Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Cơn ác mộng của Trần Quốc Toản (1)

Cơn ác mộng của Trần Quốc Toản (1)



Pippi
Chia sẻ bài viết này
Tặng Uyên và Kha với lòng cảm phục
Đêm ấy bất chợt thời tiết thay đổi, trời đổ rét căm căm, gió thổi vi vút mặc dù lúc ấy mới chỉ bắt đầu tháng 10 âm lịch. Lúc này người nhà và đám gia nhân đã đi nghỉ cả, chỉ còn lại mỗi Trần Quốc Toản đang đi đi lại lại trong thư phòng, trong lòng không yên, cái đầu xoay hết bên này sang bên kia, như cố xua tan những ý nghĩ đang ùn ùn dâng lên trong đầu. Cậu đang hồi tưởng lại cuộc họp bàn lịch sử giữa đức vua và các vị quần thần trong buổi sáng ngày hôm nay. Quốc Toản không sao gạt bỏ được hình ảnh tể tướng ra khỏi đầu, nét mặt khinh bỉ và chế giễu khi bắt gặp Quốc Toản đứng chờ ở cửa bên ngoài hội nghị Diên Hồng. Tể tướng đang xoay xoay chiếc nhẫn ngọc to tướng trên ngón tay cái- báu vật bắc triều tặng. Cái giọng nói đầy vẻ coi thường pha chút hăm doạ của tể tướng cứ vọng không ngớt trong tâm trí Quốc Toản, làm cho cậu thấy bất an. "Ngươi còn nhỏ tuổi sao không lo học, tới đây làm chi, mọi việc đã có bề trên định liệu, mau lui kẻo phiền đức vua và các quần thần".
"Ta đây tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng hiểu thể nào là vì nước diệt thân. Đất nước đang lâm nguy trước cuộc xâm lược từ phương bắc, lẽ nào ta chịu ngồi yên". Quốc Toản nghĩ đến đó, bất chợt bàn tay nắm chặt lại đầy kiên quyết khi cậu nhìn thấy sáu chữ viết trên lá cờ "phá cường địch, báo hoàng ân (2)"...
* * *
Lúc ấy bên ngoài trời còn lờ mờ sáng. Đâu đó vọng tiếng gà gáy, rồi bất chợt nhiều tiếng chân chạy dồn dập. Một tên gia nhân chạy xộc vào thư phòng, hớt hải tâu với Quốc Toản:
- Bẩm thiếu gia, có quân lính bên ngoài đông kín lắm, và tể tướng đang tiến vào cùng với chiếu chỉ của đức vua.
Quốc Toản trong lòng còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe tiếng gia nhân la hét, tiếng quát tháo bên ngoài, rồi bất chợt mọi thứ rơi vào im lăng. Tể tướng bước vào phòng, tay giơ cao chiếu chỉ trong khi Quốc Toản quỳ gối, cúi đầu nghe đọc thánh chỉ.
"Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tuy còn nhỏ tuổi lại không chịu học hành, chỉ mải lo chơi bời đàn đúm, nghe kẻ xấu xúi dại mà làm càn, huy động thân quyến và gia nô mưu đồ làm phản..."
Quốc Toản tai như ù đi, mắt mở to không còn nghe rõ được lời đọc của tể tướng. Cậu nhìn chăm chăm vào đám lính đang xồng xộc tiến lại bàn, giật phăng lá cờ thêu sáu chữ trên bàn, rồi chúng lục xét, mọi thứ rơi xuống đất...
"Chứng cớ nay rõ ràng... Tội mưu phản phải chịu chu di tam tộc".
Quốc Toản mắt mở to, kinh hoàng trước lời buộc tội mưu phản và cậu cũng nghe rõ tiếng cười của tể tướng. Sau đó, tể tướng gương mặt hả hể, cùng đám quân rút đi. Tên lính cầm lá cờ thêu sáu chữ vàng, lúc đi ngang qua của lớn, lá cờ mắc vào chiếc móng của con rồng chạm khắc bằng đá ở bậc cửa, xé toạc lá cờ làm hai. Quốc Toản còn như nhìn thấy ba chữ "phá cường địch" rớt lại trên sân gạch...
* * *
Trời hôm đó có dấu hiệu giông thật lớn, mây đen kéo đến che kín bầu trời, gió quất rào rào vào những cột cờ nghe như những tiếng la hét. Tại pháp trường, Quốc Toản quỳ trên đất, đang chờ quan tuyên phán để bị chặt đầu vì tội mưu phản. Chợt nghe tiếng bước chân, Quốc Toản ngước lên nhìn. Tể tướng với đôi mắt nham hiểm và thoả mãn, nói khe khẽ: "Ta đã nói với người rồi, còn nhỏ phải chịu khó học hỏi, việc nước đã có bề trên lo, sao ngươi lại gây rối thế. Bắc triều là nước lớn, ta là nước nhỏ, phải lựa đường đề đương đâu chứ. Ta phải mềm dẻo trong sách lược, nếu có chiến tranh thì ta sẽ thua thiêt". Tể tướng nói giọng ngọt, cúi nhìn Quốc Toản vẻ thương hại.
Quốc Toản ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tể tướng, đôi mắt cậu trong sáng nhưng kiên nghị."Phàm là người nước Nam ai cũng rõ kẻ thù truyền kiếp là bọn phương bắc. Ta đây tuy trẻ tuổi những cũng hiểu được đạo nghĩa làm người, vì nước mà sẵn sàng diệt thân, một tấc đất của tổ tiên cũng kiên quyết bảo vệ. Còn ngươi, Ngươi thân là tể tướng mà lại đê hèn bạc nhược, dối vua, lừa dân, hãm hại trung thần, tiếp tay cho kẻ gian, hại nước. Ngươi đâu có liêm sỉ để mà nói với ta...."
"Câm miệng, chết đến nơi mà còn nói cứng, để ta xem khi đầu ngươi rơi xuống thì ai sẽ kêu oan cho người"...
Tên đao phủ lừ lừ bước tới, Quốc Toản ngước mắt nhìn trời, ánh mắt khảng khái nghiêm nghị không hề sợ hãi. Rồi Quốc Toản nhìn thẳng vào đôi mắt tên đao phủ, hắn thoáng vẻ bối rối trước sự điềm đạm ung dung của Quốc Toản. Hắn lấy hết sức mình bổ đao xuống...
* * *
Quốc Toản giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa... Ra là một giấc mơ. Nhớ lại gương mặt tể tướng gian xảo độc ác, phút chốc Quốc Toản bần thần. Quốc Toản nhanh nhẹn xua tan những ý nghĩ u ám do giấc mơ đem lại, cậu rửa mặt xong rồi bước lại gần bàn viết. Lá cờ thêu sáu chữ vàng chợt ánh lên nhờ tia nắng buổi sớm, trông hiên ngang và mạnh mẽ. Có tiếng bước chân và tên gia nhân bước vào:
- Thiếu gia, đã đến giờ rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ sớm khởi hành chứ ạ?
- Tất nhiên rồi, chúng ta phải khởi hành chứ. "Phá cường địch, báo hoàng ân", Quốc Toản nói quả quyết, gương mặt cậu sáng rỡ và đôi bàn tay nắm chặt. Cậu gia nhân mỉm cười rạng rỡ, bước ra khỏi phòng, rồi đi loan tin với đám quân lính.
Pippi, 13/8/2013

Chú thích:

1. Nhân vật trong lịch sử Việt nam, triều đại nhà Trần.
2. Trần Quốc Toản viết lên lá cờ sáu chữ này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét