Còn gần 2 năm nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ sắp tới, nhưng ngay hôm nay giới quan sát chính trị đã có thể nói trước là vị tổng thống lãnh đạo Hoa Kỳ từ năm 2016 trở đi sẽ là một trong 4 “ngôi sao” Cộng Hòa: thống đốc Wisconsin, Scott Walker; nghị sĩ Florida, Marco Rubio; nghị sĩ Kentucky, Rand Paul; và nghị sĩ Texas, Ted Cruz.
Bốn ngôi sao này được mời đến trình bầy quan điểm chính trị, kế hoạch tranh cử, và quốc sách điều hành Hoa Kỳ nếu họ đắc cử, với một cử tọa gồm 2 người: anh em ông Koch – Charles G. và David H. Koch; dĩ nhiên quanh 2 ông “trùm” này còn nhiều nhà tỉ phú tùy tinh, và một bộ tham mưu chính trị vô cùng lợi hại.
Bốn ngôi sao này được mời đến trình bầy quan điểm chính trị, kế hoạch tranh cử, và quốc sách điều hành Hoa Kỳ nếu họ đắc cử, với một cử tọa gồm 2 người: anh em ông Koch – Charles G. và David H. Koch; dĩ nhiên quanh 2 ông “trùm” này còn nhiều nhà tỉ phú tùy tinh, và một bộ tham mưu chính trị vô cùng lợi hại.
Tối Chúa Nhật 1/25, bốn “mầm non” tổng thống thay nhau lên diễn đàn, và tranh nhau tìm những kế hoạch tuyệt hảo nhất để thuyết phục 2 ông “thợ tạo tổng thống” tin tưởng mình là người xứng đáng được yểm trợ. Thời quân chủ, người Tầu gọi vua là “thiên tử” – con trời; trong thể chế dân chủ nhất thế giới của Hoa Kỳ hiện nay, tổng thống không là “Koch tử”, mà chỉ là sản phẩm của Koch.
Anh em nhà Koch hách đến mức họ không buồn mời một lãnh tụ nào của đảng Cộng Hòa cả, mà chỉ chuyên chú vào công cuộc tuyển lựa ứng cử viên tổng thống; 4 vị “thái tử Cộng Hòa” cũng tận tụy hơn thua, vì con số anh em nhà Koch dự trù đầu tư vào kế hoạch “nặn” tổng thống lên đến 900 triệu Mỹ kim -ngân quỹ yểm trợ lớn nhất, chưa từng thấy trong lịch sử tranh cử Hoa Kỳ.
Anh em Koch là chủ công ty Koch Indutries, công ty tư nhân đứng hạng nhì trong toàn thể thương vụ Hoa Kỳ; con số thương vụ của công ty trong năm 2013 lên đến $115 tỉ. Thân phụ họ, ông Fred C. Koch, thành lập công ty nhờ khai thác phương thức lọc dầu thô thành xăng.
Bốn đứa con ông tranh giành tài sản đưa nhau ra tòa kiện tụng gần 20 năm – trong 2 thập kỷ 1980 và 1990; cuối cùng Charles G. Koch và David H. Koch chia tiền cho 2 người kia, để ở lại khai thác công ty Koch Industries.
Anh em nhà Koch hách đến mức họ không buồn mời một lãnh tụ nào của đảng Cộng Hòa cả, mà chỉ chuyên chú vào công cuộc tuyển lựa ứng cử viên tổng thống; 4 vị “thái tử Cộng Hòa” cũng tận tụy hơn thua, vì con số anh em nhà Koch dự trù đầu tư vào kế hoạch “nặn” tổng thống lên đến 900 triệu Mỹ kim -ngân quỹ yểm trợ lớn nhất, chưa từng thấy trong lịch sử tranh cử Hoa Kỳ.
Anh em Koch là chủ công ty Koch Indutries, công ty tư nhân đứng hạng nhì trong toàn thể thương vụ Hoa Kỳ; con số thương vụ của công ty trong năm 2013 lên đến $115 tỉ. Thân phụ họ, ông Fred C. Koch, thành lập công ty nhờ khai thác phương thức lọc dầu thô thành xăng.
Bốn đứa con ông tranh giành tài sản đưa nhau ra tòa kiện tụng gần 20 năm – trong 2 thập kỷ 1980 và 1990; cuối cùng Charles G. Koch và David H. Koch chia tiền cho 2 người kia, để ở lại khai thác công ty Koch Industries.
Năm ngoái, nghị sĩ Rand Paul đến Kansas để vận động tranh cử giúp Thống đốc Sam Brownback; nhân dịp này ông kín đáo xin được gặp nhà tỉ phú Charles G. Koch tại bộ chỉ huy nhánh của Koch Industries tại Wichita. Paul trình bầy với anh em ông Koch là trong rất nhiều ứng cử viên dự tranh chức vụ tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử 2016, ông là người có nhiều điểm gần với quan điểm của anh em nhà Koch hơn cả.
Nghị sĩ Ted Cruz của Texas cũng được ông Koch già (Charles Koch) tiếp vào tháng Mười năm ngoái; Cruz thuyết phục Koch là chỉ riêng mình ông mới đủ bảo thủ để bênh vực quyền lợi của giới tư bản ngày ông vào chiếm Bạch Cung.
Thống đốc New Jersey – ông Chris Christie – làm thân với ông Koch em (David) trên bình diện giao tế giữa 2 gia đình: vợ ông Christie trở thành bạn thân của vợ ông David Koch.
Nghị sĩ Ted Cruz của Texas cũng được ông Koch già (Charles Koch) tiếp vào tháng Mười năm ngoái; Cruz thuyết phục Koch là chỉ riêng mình ông mới đủ bảo thủ để bênh vực quyền lợi của giới tư bản ngày ông vào chiếm Bạch Cung.
Thống đốc New Jersey – ông Chris Christie – làm thân với ông Koch em (David) trên bình diện giao tế giữa 2 gia đình: vợ ông Christie trở thành bạn thân của vợ ông David Koch.
Không một chính khách Cộng Hòa nào tự thấy mình vững vàng – nhất là trong thời gian tranh cử – nếu họ thiếu sự ủng hộ của anh em Koch.
Koch tổ chức cuộc “Hội Thảo Lập Đông” vào tuần cuối cùng của tháng Giêng; đặc tính của nhóm khách mời là “invitation-only” – không được mời, xin miễn tới. Địa điểm hội họp là khu dinh thự của Koch gần Palm Springs, Calif.; truyền thông gọi cuộc họp này là Koch primary – vòng bầu tuyển của Koch.
Truyền thông cho là trước khi dự vòng bầu tuyển của đảng Cộng Hòa, các chính khách Cộng Hòa phải qua được vòng bầu tuyển của anh em nhà Koch. Dĩ nhiên đó chỉ là lối châm biếm của truyền thông; tuy nhiên không ai phủ nhận là những chính khách Cộng Hòa được anh em Koch chấm có nhiều lợi thế hơn những ứng cử viên khác; lợi thế không chỉ giới hạn vào sự ủng hộ tài chánh cho quỹ tranh cử, mà còn hưởng nhiều lợi thế khác mà bộ máy sưu tìm và sử dụng tin tức về các ứng cử viên Dân Chủ tranh cử chống lại những chính khách Cộng Hòa được Koch tuyển chọn.
Ông Phil Cox, nhân vật từng phục vụ trong nhóm Americans for Prosperity (Thịnh Vượng là Ưu Tiên), và từng là giám đốc Hiệp Hội các Thống Đốc Cộng Hòa, nhận xét là mọi chính khách cần nhận tài trợ, và mọi tỉ phú, triệu phú muốn cung cấp tài trợ cho ứng cử viên đều ao ước nhận được thiệp mời dự Hội Thảo của Koch.
Koch không ra mặt ủng hộ một ứng cử viên nào, như tổ chức lao động AFL-CIO thường công bố họ endorse -ủng hộ- ứng cử viên Dân Chủ; nhưng khả năng tài trợ lớn lao của một hệ thống trên dưới 300 nhà bảo trợ rất giầu có và hào phóng, khiến mọi ứng cử viên đều quan niệm “khó thắng, nếu thiếu Koch”.
Sự thành công của Koch trong công cuộc yểm trợ thắng lợi các ứng cử viên Cộng Hòa năm 2014 có thể đang được nghiên cứu và có thể sẽ được tái áp dụng trong cuộc bầu cử 2016. Koch và những nhà tỉ phú trong nhóm nêu lên 3 mục tiêu chính trị mà các chính khách Cộng Hòa đắc cử phải thực hiện: MỘT LÀ tháo gỡ đạo luận ACA (Affordable Care Act), thường được gọi là ObamaCare, HAI LÀ tháo gỡ những luật lệ về bảo vệ môi trường – như giới hạn ô nhiễm, giới hạn đốt than, v.v…, và BA LÀ thay đổi luật thuế khóa, bảo vệ doanh nghiệp và tư bản.
Koch tổ chức cuộc “Hội Thảo Lập Đông” vào tuần cuối cùng của tháng Giêng; đặc tính của nhóm khách mời là “invitation-only” – không được mời, xin miễn tới. Địa điểm hội họp là khu dinh thự của Koch gần Palm Springs, Calif.; truyền thông gọi cuộc họp này là Koch primary – vòng bầu tuyển của Koch.
Truyền thông cho là trước khi dự vòng bầu tuyển của đảng Cộng Hòa, các chính khách Cộng Hòa phải qua được vòng bầu tuyển của anh em nhà Koch. Dĩ nhiên đó chỉ là lối châm biếm của truyền thông; tuy nhiên không ai phủ nhận là những chính khách Cộng Hòa được anh em Koch chấm có nhiều lợi thế hơn những ứng cử viên khác; lợi thế không chỉ giới hạn vào sự ủng hộ tài chánh cho quỹ tranh cử, mà còn hưởng nhiều lợi thế khác mà bộ máy sưu tìm và sử dụng tin tức về các ứng cử viên Dân Chủ tranh cử chống lại những chính khách Cộng Hòa được Koch tuyển chọn.
Ông Phil Cox, nhân vật từng phục vụ trong nhóm Americans for Prosperity (Thịnh Vượng là Ưu Tiên), và từng là giám đốc Hiệp Hội các Thống Đốc Cộng Hòa, nhận xét là mọi chính khách cần nhận tài trợ, và mọi tỉ phú, triệu phú muốn cung cấp tài trợ cho ứng cử viên đều ao ước nhận được thiệp mời dự Hội Thảo của Koch.
Koch không ra mặt ủng hộ một ứng cử viên nào, như tổ chức lao động AFL-CIO thường công bố họ endorse -ủng hộ- ứng cử viên Dân Chủ; nhưng khả năng tài trợ lớn lao của một hệ thống trên dưới 300 nhà bảo trợ rất giầu có và hào phóng, khiến mọi ứng cử viên đều quan niệm “khó thắng, nếu thiếu Koch”.
Sự thành công của Koch trong công cuộc yểm trợ thắng lợi các ứng cử viên Cộng Hòa năm 2014 có thể đang được nghiên cứu và có thể sẽ được tái áp dụng trong cuộc bầu cử 2016. Koch và những nhà tỉ phú trong nhóm nêu lên 3 mục tiêu chính trị mà các chính khách Cộng Hòa đắc cử phải thực hiện: MỘT LÀ tháo gỡ đạo luận ACA (Affordable Care Act), thường được gọi là ObamaCare, HAI LÀ tháo gỡ những luật lệ về bảo vệ môi trường – như giới hạn ô nhiễm, giới hạn đốt than, v.v…, và BA LÀ thay đổi luật thuế khóa, bảo vệ doanh nghiệp và tư bản.
Trong cuộc bầu cử năm 2012, anh em nhà Koch đã sử dụng 400 triệu Mỹ kim, nhưng thất bại trong việc đưa Mitt Romney vào Bạch Cung, lần này họ dùng một ngân khoản quá 2 lần nhiều hơn cũng với mục đích tạo cho bằng được một vị tổng thống công cụ, phục vụ cho chính sách Americans for Prosperity – đặt việc làm giầu ưu tiên hơn mọi việc khác.
Đài PBS (Public Broadcasting System) đặt lên nhiều câu hỏi về anh em nhà Koch, như “họ là ai?”, “tiền đâu mà họ đầu tư để nặn ra tổng thống như vậy?” và “họ muốn gì?”
Câu trả lời là ông Koch anh (Charles) 78 tuổi, ông em David 74, họ đầu tư rất nhiều vào chính trường để thực hiện 2 điều (1) đưa các chính khách Cộng Hòa vào nắm chính quyền Hoa Kỳ để thực hiện thị trường tự do; và (2) đẩy các chính khách Dân Chủ ra khỏi chính trường để chấm dứt chính sách “chính phủ lớn quyền, xài ngân sách lớn trong những công tác xã hội, giáo dục, y tế,… trang trải bằng thuế đánh vào doanh nghiệp.
Một câu hỏi khác, “họ giầu đến cỡ nào để tung tiền ra ‘nặn’ một vị tổng thống theo ý họ?” Và câu trả lời là hai anh em Koch, mỗi người có 41 tỉ, họ đứng thứ tư đồng hạng trong danh sách những tỉ phú Hoa Kỳ, và thứ sáu đồng hạng trong danh sách tỉ phú thế giới.
Góc cạnh chua chát của công cuộc “buôn vua, mua tổng thống” của anh em nhà Koch là họ không cần trả một penny nào cho 60,933,500 cử tri bỏ phiếu bầu ông Romney năm 2012, mặc dù họ đầu tư 120 triệu Mỹ kim vào việc đẩy ông Obama ra khỏi Bạch Cung.
Họ chỉ giúp Romney những tài liệu chính xác và thuyết phục, như con số 47% cử tri lãnh food stamps, lãnh bảo hiểm y tế, ở nhà rẻ tiền, và hưởng những trợ cấp xã hội khác, mà Romney nêu lên để tấn công Obama.
Trong cuộc bầu cử 2016, bà Hillary Clinton, hay bất cứ một chính khách Dân Chủ nào khác, cũng không đủ cứng để đứng đầu gió được như Obama; và đó là lý do khiến một trong 4 vị “thái tử Cộng Hòa” – Scott Walker, Marco Rubio, Rand Paul, hoặc Ted Cruz – sẽ dắt vợ ra trước tiền đình Quốc Hội tuyên thệ là sẽ tận tụy phục vụ người Mỹ.
Vị tân tổng thống không cần nói rõ thêm là 2 chữ “người Mỹ” có nghĩa là 1% người Mỹ sinh sống ở phố Hàng Tường – Wall Street, chứ không phải là 99% những người Mỹ nheo nhóc, chen chúc trong Main Street.
Và trong bài diễn văn nhậm chức, ông cũng không cần nhắc đến 2 ông “thợ tạo” đã nặn ra ông.
Đài PBS (Public Broadcasting System) đặt lên nhiều câu hỏi về anh em nhà Koch, như “họ là ai?”, “tiền đâu mà họ đầu tư để nặn ra tổng thống như vậy?” và “họ muốn gì?”
Câu trả lời là ông Koch anh (Charles) 78 tuổi, ông em David 74, họ đầu tư rất nhiều vào chính trường để thực hiện 2 điều (1) đưa các chính khách Cộng Hòa vào nắm chính quyền Hoa Kỳ để thực hiện thị trường tự do; và (2) đẩy các chính khách Dân Chủ ra khỏi chính trường để chấm dứt chính sách “chính phủ lớn quyền, xài ngân sách lớn trong những công tác xã hội, giáo dục, y tế,… trang trải bằng thuế đánh vào doanh nghiệp.
Một câu hỏi khác, “họ giầu đến cỡ nào để tung tiền ra ‘nặn’ một vị tổng thống theo ý họ?” Và câu trả lời là hai anh em Koch, mỗi người có 41 tỉ, họ đứng thứ tư đồng hạng trong danh sách những tỉ phú Hoa Kỳ, và thứ sáu đồng hạng trong danh sách tỉ phú thế giới.
Góc cạnh chua chát của công cuộc “buôn vua, mua tổng thống” của anh em nhà Koch là họ không cần trả một penny nào cho 60,933,500 cử tri bỏ phiếu bầu ông Romney năm 2012, mặc dù họ đầu tư 120 triệu Mỹ kim vào việc đẩy ông Obama ra khỏi Bạch Cung.
Họ chỉ giúp Romney những tài liệu chính xác và thuyết phục, như con số 47% cử tri lãnh food stamps, lãnh bảo hiểm y tế, ở nhà rẻ tiền, và hưởng những trợ cấp xã hội khác, mà Romney nêu lên để tấn công Obama.
Trong cuộc bầu cử 2016, bà Hillary Clinton, hay bất cứ một chính khách Dân Chủ nào khác, cũng không đủ cứng để đứng đầu gió được như Obama; và đó là lý do khiến một trong 4 vị “thái tử Cộng Hòa” – Scott Walker, Marco Rubio, Rand Paul, hoặc Ted Cruz – sẽ dắt vợ ra trước tiền đình Quốc Hội tuyên thệ là sẽ tận tụy phục vụ người Mỹ.
Vị tân tổng thống không cần nói rõ thêm là 2 chữ “người Mỹ” có nghĩa là 1% người Mỹ sinh sống ở phố Hàng Tường – Wall Street, chứ không phải là 99% những người Mỹ nheo nhóc, chen chúc trong Main Street.
Và trong bài diễn văn nhậm chức, ông cũng không cần nhắc đến 2 ông “thợ tạo” đã nặn ra ông.
Nguyễn đạt Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét