Thứ Năm, ngày 05 tháng 3 năm 2015

Lá lành đùm lá rách

http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/la-lanh-um-la-rach.html

Thưa các bạn đọc,

Vì một vài lý do riêng, bờM®™ dự tính chuyển vào một blog mới. Trong thời gian trước khi chuyễn hẵn qua blog mới, bờM®™ sẽ hằng ngày post link bài chuyển tiếp ỡ blog mới vào từng entry ở blog này nhằm để giới thiệu blog mới của mình.
Xin lỗi vì có thể đã làm trở ngại cho bạn đọc của bờM®™.
Xin thành thật cám ơn bạn bợc đạ ủng hộ.
Và ước mong các bạn sẽ đọc tiếp tục theo dỏi và ủng hộ blog mới của bờM®™.
Chào thân mến.


bờM®™.
link xem tiếp: 
http://bomtmr.blogspot.ca/2015/03/la-lanh-um-la-rach.html


Chúa nhật tôi tới tìm thằng bé, chỉ mới có mấy năm mà nó đã cao lớn thành thanh niên rất đẹp trai duy chỉ đen đúa vì phơi nắng để kiếm đồng tiền. Tôi dẫn nó trở ra quán cà phê cũ, thấy nó hơi ái ngại, tôi trấn an là bà chủ quán tốt lắm tại không biết được hoàn cảnh gia đình nó. Ra đến quán ăn chị chủ quán năn nỉ nó về làm với chị, dọn dẹp và bưng thức ăn cho khách nhẹ nhàng hơn đi phụ hồ và chị sẽ trả lương như đang lãnh bên phụ hồ, tối về thức ăn thường bán không hết chị cho đem về nhà dùng khỏi phải mua hay đi chợ.
Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, chị chủ quán cũng khóc theo làm tôi phải đứng dậy bỏ ra ngoài để khỏi phải rơi nước mắt vì chịu không nỗi.
Thằng Tuất vừa khóc vừa nói: “Sao ai cũng tốt với gia đình con hết đó, nhưng vì con đang làm phụ hồ cho anh Năm, anh ấy cũng tốt lắm giúp đỡ gia dình con nhiều lắm, sáng nào cũng mua cho ba con gói xôi hay bánh mì trước khi tụi con đi làm. Con cũng mang ơn ảnh nhiều nên con không thể nghỉ được, con xin lổi”.