Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Thư ngỏ: “Sửa đổi Hiến pháp trước hết phải sửa đổi con người Hành pháp và Tư pháp”

Hà nội, ngày 1 - 8 - 2013
Kính gửi Quý cơ quan và Quý báo,
Tôi là GS.TS.BS Trịnh Văn Minh, 80 tuổi, nguyên là Giảng viên Cao Cấp Trường Đại học Y Hà Nội
Địa chỉ: Tạm trú tại số nhà 14, ngõ 12/12, phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội
ĐT: 35146473
Xin kính gửi tới Quý cơ quan và Quý báo bức thư ngỏ kèm theo đây, với tâm huyết của một công dân ước mong cho:
- Hiến pháp và Luật pháp được thực sự thực thi,
- Đất nước vững mạnh tiến lên, và
- Nhân dân được sống trong công bằng, tự do, dân chủ, trật tự, an ninh
Kính mong Quý báo phản ánh trước công luận, để có thể đến tai các vị lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Nhà nước và Chính phủ.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trịnh Văn Minh
Bức thư ngỏ góp ý sửa đổi Hiến pháp:

“Sửa đổi Hiến pháp trước hết phải sửa đổi con người Hành pháp và Tư pháp”

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2013
Kính gửi:
- Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ủy ban Thường vụ Quốc hội 2013.
- Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
Sinh ra từ những năm đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, do Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập; lớn lên qua tuổi học sinh đầy lòng tự hào trong thời kỳ đấu tranh đánh Pháp, đuổi Nhật, Cách mạng tháng Tám thành công; trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến gian khổ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước; và già đi qua quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xa hội, đổi mới đất nước; tôi đã được chứng kiến bao cuộc đổi thay, bao lần sửa đổi Hiến phap 1946, 1959, 1980, 1992; và đã từng tin tưởng, đặt bao hy vọng vào dất nước và con người ngày một tiến lên.
Song tuổi trẻ càng hy vọng bao nhiêu, thi khi già lại càng thất vọng bấy nhiêu!
Nay được ”lấy ý kiến Nhân dân về Dự tháo sửa đổi hiến pháp”, tôi chỉ xin đóng góp một ý kiến duy nhất: “Sửa đổi Hiến pháp trước hết phải sửa đổi con người của Bộ máy Hành pháp và Tư pháp”. Xin chỉ điểm qua 2 mục tiêu cơ bản đầu tiên của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:
Về “lý thuyết”, nghe ra thì đều tốt đẹp:
Chương I. Điều 2 đã viết: “Nhà nước CHXHCN VN là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
Điều 8 lại thêm “Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật“.
Chương II về “quyền con người và quyền công dân” lại ghi những điều mong chờ: các điều 17, 22, 26, 31, 33, 35, 37, 43 của Dự Thảo sửa đổi Hiến pháp.
Song “thực tế”, thì đã có quá nhiều điều ngược lại:
. Cán bộ Hành pháp Tư pháp suy thoái tràn lan! không ít không còn là của Nhân dân, vì Nhân dân, mà vì tiền, vì chức, vì quyền, và vì những kẻ cướp phá chiếm đoạt của nhân dân.
. Hiến pháp và Luật pháp không được thực thi trở thành nỗi đau cho nhân dân bị hại.
. Quyền con người, quyền công dân không được bảo vệ! Nông dân phải chịu quá nhiều thiệt thòi, Trí thức cũng không ít những nỗi bất công, chèn ép, ức hiếp, bóc lột phải âm thầm chịu đựng!
Dư luận đã phản ánh quá nhiều sự việc! Bài viết dưới đây chỉ xin nêu một sự thực cụ thể về hai đơn vị Hành pháp và Tư pháp cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN VN, có trách nhiệm bảo vệ trật tự an ninh xã hội, bảo vệ quyền con người-quyền công dân. để có thể thấy: Hiến pháp và Luật pháp đã được thực hiện như thế nào tại giữa Trung tâm Thủ đô Hà Nội???
Kính mong Quý vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quý ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Quý ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ủy ban Tư pháp, Pháp luật, và Quý vị Đại biểu Quốc Hội hãy bớt chút thì giờ quan tâm xem xét, để có thể hiểu được phần nào những nỗi bức xúc của nhân dân, và thấy rõ điều gì là cơ bản trong việc sửa đổi Hiến pháp để thoát khỏi cảnh suy thoái tràn lan hiện tại, và đưa đất nước thực sự tiến lên:
Sửa đổi Hiến pháp mà không sửa đổi con người Hành pháp và Tư Pháp, thì vẫn chỉ là lý thuyết giả tạo mà thôi! một khi trong Chính quyền Nhân dân, UBND, CAND, VKSND, TAND vẫn còn những người không phải “của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân”, mà vì chức, vì quyền, vì tiền, hại nước, hại dân, đi ngược lại Hiến pháp và Luật pháp!
Vậy trách nhiệm đó thuộc về ai? Ai sẽ là người sửa chữa? và khắc phục thế nào sự suy thoái tràn lan về tư tưởng, đạo đức, lối sống của những con người thuộc bộ máy pháp quyền hiện đại?
Bằng cách: sửa đổi Hiến pháp, Luật pháp, cải tổ cơ chế lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giáo dục, đào tạo, tuyển chọn và sử dụng cán bộ… của bộ máy pháp-quyền, quá nặng về quyền lực -(nhẹ về luật pháp)-, và quá cồng kềnh hiện nay!
Tại sao CAND và VKSND quận HK lại trở thành bảo vệ của kẻ cướp phá chiếm đoạt nhà cửa tài sản của công dân? đi ngược lại hiến pháp và pháp luật?
Tôi là GS.TS.BS., 80 tuổi, nguyên Giảng viên Cao cấp Trường ĐHYHN, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng II, Huy chương vì sự nghiệp Y tế, Huy chương vì các thế hệ Khoa học trẻ, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học-công nghệ, cùng đại gia đình 11 anh chị em, (bên A), là chủ sở hữu ngôi nhà ở góc phố 23M Hai Bà Trưng-17AB Hàng Bài Hà Nội, do Bố Mẹ chúng tôi mua từ 1952 để ở cho đại gia đình, bằng tiền mồ hôi nước mắt dành dụm cả đời của 2 thế hệ lao động trí óc. (Bố tôi nguyên là Giám đốc Canh nông toàn miền Bắc cũ, Chuyên viên cao cấp, Cố vấn Bộ Nông trường của nướcVNDCCH sau 1954, nay là Bộ Nông nghiệp).
Sau tiếp quản Thủ đô, trước tình trạng khan hiếm nhà ở, do sự tích cực vận động của nhà nước Bố mẹ chúng tôi đã thu hẹp dần diện tích ở của đại gia đình và nhường một phần cho các cơ quan nhà nước thuê để phát triển thương nghiêp XHCN (1956,1959). Rồi năm 1961 đã giao phần cho thuê cho nhà nước quản lý, chỉ còn giữ lại để ở: toàn bộ tầng III, 1 phòng tầng II và các diện tích phụ ở cả 3 tầng. Thời gian qua, phần nhường cho các cơ quan nhà nước và giao nhà nước quản lý để ủng hộ cách mạng XHCN, đã biến dần thành của các hộ tư nhân tự do kinh doanh!
Cuối năm 2007, người mới mua được một căn hộ ở tầng II muốn mua nốt phần nhà còn lại của đại gia đình (bên B), đã tự thảo một hợp đồng đặt cọc không công chứng, mới trả được già nửa tiền, chưa mua bán. Đến cuối năm 2009, đã lợi dụng lúc tôi ốm đau phải nằm bệnh viện, đột nhiên phá khoá, phá cửa cầu thang lên tầng III của đại gia đình; phá 3 lần khoá 2 lần cửa vào căn hộ riêng của tiểu gia đình tôi; đảo lộn toàn bộ đồ đạc tài sản vật chất, tinh thần và trí tuệ bên trong, thứ lấy đi, thứ để lại; sách vở, tài liệu-công trình nghiên cứu, thư từ trao đổi khoa học với nước ngoài, dụng cụ chuyên môn: cho vào bao tải, chất đống trong phòng! Rồi cho thợ vào tháo rỡ tất cả các cửa ra vào, cửa kính của các cửa sổ, phá rỡ toàn bộ trần nhà, tường hoa bancông, các lò sưởi cổ lát đá hoa vân trên đặt bàn thờ gia tiên, đục tường, rỡ cửa, mở thông các phòng: chiếm đoạt và sử dụng trái phép toàn bộ tầng III riêng biệt của đại gia đinh, làm thành một công trình xây dựng ngổn ngang, chủ nhà không còn một chỗ trú ngụ, đi về, làm việc, tiếp tục viét sách cho Bộ Y tế!
Ngày 30-12-2009 tôi đã khẩn cấp làm đơn trình báo các cấp. Công an phường và Dân phố đến làm biên bản kiểm tra hiện trường lần I ngày 1-1-2010; rồi mời họp 2 hộ gia đình, “yêu cầu bên B không được sửa chữa, sử dụng diện tích nhà chưa bàn giao, và phải bảo quản số tài sản còn lại của chủ nhà”. Song bất chấp CA phường, ỷ thế vào các cấp cao hơn, (CAND, VKSND quận HK, và con em một vài quan chức cấp cao cùng phối hợp kinh doanh), bên B đã tiếp tục phá hủy tất cả các diện tích phụ của gia đình ở cả tầng II và tầng I, để mở thông với căn hộ mới mua được ở tầng II làm thành phòng nhảy-quán bar! làm mất mát thêm dần số tài sản còn lại của chúng tôi.
Sau nửa năm làm hàng chục lá đơn kêu cứu không ai giải quyết, Công an phường và Dân phố đến làm biên bản kiểm tra hiện trường lần II ngày 4-6-2010 cho thấy: Tầng III đã bị phá rỡ tan hoang; khối lớn tài sản chất đống trong phòng khi kiểm tra hiện trường lần I (x, ảnh) chỉ còn 13 bao tải sách vở, dụng cụ, và những hộp to nhỏ đựng phim ảnh, băng hình nghiên cứu khoa học, và một số đồ vặt khác. Ngăn kéo và tủ bàn giấy lớn đã bị phá rỡ trống rỗng. Ghế ngồi làm việc và tủ đứng kê sát tường cũng không còn. Tầng I, II đã bị phá hủy thay đổi hoàn toàn cấu trúc.
Ngày 28/7/2010 tôi buộc phải làm đơn tố giác và đề nghị khởi tố vụ án Hình sự, theo 4 Điều 124, 143, 139, 142: tội xâm phạm chỗ ở công dân; tội huỷ hoại, làm mất mát tài sản; tội lừa đảo chiếm đoạt nhà cửa tài sản; tội sử dụng trái phép nhà cửa tài sản của người khác.
Song suốt hơn 3 năm trời cho đến nay, CAND và VKSND quận HK vẫn ra sức bao che cho kẻ cướp phá tiếp tục xâm phạm, chiếm đoạt, và sử dụng trái phép nhà cửa tài sản của chúng tôi:
Tiếng nhạc phòng nhảy-quán bar vẫn đêm đêm giễu cợt sự bất lực của pháp luât! Ngôi nhà rực rỡ ánh đèn tại giữa trung tâm Thủ đô tố cáo sự bất công của thời đại: vùi rập thế hệ trí thức đi theo cách mạng suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân; và bao che cho kẻ có tiền làm giầu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân!
Về cách làm việc và những luận điểm trái pháp luật, ức hiếp công dân của hai Cơ quan Hành pháp và Tư pháp tại giữa Trung tâm Thủ đô Hà Nội!
Kính mong Quý vi Lãnh đạo và Nhân dân hiểu biết pháp luật hãy xem xét và trả lời giúp chúng tôi một số câu hỏi sau đây, qua quá trình làm việc của hai cơ quan Hành pháp và Tư pháp cơ bản tại giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội:
I) Theo đơn ngày 28/7/2010 của chúng tôi, CSĐT-CAND Quận Hoàn Kiếm đã gọi từng người trong đại gia đình lên chất vấn đủ điều. Song sau hơn 3 tháng, vẫn im lặng, không hề động tĩnh. Tôi phải làm đơn xin đươc trả lời, ngày 18/11/2010 mới được mời lên nhận Thông báo của Đai tá Nguyễn Phú Thắng là: “Không đủ căn cứ quy kết có các hành vi xâm phạm chỗ ở..., huỷ hoại..., làm mất mát tài sản... Quyết định không khởi tố vụ án hình sự...”!
Vậy xin hỏi: “Theo quy định của Pháp luât”, thế nào mới được coi là “đủ căn cứ” ???
- Phá khoá, phá cửa vào nhà lục xoát, đảo lộn toàn bộ đồ đạc tài sản bên trong, tháo rỡ tất cả các cửa ra vào, cửa kính của các cửa sổ, phá hủy trần nhà, ban-công, đục tường, mở thông các phòng, làm chủ nhà không còn một chỗ đi về, trú ngụ, sinh hoạt, làm việc: không phải là “xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân”, thì là cái gì?
- Phá huỷ toàn bộ cấu trúc nội thất, thu gom tài sản vật chất, tinh thần và trí tuệ của người lao động trí óc, thứ lấy đi thứ để lại cho vào bao tải chất đống trong phòng, làm hư hỏng mẩt mát gần hết, qua 3 lần kiểm tra hiện trường: không phải là “huỷ hoại, làm mất mát tài sản” thì là cái gi?
- Đơn tố giác 4 diều theo luật hình sự. CAND cố tình phủ nhận 2 điều sự thật đã quá rõ ràng: 124, xâm phạm chỗ ở; 143, huỷ hoại, làm mất mát tài sản; và mặc nhiên cho phép tiếp tục 2 diều: 139, chiếm đoạt nhà cửa tài sản, và 142, sử dụng trái phép nhà cửa tài sản của công dân!
Phải chăng đó là chức năng của CAND làm theo lời Bác?
II) Ngày 20/11/2010, tôi buộc phải làm đơn khiếu nại trả lời sai trái của Đại tá Thắng! CA phường-quận, cùng Dân phó, nhiếp ảnh gia và chủ nhà đến kiểm tra lại hiện trường lần III ngày 18/2/2011 cho thấy: “toàn bộ tầng III đã bị tàn phá tan hoang; tầng I+II bị thay đổi hoàn toàn cấu trúc, số tài sản còn lại sau 2 lần kiểm tra trước đã bị mất mát gần hết: (còn lại chưa đầy 6 bao)! Song lại một đợt im lặng kéo dài. Tôi phải làm đơn đi, lại nhiều lần, ngày 17/5/2011 mới được CSĐT-CAND quận HK mời lên trả lời lại lần II là: “Công nhận bị cáo có phạm pháp, song đã phải bỏ ra một số tiền lớn..., nên có quyền được phá nhà để sửa chữa, sử dụng”.
Vậy luật pháp nào quy định phải bỏ tiền ra? và bỏ ra bao nhiêu (?) thì được phép phá nhà của công dân, để sửa chữa, chiếm đoạt và sử dụng làm của mình?
III) Chờ đợi thêm một tháng nữa xét lại, ngày 3/6/2011 CSĐT Nguyễn Xuân Long mới đưa ra Thông báo trả lời lại lần III một cách mờ ám: Đề ngược lại ngày tháng là ngày 6/5/2011, tức 11 ngay trước trả lời lần II 17/5/2011; và phủ nhận lại việc đã công nhận là phạm pháp khi trả lời lần II, gọi đó là “tranh chấp dân sự trong việc mua bán, sử dụng, quản lý, sửa chữa nhà”.
Vậy chức năng của CAND phải chăng là ra sức tìm mọi cách và mọi lời ngụy biện, đảo ngược lại luật pháp để bao che cho kẻ phạm pháp? gọi hợp đồng đặt cọc không công chứng chưa trả đủ tiền là “đã mua bán” và hanh vi cướp phá nhà của công dân là “tranh chấp quyền sử dụng, quản lý, sửa chữa nhà với chủ nhà!”
IV) Trước cách làm việc như vậy của CAND quận HK, tôi buộc phải làm đơn lên tới Quốc Hội và Lãnh đạo Đảng CS VN; và may mắn được Đ/c Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc Hội khóa XII giao cho Ban Dân nguyện Thường vụ Quốc hôi khóa XII chuyển đến VKSND quận HK.
Song ông Phó Viện trưởng VKSND quận HK Nguyễn Phụ Đức đã lại có ngay công văn trả số 226/CV-VKS ngày 16/7/2011, ra sức bao che cho kẻ phạm pháp bằng những lời lẽ bịa đặt dối trá, trái ngược hẳn sự thật!
V) Cả đại gia đình anh chị em Cán bộ chuyên môn cao cấp lại phải tiếp tục làm đơn lên; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội XIII. Đơn cũng kính gửi Viện Trưởng VKSND TP Hà Nội, Viện Trưởng VKSND Tối cao; Giám đốc Sở CATP HàNội; Phó Thanh tra Bộ Công an Ma Văn Kỳ, Cục Điều Tra chống tham nhũng Bộ CA; Cục chống tham nhũng-Ban Thanh tra Chính phủ; Chủ tich UBND quận HK, Bí thư Quận ủy HK; Chủ tịch UBND Tp Nguyễn Thế Thảo; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm quang Nghị; Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc…
Đặc biệt đơn khiếu nại tố cáo đã được gửi tới cấp trên trực tiếp của 2 đơn vị làm sai là: Bà Viện trưởng VKSND quận HK, và Ông Giám Đốc Sở CA TP Hà Nội. Song đơn gửi Bà Viện Trưởng VKSND HK, gửi đi gửi lại rất nhiều lần, cả năm trời vẫn không nhận được một câu trả lời!
VI) Còn đơn gửi ô. Giám Đôc Sở CA TP HàNội. Ông yêu cầu phải làm rõ 2 tội: “1) xâm phạm chỗ ở, 2) phá hoại nhà cửa, làm mất mát tài sản”; và vẫn cho phép kẻ phạm pháp được tự do tiếp tục 3) chiếm đoạt nhà cửa tài sản, và 4) sử dụng trái phép nhà cửa tài sản của chúng tôi.
Tôi đã nêu rất rõ chứng cứ cụ thể, không phải chỉ trong một mà rất nhiều đơn, có ảnh chụp và biên bản kiểm tra hiện trường của CA phương và đại diện Dân phố, Song không trả lời được đơn của chúng tôi, ông nguyên Giám Đốc CATP Nguyễn Đức Nhanh đã chuyển cho Cơ quan CSĐT-CATP; và CSĐT-CATP lại chuyển trách nhiệm cho VKSND Hoàn Kiếm.
VII) Suốt 3 năm không trả lời tất cả các đơn của chúng tôi, Bà Đào Thị Thành, Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm bỗng ra “Quyết định” số 03/QĐ-VKS ngày 4-9-2012 bác bỏ các đơn khiếu nại một cách độc đoán, với những lý do bịa đặt, dối trá, hoàn toàn theo kẻ phạm pháp, mà không một câu hỏi đến người bị hại, không một lời đếm xỉa đến các biên bản kiểm tra hiện trường của CA phường và đại diện Dân phố.
Vậy theo điều 132 của Bộ Luât hình sự : “Lợi dụng chức quyền để cản trở khiếu nại tố cáo, Bà Viện trưởng VKSND HK có bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 1 năm, hay phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm,… cấm đảm nhiệm chức vụ... từ 1 đến 5 năm", hay không?
VIII) Quyết định của Viện Trưởng VKSND đã trắng trợn nói dối: 1) Gọi việc “phá hủy nội thất các diện tích chính-phụ ở cả 3 tầng, để xây dựng lại, thay đổi hoàn toàn cấu trúc”, chỉ là: "... đảo lại mái ngói, sơn lại tường phía ngoài..., để chào mừng 1000 năm Thàng Long"; và 2) Coi đó là hành vi hợp pháp, vì “đã có 2 đơn xin phép UBND phường và xin phép gia đình". Trong khi đó chỉ là 1 đơn lừa đảo, giả danh gia đình xin phép UBND sửa chữa nhà của chủ nhà! Đơn đứng tên 4 người chỉ có 2 người ký, giấu kín không cho 2 chính chủ biết! (X, Photocopy). Vậy mà UBND vẫn cấp phép cho kẻ lạ được tự do xây dựng và kinh doanh trên đia hạt nhà của chủ nhà, gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND quận lại lấy đó làm bằng chứng hợp pháp để bao che cho tội phạm!
Những điều dối trá nêu trên của Viện Trưởng VKSND HK lại càng trắng trợn, khi đã có 2 văn bản pháp lý ngược lại: 1) Đơn khởi kiện ngày 10/5/2010 của cả tập thể các hộ ở tầng I cùng tố cáo hành vi đã nêu của kẻ phạm pháp, mà tòa án đã phải công nhận, (X, Bản án số 77/2013/DS-PT ngày 03/5/2013 của TANDTC tại Hà Nội), và 2) Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của UBND Phường Tràng Tiên “đình chỉ thi công xây dựng vi phạm trật tự…tại số 23M HBT.”
IX) Quyết định của Viện Trưởng VKSND còn trắng trợn vu khống người bị hại nói điều bịa đăt vô lý, để làm lý do cho phép kẻ phạm pháp được tự do sửa chữa nhà của chủ nhà, mà không cần ý kiến của chủ nhà! Vậy đâu là phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiêp và trình độ pháp lý của một Thủ trưởng Cơ quan pháp luật, khi đặt bút viết: “Khi sảy ra tranh chấp với hộ ông Cường tại 17A Hàng Bài, ông HXM có đề nghị bên bán làm thủ tục đòi phần diện tích bị ông Cường lấn chiếm; ông TVM nói "Nhà đã bán cho anh, anh cũng đã trả bẩy phần tiền, tưc là nhà của anh, tự anh đi mà giải quyết, tôi không có thì giờ.... Đây cũng là lý do ông HXM không xin ý kiến của ông TVM để gửi đơn đến UBND Phường Tràng Tiền xin sửa chữa nhà…".
Trong khi Viện trưởng đã thừa biết là: 1) khi ông Cường ở tầng I lên xây dựng trái phép trên sân thượng tâng II, tôi là người đã chủ chốt làm đơn và tích cực đấu tranh từ đầu đến cuối; và 2) trong các đon tố cáo Hà Xuân Minh ở tầng II lên cướp phá tầng III, tôi đêu kiên quyêt khẳng đinh là: "Nhà chưa bán, chưa trả đủ tiền, là vẫn thuộc chủ nhà, không ai có quyền xâm phạm!"
Vậy vu khống hay đồng loã với kẻ vu khống, Viện Trưởng VKSND HK có bị xử lý theo Điêu 122 của Bộ luât hình sự nước CHXHCN VN hay không ? "Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hay phạt tù từ 3 tháng dến 2 năm; hay 1 năm đến 7 năm”?
X) Cùng một lời vu khống mà Bà Viện Trưởng nói một đằng, ông Viện Phó lại nêu một nẻo: chứng tỏ rõ bản chất dối trá và trình độ nghiệp vụ của cả 2 thủ trưởng VKSND quận HK:
Quyết định của Bà Viện trưởng viết : “Khi xảy ra tranh chấp với hộ ông Cường….” ;
Công văn số 226/CVVKS ngày18-7-2011 của ông Viện Phó Nguyễn Phụ Đức lại viết: "Do việc làm sổ đỏ có tranh chấp nên ông HXM có yêu cầu ông TVM cùng đi giải quyêt, khi đó ông TVM có nói: Anh đã trả 7/10 số tiền rồi, là nhà của anh thì tự anh đi giải quyết".
Vậy một viện mà Viện Trưởng và Viện Phó không thống nhất được với nhau trong cùng một lời vu khống Nhân dân, thì làm sao có thể gọi là Viện Kiểm sát Nhân Dân?
XI) Trước cả chuỗi việc làm sai trái, phản pháp luật của CAND và VKSND Quận Hoàn Kiếm, ngáy10/11/2012, 20/11/2012 và 4/12/2012, tôi đã làm đơn khiếu nại tới Viện Trưởng VKSND TP Hà-Nội, và Viện Trưởng VKSND Tối cao. Song VKSND TP đã từ chối “không thụ lý đơn khiếu nại”! và VKSND Tối cao vẫn im lăng, không trả lời.
XII) Cuối cùng, tôi đã làm đơn lên tới ông Chủ nhiêm ủy ban Tư pháp Quốc Hội khóa XIII và các cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, về cách thực thi Hiến pháp và Pháp luât như trên, và vẫn chưa nhận được dù chỉ một lời hồi âm!
Vậy đâu là Nhà nước pháp quyền XHCN? Và đâu là Hiến pháp, Luật Pháp của nước CHXHCN Việt Nam? Khi mà CAND và VKSND cùng ra sức phối hợp bảo vệ kẻ cướp phá chiếm đoạt nhà cửa tài sản của người lao động trí óc! thì công dân còn biết trông cậy vào ai để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của minh??? Trên toàn thế giới có đất nước nào như vậy hay không?

Kết luận:

Vấn đề tuy nhỏ, nhưng là một điển hình về không ít những con người của Bộ máy Hành pháp và Tư pháp hiện đại, trong việc thực hiện Hiến pháp và Luật pháp của nước CHXHCN VN.
Chỉ một việc cỏn con: “yêu cầu kẻ cướp phá chiếm đoạt nhà cửa tài sản của công dân, làm lại theo đúng pháp luật, và trả lại quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân”, mà suốt hơn 3 năm trời vẫn không ai làm? Hàng trăm lá đơn khiếu nại gửi đủ các cấp, vẫn không ai giải quyết! Kẻ phạm pháp có tiền không trả vẫn được bao che, bảo vệ bởi CAND và VKSND, và vẫn ngang nhiên chiếm đoạt, sử dụng trái phép nhà cửa tài sản của người lao động trí óc suốt đời tận tụy phục vụ XHCN, cho đến khi sức tàn, lực kiệt!
Vậy đâu là Quyền con người và quyền công dân? khi Hiến pháp-Luật pháp không được thực thi, và công dân phải sống trong vòng “Quyết định” của những nguời Hành pháp-Tư pháp không phải của nhân dân, mà của những kẻ cướp phá chiếm đoạt nhà cửa tài sản của nhân dân!
Hiến pháp dù có sửa đổi đền đâu mà “không sửa đổi con người hành pháp và tư pháp”, không đảm bảo cho dân được sống trong trật tự, an ninh, công băng, tự do, dân chủ, thì vẫn chỉ là tuyên truyền giả tạo mà thôi!
Kính mong Quý vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc Hội, Quý ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ủy ban Tư pháp, Pháp luật, các Quý vị Đại biểu Quốc hội và các cấp Chính quyền có liên quan, hãy bớt chút thì giờ xem xét những điều thực tế đã nêu, và có biện pháp giải quyết cụ thể, để việc sửa đổi Hiến pháp trở thành thực sự có ý nghĩa và có hiệu lực.
Xin được trả lời người viết dù chỉ một câu, hay 2 chữ: “Đã xem"!
Người viết,
GS. TS. BS. TVM.
T.B.: Bức thư ngỏ này nếu không được phản ánh trước công luận và không được đến tay các vị Lãnh đạo, ủy ban Thường vụ Quốc Hội, ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ủy ban Tư pháp, Pháp luật, và Quý vị Đại biểu Quốc Hội; thì Điều 26 Chương II của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng chỉ là vô nghĩa! và việc “Lấy ý kiến nhân dân” lại càng vô nghĩa hơn, vì gây tốn kém về tiền bạc và thời gian cho cả nhà nước và nhân dân!
Lần đầu tôi đã mong đợi ở một số Báo mạng phản ánh tiếng nói của dân, song “ý dân, trí dân” đã bị bóp nghẹt trong bóng tối! Nên đành xin tiếp tục gửi lại đến những nơi hy vọng sự thật sẽ được quan tâm hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét