, thô và xấu cũng đã là bảnh chán. Có tới cái váy lĩnh thì khó hơn nhiều. Người đã vậy, đến chó mà có được váy lĩnh thì chuyện gì khó đến đâu cũng có thể xẩy ra được.
Nhưng nếu đổi thành… chó cũng biết nhẩy tango thì sao? Ví von như vậy đã đủ khó chưa? Ðã được cập nhật hóa cho kịp với thời đại của chúng ta chưa?
Tôi nghĩ có lẽ lôi tango ra rồi cũng bị chó qua mặt mất.
Lý do là vì chuyện nhẩy đầm (?) bây giờ chó đã bắt đầu được dậy để giúp các vị chủ chó đem chó ra piste tung quăng ném quật như người ta đang làm ở Amsterdam, Hà Lan và bắt đầu lan sang Anh và Mỹ.
Học phí cho các cours de danse này là sáu chục Mỹ kim cho tám bài.
Theo vũ sư chủ trường Annette Helder thì hiện có mười chó và chủ đang học các điệu valse, tango và boogie do cô dậy. Cô cho biết trong tám bài, cô sẽ dậy các bước căn bản cho các cậu và mợ chó biết lui đôi tay, tiến đôi chân (… weaving between your legs, circling, walking backwards… rolling over…) trên sàn gỗ chập chùng như biển gió.
Chao ôi là vui.
Tưởng tượng ở một dạ vũ, đang ngồi thì ban nhạc chơi bài El Dia Que Me Quieras hay Mi Buenos Aires Querido, không khí bừng bừng Á Căn Ðình thì một cậu chó hay một mợ chó tiến lại, nghiêng cái đầu (chó) một chút, ngỏn ngoẻn cười, lưỡi dài ra khoảng nửa thước mời ra xập xình bài tango thì vui biết là chừng nào…
Nhưng lỡ nhẩy liên tiếp vài ba bài, cậu chó hay mợ chó nhất định đòi sì lô tắt đèn hay sì lô đi bộ, lại cheek to cheek nữa thì làm sao đây?
Phải như một anh hay một chị Rotweiller hay Golden Retriever, Labrador… to cao, béo tốt thì có cheek to cheek còn cố gắng được, chứ lại gặp một anh hay một chị chihuahua nhỏ bằng cái nắm tay thì làm sao nhảy má kề má?
Nhảy đầm với chó cũng kỳ lắm. Thí dụ tới bài Be Bop A Lula của Gene Vincent và The Blue Caps, anh chó hay chị chó nhẩy cùng cũng gân cổ lên sủa theo thì sao? Hay đang nhẩy bài sì lô Mister Lonely hết sức mùi mà anh chị chó cứ tru theo thì làm thế nào bây giờ?
Nuôi một anh chó hay một chị chó biết nhảy đầm, cứ tối thứ bẩy là lại khoèo tay chủ bắt đi nhẩy để cho nó biểu diễn vài bước sì tin, sì tẩy, phăng te di lia chia ngoài piste thì làm gì còn chỗ cho các bậc cao niên vừa tốt nghiệp khóa tango đang đứng góc piste lẩm bẩm miệng đếm nhịp, giơ chân lên mãi mới nghe được nhịp, đặt chân xuống cái ịch?
Không được. Nhất định phải chống chuyện chó nhẩy đầm. Không thể để diễn ra cảnh “thuyền đua thì lái cũng đua / con cá cũng lội, con cua cũng chèo” được.
Với lại voi đú thì được chứ chó cũng muốn đú là không được.
Giữa chuyện chạy lông nhông thỉnh thoảng ngửi hay làm ướt mấy cái cột đèn và vẫy đuôi chạy đến mời nhẩy bài La Cumparsita thì cứ thả ra đường cho chơi với mấy cái cột đèn có lý hơn.
Ðể chừa chỗ cho các cặp vừa tốt nghiệp khóa cao cấp ở mấy cours de danse chứ.
***
Ngày 21 tháng 8 năm 2014
Bạn ta,
Nhà cầm quyền Texas vừa đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng tới đời sống của khá nhiều người, theo đó, các hình ảnh của các thứ báo ít chữ nhiều hình (?), xem dọc rồi lại xem ngang (?) như những tờ Penthouse, hay Playboy vân vân sẽ không được phép cho mang vào nhà tù của tiểu bang nữa.
Luật mới, theo các giới chức tiểu bang, sẽ giúp tạo một khung cảnh tích cực và an toàn hơn cho ban giám đốc nhà tù cũng như cho các tù nhân.
Tuy nhiên, tiểu bang Texas cũng tỏ ra thông cảm các tù nhân mua dài hạn những tờ báo này và cho phép họ được tiếp tục nhận báo cho đến khi báo mua dài hạn của họ hết hạn.
Việc cấm những thứ hình ảnh như vậy cũng đúng. Các tù nhân sẽ dễ chấp nhận đời sống trong tù để thọ án đầy đủ thời gian mà xã hội trừng phạt về những việc làm sai trái của họ, không đùng đùng tìm cách vượt ngục, gây nguy hiểm cho xã hội bên ngoài, làm hao tổn công quĩ vì phải tìm cách bắt lại những người tù vượt ngục này.
Nhưng đó không phải là ý kiến của tất cả mọi người. Tờ Playboy chống lại lập trường của chính phủ tiểu bang Texas và tuyên bố những tờ báo như tờ Playboy đều có một giá trị mà tờ báo này gọi là “giá trị cải tạo” (rehabilitative value). Theo tờ Playboy, thì bài vở và hình ảnh của tờ báo giúp các tù nhân duy trì được những tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Do đó, cấm các tù nhân đọc (?) báo Playboy là một hình phạt không chính đáng, gây cản trở cho việc (các tù nhân) giữ các liên lạc với thế giới bên ngoài.
Các liên lạc này dĩ nhiên không có nghĩa là gặp gỡ, thư từ, điện thoại, e-mail… mà là những cái nhìn, những quan niệm về thế giới ngoài hàng rào kẽm gai. Không có những liên lạc như thế, việc đưa những người này trở lại thế giới bên ngoài sẽ rất khó. Trường hợp Lưu Nguyễn trở về từ Thiên Thai là thí dụ.
Lưu Nguyễn chỉ rời trần gian có vài năm, về đã ngỡ ngàng như thế, huống chi chuyện ở trong tù một ngày dài không thua gì một ngàn năm ở bên ngoài tù như một lối ví von của người Trung Hoa thì làm sao thích ứng được với đời sống có quá nhiều thay đổi ở bên ngoài khi án tù mãn hạn, người tù trở về với đời sống bên ngoài.
Thế nên, tờ Playboy cho rằng tờ báo của họ là cái gạch nối giữa cuộc đời trong tù và cuộc đời bên ngoài để khi ra tù, các tù nhân thích ứng ngay được với đời sống, và việc hội nhập sẽ dễ hơn.
Nhưng có khi nào tờ Playboy nghe bài hát nói của Cao Bá Quát với câu “đem mộng sự đọ với chân thân thì cũng mệt” chưa?
Mệt lắm chứ. Ðem những mơ ước thấm kín và gian ác của mình ra đọ với sự thực bên ngoài thì không chỉ mệt, mà còn có thể chết không biết chừng.
Tưởng tượng đọc tờ báo này, rồi cứ đem cái “mộng sự” trong báo mà đọ với cái “chân thân” đứng chờ ở nhà thì chỉ có chết.
Không tin cứ hỏi những người đàn ông Mỹ đọc báo Playboy coi sáng đi làm, chiều về nhà coi cái “chân thân” trên đầu một đống hair-rollers, khúc dưới bèo nhèo thịt bạc nhạc, kích thước các vòng coi không giống cái thùng đàn ghi-ta chút nào, vị trí các bộ phận cơ thể lộn xộn không ở đúng chỗ như hành lý xộc xệch trong lòng máy bay vừa bay qua khu bị bão… để coi những tờ Playboy đọc lén ở sở có giúp được gì không nào?
Hay là sau khi ở tù 10 năm, về nhà, thoáng thấy ai cũng tưởng ngay là Cindy Crawford đến thăm một chiều mưa… đường trơn ướt tiêu điều!
Absence makes the heart grow fonder như người ta vẫn nói chăng?
***
Ngày 22 tháng 8 năm 2014
Bạn ta,
Phán quyết hồi tuần qua của một toà án tại Trieste, một thị trấn nhỏ ở đông bắc nước Ý, có thể không là gì với một số người, thậm chí chuyện đó có thể được coi như một chuyện nực cười là đằng khác, nhưng với một số người khác, nó có thể là một chiếc cửa mở ra nhiều điều rất đáng mừng.
Tin Reuters gửi đi từ La Mã cho biết một người đàn ông tên là Giulio C. bị toà phạt 300 euros về tội phỉ báng và 500 euros án phí vì người này đã chỉ mặt một nhân viên biên phạt xe của thành phố và nói rằng ông nhân viên này không là cái quái gì hết. Tiếng Ý không biết nguyên văn là gì, nhưng bản tin Anh ngữ của Reuters cho biết ông ta nói vào mặt người công chức của thành phố vừa viết một tấm giấy phạt xe cho ông rằng “You are nobody!”
You are nobody nghĩa là ông chẳng là cái gì hết, ông không là cái quái gì hết, ông không là cái thớ, cái thá gì hết, ông là hai con zê zô to tổ chảng vân vân, theo các lối nói của chúng ta trong Việt ngữ.
Tại toà, chánh án tuyên bố khi nói với ai rằng người đó là “nobody”, thì đó là một lối để nói rằng ông ta không là một thực thể nào (a nonentity) hết, ông ta không là gì hết. Và như thế, là một cách nhục mạ, phỉ báng, mạ lỵ làm tổn thương cho phẩm giá của người đó. Luật của Ý qui định tội phỉ báng bị phạt 516 euros.
Chỉ vì chỉ mặt người biên giấy phạt, nói ông ta là “nobody”, người đàn ông tên Giulio C. bị phạt tổng cộng gần một ngàn đô la.
Nhiều người có thể nghĩ đó là một khoản tiền phạt quá lớn với một cái tội mà thiệt hại vật chất không hề thấy, mà thiệt hại tinh thần thì làm sao đo được bằng con số euros để phạt người đàn ông ấy gần một ngàn bạc.
Nói như vậy là chưa bao giờ bị chỉ mặt nói những câu hạ giá đến mức thấp nhất, không còn có thể thấp hơn trong đời.
Người ta, ai cũng là một “somebody”, một người, một thực thể, một cá nhân với ít nhiều giá trị mỗi sáng ai cũng nhìn thấy trong gương. Bỗng nhiên có người lấy đi tất cả những giá trị ấy bằng cách nói lớn câu “You are nobody” và lập tức biến người đó thành một người không có bất cứ một thứ phẩm giá nào. Ðau lắm đấy chứ. Sao lại bảo là nhẹ được.
Thời Nguyễn Khuyến, một anh kép hát nửa đêm chuyện trò với vợ, phàn nàn không được vợ con coi ra gì (… rằng ta thường làm quan to / sao người coi chẳng ra trò trống chi?) Chị vợ nghe giận quá, mắng cho một trận rằng:”… lăng nhăng túng kiết / cuộc sinh nhai chèo hát qua thì / vua chèo còn chẳng ra gì / quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề.”
Ðấy cũng là một cách để nói “You are nobody!” vậy.
Như thế, chuyện bị chỉ mặt nhắc cho biết không là cái quái gì, cái thá gì, cái con gì hóa ra lại là chuyện cổ kim đều có, xảy ra khắp nơi.
Thỉnh thoảng, cái tự ái son phấn đầy mình, đang ưỡn cái ngực ra thì bị phang cho một cái chầy vồ vỡ tan nát. Bao nhiêu tô vẽ bị một cú chầy là hết. Mà đã hết đâu. Sau câu “You are nobody” còn kèm theo một chục câu khác như vợ người kép hát. Ðóng vai vua còn chẳng ăn thua gì huống chi bôi mặt làm hề thì còn khác gì… thằng hề nữa. Không phải là một con zê zô, mà là hai con zê zô. Không chỉ hai con zê zô, mà còn có gạch đít ở dưới, còn viết thêm con số hai mươi ở dưới để thành hệ số hai cho trị giá càng giảm thấp xuống hơn nữa.
Ôi chuyện đó nhiều người nghe cả đời mà có dám kiện cáo gì đâu. Nay có phán quyết của toà Ý, may ra sẽ có vài ba người ở Mỹ thu hết hơi tàn lực kiệt ra toà kiện cho cái phía làm trò phỉ báng, mạ lỵ kia biết tay.
Ðể những câu nói rít qua kẽ răng rằng “… làm nên vương nên tướng gì mà cũng bầy đặt… văn thì dốt, vũ thì rát… chó ghẻ còn có mỡ đằng đuôi cơ đấy… Ối giời ơi, tưởng gì chứ chỉ… thế này (?) thôi sao? Có thế mà cũng làm phách chó… thôi tôi can ông, ông đừng giở thối ra nữa ông ơi…”
Phen này, may ra những câu như thế sẽ không bao giờ được nghe thốt lên nữa. Nếu cần kiện lên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì cũng sẽ phải làm. Có án lệ tại tòa Trieste rồi còn sợ gì không kiện nát xương bọn phỉ báng, mạ lỵ cho chúng nó (?) biết tay cậu?
Bùi Bảo Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét