Leo lên tới giàn khoan tôi bắt đầu kêu gào:
– Xin các người cứu giúp chúng tôi, những nạn nhân bão tố trên biển cả.
Tôi la lớn như vậy hai lần thì một cánh cửa mở ra với một người Á Châu tay cầm khẩu M18 bước tới chúng tôi, tôi liền mở lời cầu xin giúp đỡ.
"...
Tôi bắt đầu trình bày hoàn cảnh thảm thương của chúng tôi để xin giúp đỡ. Sau nghe xong câu chuyện, viên kỹ sư da trắng nghiêm giọng bảo tôi:
– Các anh nói không thể sống với Cộng Sản nên ra đi tìm tự do. Tại sao các anh không ở lại kết họp nhau chống bọn họ mà lại cứ trốn chạy để mong sang Mỹ. Đến lúc nào mà Mỹ bị Cộng Sản xâm lăng thì các anh đi đâu?
Tôi sửng sốt bàng hoàng và bực tức trước lập luận đầy ác cảm với thuyền nhân của anh kỹ sư này, tuy nhiên vì sinh mạng của 74 người trên ghe nên tôi nhỏ nhẹ trả lời:
– Thưa ông! Tôi không leo lên đây để bàn cãi về phương sách chống Cộng, tôi chỉ van xin ông vì lòng nhân đạo cứu giúp 74 người trên ghe mà đa số là đàn bà trẻ con. Chúng tôi vừa may mắn sống sót sau cơn bão lớn ngày hôm nay, bây giờ thì ghe chúng tôi hoàn toàn hết nhiên liệu cũng như lương thực và nước uống.
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/30-thang-tu-chuyen-con-nho-hanh-trinh.html
Thưa các bạn đọc,
Vì một vài lý do riêng, bờM®™ dự tính chuyển vào một blog mới. Trong thời gian trước khi chuyễn hẵn qua blog mới, bờM®™ sẽ hằng ngày post link bài chuyển tiếp ỡ blog mới vào từng entry ở blog này nhằm để giới thiệu blog mới của mình.
Xin lỗi vì có thể đã làm trở ngại cho bạn đọc của bờM®™.
Xin thành thật cám ơn bạn bợc đạ ủnh hộ.
Và ước mong các bạn sẽđọc tiếp tục theo dỏi và ủnh hộ blog mới của bờM®™.
Chào thân mến.
bờM ®™
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét