Nhà văn Vân Thảo
Nhà văn Thuỳ Linh: Khi còn làm việc, Thuỳ Linh có một cộng tác viên lão thành là nhà văn quân đội, đại tá Vân Thảo. Mỗi khi có đề tài khó là nhờ đến ông. Hai chú cháu có sự hợp tác ăn ý cuối cùng trước khi Thuỳ Linh rời khỏi nơi làm việc đã gắn bó 17 năm là kịch bản phim truyền hình “Bí thư tỉnh ủy” kể chuyện bác Kim Ngọc làm khoán hộ giúp dân thoát đói và bị kỉ luật vì làm sai đường lối. Hơn 70 tuổi mà ông vẫn phi xe máy lặn lội xuống các xã, thôn làng để tìm tư liệu…Bác Vân Thảo vốn hiền lành, nhỏ nhẹ, luôn nép mình nhưng tư duy sâu, đa chiều, điềm đạm, và hơn hết là người viết có trách nhiệm. Gần đây gặp bác, thấy bác trăn trở nhiều, buồn nhiều, muốn chia sẻ nhiều…Giờ thì bác gửi bài tâm sự này. Đọc xong thấy là những gì bác nói cũng không có gì mới. Nhưng cái chú ý là càng ngày càng có nhiều những đảng viên lão thành, trong sáng như bác đang vỡ mộng...Liệu những đảng viên như thế này có dám chuyển hẳn sang một đảng phái khác như ông Lê Hiếu Đằng đã đưa ra bàn thảo hay không? Đã tới lúc mỗi người, dù già hay trẻ, đều phải tự lựa chọn cho mình một thái độ sống, một con đường, một lối đi rành rọt, chứ không thể u u minh minh được nữa…Chính thái độ đúng đắn, chân thành, công khai của chúng ta sẽ quyết định tương lai của đất nước. Hy vọng có thêm nhiều người thức tỉnh như bác Vân Thảo...Và cần một lãnh tụ dũng cảm như bác Kim Ngọc, không chỉ liêm chính và còn dám đi ngược chiều gió, may ra công cuộc chuyển giao sang xã hội mới thành công chăng?
Công bằng mà nói đảng Cộng sản Việt Nam có công lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ để giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh chống bọn bành trướng Trung Quốc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hàng chục vạn đảng viên đã ngã xuống trong ba cuộc chiến tranh này. Nếu phủ nhận điều này sẽ tủi thân cho họ vô cùng. Đồng thời cũng tủi thân cho hàng vạn đảng viên đang sống và nổ lực đấu tranh chống sự suy thoái của đảng cộng sản, hàng ngày gắn bó với nhân dân, lo cho dân đúng nghĩa với một đảng viên chân chính, nói cách khác là đảng viên thứ thiệt.
Trong những năm qua sự xuống cấp của đảng cộng sản do bảo thủ, giáo điều, ôm khư khư thứ luận thuyết mà ngay trên quê hương sản sinh ra nó người ta cũng ngấy đến tận cổ. Một bộ phận khá lớn trong đảng thoái hóa biến chất trong lối sống, thiếu dân chủ và đàn áp tư tưởng của nhân dân, đặc biệt quốc nạn tham những tràn lan từ chõm đầu cho đến tận móng chân đã xóa hẳn niềm tin của dân đối với đảng. Có lẽ đảng không dám thừa nhận điều này hoặc đang tự huyễn hoặc mình là dân vẫn còn tin tưởng đảng. Nếu đảng cộng sản dũng cảm làm một cuộc điều tra xã hội học với câu hỏi: Anh chị, ông bà, các em có còn tin đảng nữa không? Chắc đảng sẽ nhận được câu trả lời chính xác dân còn tin đảng hay không. Và giá một vài vị trong Bộ chính trị đi đâu cũng đừng tiền hô hậu ủng, khẩu hiệu chào mừng mà cải trang thành dân thường vi hành như vua Khang Hy, Càn Long, chịu khó ngồi lê la trong các quán nước chè hay cà phê trên lề đường hoặc cùng đi bộ với bà con trong công viên, thủ thỉ chuyện trò với mấy anh xe ôm ngồi đợi khách bên đường, ngủ một đêm trong quán trọ…chắc chắn bộ chính trị sẽ nắm chắc một trăm phần trăm lòng dân tin vào đảng còn độ bao nhiêu phần trăm chứ xin đừng ngồi một chỗ nghe cấp dưới báo cáo lên. Bởi vì chúng ta đã có “truyền thống“ báo cáo láo nổi tiếng thế giới rồi. Khi hiểu rõ được dân còn tin đảng bao nhiêu phần trăm chắc chắn đảng sẽ cảnh tỉnh tìm về với nhân dân, với dân tôc. Khôi phục lại niềm tin trong lòng nhân dân như nó từng có trước đây.
Do đảng “tự diễn biến” theo chiều hướng xấu nên dân không còn tin vào đảng hay nói cho công bằng là bảy tám mươi phần trăm dân không còn tin vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Từ hao hụt niềm tin đó mà nhân dân nhìn vào các đảng viên như nhìn những tội đồ đang đẩy đất nước đi vào ngõ cụt. Thật oan uổng cho một bộ phận đảng viên ở cơ sở mà phần lớn là những người đi qua chiến tranh, hy sinh gần như hết cả cuộc đời mình cho đất nước giờ đây sức khỏe còm cõi vẫn đang ngày đêm gắn bó với dân.
Tôi chỉ xin đơn cử chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt. Tổ dân phố tôi ở là ngôi nhà năm tầng lắp ghép do quân đội cấp từ những năm tám mươi. Nhà có cả thảy 84 hộ dân. Toàn chi bộ có 28 đảng viên hầu hết là đã về hưu. Trong đó 18 đảng viên là sĩ quan từ thiếu tá đến đại tá. 5 đảng viên là công nhân viên quốc phòng. Còn lại là cán bộ dân chính. Tuổi cao nhất là 86, đảng viên ít tuối nhất là 47. Ngày mồng 3 hàng tháng sinh hoạt chi bộ. Công việc họp bàn hàng tháng quanh đi quẩn lại chỉ những chuyện thiết thực trong tổ dân phố. Ví như các đảng viên cần tập trung vào giải quyết mâu thuẫn giữa ông A bà B. Vợ chồng hộ 213 bất hòa, tổ hòa giải nên tập trung giải quyết cho gia đình hòa hợp trở lại. Nhà bà C đang gặp khó khăn vì mới ốm xong, các đảng viên nên vận đồng bà con kẻ ít người nhiều hỗ trợ cho bà C vượt qua khó khăn. Ngoài ra còn bàn sinh hoạt hè cho các cháu, tổ chức tết trung thu, vệ sinh đường phố. Trong tổ dân phố có người qua đời là chi bộ đứng ra chủ động họp bàn với tổ dân phố phối hợp với gia đình tổ chức chu đáo. Các đảng viên sống gần gũi, quan tâm đế từng việc rất nhỏ của bà con dân phố nên bà con rất quý mến tin tưởng các đảng viên trong chi bộ.
Ngoài những đảng viên sống gắn bó với cơ sở cũng phải nhắc đến một bộ phận đảng viên đương chức đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp. Họ vẫn sống trong sạch, cố giữ cho mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chứ không thể làm gì hơn khi mình sức cùng lực kiệt không thể đương đầu nổi với“một bộ phận không nhỏ”. Những đảng viên thứ thiệt này thấy lí tưởng của mình bị phản bội nên ngày rời hàng ngũ đảng càng nhiều. Một số làm đơn công khai xin ra khỏi đảng. Một số không cần đơn từ chỉ tự động bỏ sinh hoạt đảng. Số còn lại giữ lấy danh nghĩa đảng viên coi như đó là một kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Nếu như ai đó nói rằng những người này trước đây đứng vào hàng ngũ cộng sản là sai lầm cũng không hoàn toàn đúng. Rất nhiều thế hệ trước đây tham gia đảng cộng sản với cái tâm trong sáng là giải phóng dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh “sánh với các cường quốc trên thế giới”. Ngoại trừ các vị cộng sản gộc như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt…vào đảng là do giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin. Còn các lớp sau này vào đảng hầu hết là do lòng yêu nước, giác ngộ dân tộc chứ chẳng theo chủ nghĩa nào cả. Cho nên nói họ vào đảng do giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin là khiên cưỡng, là nói dối.
Một thời trước đây chỉ có thành phần công nhân hoặc bần cố nông ở nông thôn mới được kết nạp đảng. Còn các giai tầng khác chỉ đứng ở vị trí “quần chúng cảm tình" của đảng mà thôi. Lấy ví dụ bản thân tôi. Tôi đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhưng do vướng một chút lí lịch mà mãi tới năm tôi 18 tuổi quân mới được kết nạp đảng. Một số bạn bè tôi ở bộ đội bốn mươi, bốn lăm năm mà khi về hưu vẫn là “quần chúng cảm tình“, mặc dù đang mang quân hàm cấp tá. Quay lại việc kết nạp đảng viên trước đây. Tôi còn nhớ năm 1954 đơn vị tôi tập kết ra Bắc, bấy giờ chi bộ mới ra công khai. Đại đội tôi lúc đó quân số vào khoảng 120 người. Vậy mà chi bộ chỉ có 8 đảng viên. Trong 8 đảng viên đó có 2 đảng viên mù chữ, 5 đảng viên mới tập đọc, tập viết, 1 đảng viên có bằng yếu lược tương đương với lớp 3 bây giờ. Không riêng gì đơn vị tôi mà các đơn vị miền Nam tập kết lúc bấy giờ đều có tình trạng như vậy. Thử hỏi trình độ văn hóa của đảng viên như thế làm sao đủ chữ để nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin? Đến người biết chữ còn thấy lí luận Mác - Lênin rối rắm như một mớ bòng bong thì làm sao những người ít chữ như bần cố nông và công dân hiểu nổi chủ nghĩa Mác - Lênin mà bảo họ giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin? May lắm trước khi trở thành đối tượng kết nạp đảng thường thường được tập trung năm, bảy ngày để bồi dưỡng về đảng. Trong các bài giảng bao giờ cũng có mục nói về xã hội loài người tiến lên bằng năm giai đoạn: từ nông nô, lên phong kiến, rồi tư bản, và XHCN. Nhưng phải đến chế độ cộng sản chủ chủ nghĩa mới thực sự là thiên đường của loài người, không còn giai cấp, không còn người giàu kẻ nghèo, không còn nhà nước…
Người ta càng tin chủ nghĩa cộng sản là có thật khi nghe báo chí của đảng tuyên truyền rầm rộ Liên Xô đã hoàn thành giai đoạn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và đang tiến vào thời kỳ quá độ xây dựng Chủ nghĩa cộng sản. Đây chính là động lực thúc đẩy mọi người nô nức phấn đấu vào đảng để nhanh chóng đưa dân tộc Việt Nam đi lên thiên đường Cộng sản chủ nghĩa. Khổ thân! Cả mấy thế hệ đảng viên không ngại gian khổ hy sinh chỉ một mong muốn duy nhất là đưa đất nước mình tiến vào cái thiên đường của nghĩa cộng sản. Khổ thân! Họ có ngờ đâu hàng chục vạn công dân của đất nước Việt Nam “Xã hội Chủ nghĩa tươi đẹp” lại phải đi làm cu li cho các nước đang đi theo con đường “tư bản chủ nghĩa sắp bị diệt vong”. Hàng vạn người mang Made in CHXHCNVN đang lang thang cầu bơ cầu bất nơi đất khách quê người mong kiếm miếng cơm manh áo, bị dùi cui của công an, cảnh sát đập vào đầu và lùa vào trại tập trung như những con vật vì tội nhập cư bất hợp pháp.
Hiện tại Đảng cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn bị phân hóa. Ở đây chưa bàn đến chuyện phân hóa về quan điểm xây dựng đảng trong giai đoạn mới mà chỉ đề cập đến phân hóa về mặt đạo đức. Một bên là những đảng viên thứ thiệt, tức là những đảng viên chân chính. Thực sự trung thành với Tổ quốc với nhân dân. Một bên là bộ phận đảng viên dổm, đấy là “bộ phận không nhỏ”. Cứ theo chữ nghĩa mà xét “bộ phận không nhỏ” có nghĩa là bộ phận lớn, là phần lớn, là số đông. Như vậy có thể hiểu “một bộ phận không nhỏ” đồng nghĩa với số đông đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam là đảng viên dổm. Trong đảng viên dổm cũng có hai loại: Một loại cơ hội. Vào đảng, nói chính xác là chui vào đảng để tìm con đường tiến thân, kiếm chác quyền và tiền. Bọn này cực kỳ nguy hiểm vì chúng nó tìm mọi cách ngoi lên những vị trí cao để kiếm chác thật nhiều tiền, thật nhiều quyền bất chấp đạo lí. Loại thứ hai ban đầu là nằm trong đội ngũ đảng viên thứ thiệt. Họ vào đảng với một mong muốn tốt đẹp là giải phóng dân tộc, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và phồn vinh.
Nhưng rồi đất nước có những biến đổi lớn chuyển từ chiến tranh sang hòa bình xây dựng. Liên kết trong nước, liên kết ngoài nước. Quyền và tiền trở thành những giá trị đích thực hơn là những lí tưởng viễn vông như những bóng ma, vì thế một số đảng viên có quyền, có tiền trong tay “tự diễn biến” để trở thành “một bộ phận không nhỏ“ trong đảng. Nguy hại nhất là “bộ phận không nhỏ”ấy lại có quyền trong tay. Nhỏ nhất là mấy anh giữ trật tự ở chợ. Lớn nhất là cán bộ cấp cao ở trung ương, các bộ, các ngành, các sở. Anh giữ trật tự ở chợ thì ăn tiền hối lộ của những chủ hàng có tiền mua chỗ ngồi trong chợ, cầm dùi cui đi xua những người buôn thúng bán mẹt để kiếm đồng tiền còm cõi đóng học cho con chạy đi thật xa để không còn phá rối, tranh giành với kẻ có tiền ngồi trong chợ. Trung ương, các bộ, các ngành, các sở thì ăn các dự án, ăn đất ăn đai của nông dân. Lập dự án to dự án nhỏ lấy tiền đút vào túi. Có những việc cần kíp cho đất nước, cho nhân dân nhưng vì thấy không kiếm chác được gì nên không quan tâm tới. Trong khi đó có những dự án hàng chục năm sau làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì vội vội vàng vàng lập dự án, tổ chức đấu thầu rầm rầm rộ rộ. Dự án làm xong thì nằm phơi thân cùng tuế nguyệt, còn kẻ lập dự án và ăn chia dự án thì xây thêm được vài căn biệt thự để bán. Nhiều dự án lỗ lãi thế nào, để lại hậu quả cho đất nước thế nào không cần biết. Bất chấp lời khuyên của những nhà hoa học, những người đảng viên còn có tâm huyết với đất nước. Dùng quyền hành và các phương tiện thông tin do mình quản lí rồi cử ông bộ trưởng này thứ trưởng nọ giải thích vu vơ để bịt mồm dư luận. Một Vinasin, một Bôxít Tây Nguyên, một Lạch Huyện Hải Phòng…cái danh sách làm nghèo đất nước đang còn dài dài. Quyền hành của “bộ phận không nhỏ” ấy chẳng khác gì những khẩu pháo “vua chiến trường”đang bắn theo chiến thuật rải tọa độ. Nó tàn phá đất nước một cách ghê gớm.
Một ngày còn cái “bộ phận không nhỏ” đó, còn cái số “đảng viên dổm” đó thì còn một ngày nỗi bất hạnh còn rơi xuống đầu nhân dân. Đất nước còn gặp đại họa dài dài. Bộ phận đảng viên thứ thiệt đau lòng đứng nghe dân chửi.
Hà Nội 11 tháng 8 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét