Chủ Nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2015

“Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè”

tiencua_batchanh01
Cơn sốt đấu đá hiện nay trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam khiến cho người ta liên tưởng đến dụ ngôn của Đức Giêsu trong Thánh Kinh Công giáo.
Bao nhiêu người trung thành và cúc cung phụng sự đảng nay bị đảng từ từ hất cẳng không thương tiếc. Các đảng viên nên theo gương tên quản lý bất lương trong dụ ngôn dưới đây.
Dụ ngôn người quản gia bất lương (Lc 16,1-13)
Ðức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!". Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!".
"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ôliu". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi". Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một ngàn thùng lúa". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi".
"Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
Trung tín trong việc sử dụng tiền của
"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?
Những lời giảng dạy của Đức Giêsu cách đây hơn 2000 năm đem áp dụng vào tỉnh cảnh hiện nay của đảng viên cộng sản quả là thích hợp hơn bao giờ hết. Ngài quả là một tiên tri sáng suốt biết được hậu thế sau này ở ngay tại Việt Nam cần đến phương pháp này. Ngài chỉ bảo cho những đảng viên cộng sản “hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu…”.
Quả nhiên ông Nguyễn Bá Thanh đã rút tỉa ra được bài học này và đã dùng tiền bất chính để tạo bạn bè, để tạo lòng thương mến của dân Đà Nẵng. Và khi ông mất chức, mất quyền, ông bước vào nơi vĩnh cửu, người dân vẫn tôn vinh ông là người tốt. Người dân không thấy nơi ông hình ảnh của một anh quản gia bất lương.
Trong lúc tranh giành quyền lực, ông đã đụng phải nhóm lợi ích của anh Ba X, mạnh hơn nhóm của ông gấp bội lần nên kết cuộc ông phải đi thôi. Cơ chế chế độ cộng sản không cho phép con người đấu tranh nghị trường ôn hòa để người dân bầu lên làm lãnh đạo. Họ chỉ có một phương pháp duy nhất là triệt tiêu hoặc ngay cả thủ tiêu những đối thủ tiềm năng, cản trở bước đường hoan lộ của họ. Họ vẫn tiếp tục sống trong não trạng được làm vua, thua làm giặc mà không tài nào họ thoát ra được.
Chế độ cộng sản biến các đảng viện lãnh đạo thành các bố gia trùm băng đảng. Mạnh anh nào anh nấy tìm đàn em, tạo vây cánh để rồi mỗi khi đến kỳ đại hội bầu bán nội bộ, sát phạt chí mạng lẫn nhau. Lý tưởng cộng sản đã chết từ lâu nên đồng chí thay vì yêu thương nhau chỉ tìm cách diệt nhau.
Các đảng viên nên theo gương của anh quản lý bất lương. Hiện nay đảng đòi nợ vì những công ơn đảng ban phát cho đảng viên từ 85 năm nay. Nhờ có đảng mới có ngày nay. Đảng đang lâm nguy, đảng viên phải có bổn phận cứu đảng, vì còn đảng còn mình. Đảng dạy dỗ như thế.
Đảng muốn trở thành giáo chủ một tôn giáo nên đã dùng mọi biện pháp để biến người dân thành tín đồ của mình. Nhưng thực tế cho thấy cái nôi của xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, thành trì của nó đã tan tành. Mối giây kiên kết của đảng hiện nay chỉ còn là quyền lợi. Nhưng quyền lợi thông thường chỉ gây chia rẽ và tranh chấp, không thể tạo thế bền vững lâu dài.
Khi tình thế thay đổi, khi trạng thái quân bình biến dạng, con người phân biệt được ngay những gì thuộc về cứu cánh và những gì thuộc về phương tiện.
Rõ ràng là con người không thể làm đày tớ cho hai ông chủ, ông chủ của liên đới và ông chủ tiền bạc. Tiền bạc là phương tiện để tạo nên quyền lực, nhưng nó vẫn chỉ là phương tiện. Một khi nó trở thành thần tượng và là mục đích phải đạt đến, nó sẽ khiến con người thành nô lệ của nó.
Vào một lúc nào đó, con người đứng trước hai lựa chọn: một là sống trong tinh thần liên đới, giúp nhau cùng thăng tiến, hai là lún sâu vào sự lừa đảo để biến tất cả những sự vật quanh mình trở thành những dụng cụ phục vụ cho tham vọng của mình.
Những cái chết đột ngột của những ông Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh đánh lên tiếng chuông cảnh báo là tình đồng chí không còn nữa. Và tốc độ sát phạt nhau càng lúc càng nhanh. Đảng đang lần hồi loại bỏ những cơ quan tổ chức mà đảng không thấy cần thiết nữa, để cuối cùng chỉ giữ lại những anh công an và quân đội chỉ biết sống chết với đảng. Đảng đang trở về vị trí nguyên thủy của nó: một tổ chức khủng bố. Số phận của các đảng viên cộng sản ngoài hai ngành này chỉ là những con cá nằm trên thớt, tất cả đều trông nhờ ông chủ có đoái hoài tha chết hay làm thịt mà thôi.
Nguyễn Gia Thưởng